Một Ly Cà Phê Tình Yêu
Chương 21: Ngoại Truyện 3 : Chuyện Du Lịch (1)
“Tổng giám đốc Hàn, đây là quyển tài liệu ngài cần.” Thư ký Tiểu Lâm đem quyển sách giới thiệu các điểm du lịch của các quốc gia châu Âu được in cực kỳ tinh xảo đặt trước mặt Hàn Tự Dương, tò mò nhìn mười ngón tay đang gõ trên bàn phím của tổng giám đốc, anh ngẩng đầu gật gật với cô,“Cảm ơn.” Lập tức lại chuyên chú làm việc.Tiểu Lâm không khỏi thở dài, quay về văn phòng, một đám con gái bắt đầu vây quanh, “Tổng giám đốc Hàn muốn đi châu Âu à? Lần này phòng thư ký ai đi cùng?”Chị Trần vừa xin nghỉ phép một tuần, điều này nghĩa là sẽ có một người được nữ thần may mắn ưu ái, có cơ hội được đi cùng Hàn Tự Dương – mặc dù tổng giám đốc Hàn trẻ tuổi nhiều tiền này đã kết hôn, hơn nữa lại nổi tiếng trong ngoài công ty là yêu thương vợ– vợ của anh không nổi bật lắm, hình như từ lúc kết hôn đến giờ còn chưa đến tòa nhà Thụy Minh, nhưng vẫn có người gặp qua cô ấy, thích mặc đồ trắng, không thích trang điểm. Thật ra là cô ấy có đến hay không cũng chẳng vấn đề gì, vì nghe nói Tổng giám đốc Hàn trước đây cũng phải trải qua thiên tân vạn khổ cuối cùng mới tu thành chính quả – “Đường Tăng lấy kinh cũng đến vậy mà thôi”, có một lần giám đốc Mã uống rượu đã nói với đồng nghiệp như vậy.Tiểu Lâm cười xua đám thư ký ra, “Có phải nhầm lẫn gì không đây? Tổng giám đốc Hàn muốn nghỉ phép, đi hai người.”“A” một tiếng, mấy cô gái không giấu được sự ao ước cùng thất vọng, ầm ào một chút rồi tản ra làm việc.Quân Mạc về nhà, nhìn quyển sách giới thiệu du lịch để trên bàn, hưng phấn kêu một tiếng, “Anh lấy ở đâu vậy?”Hàn Tự Dương từ trong phòng đi ra, mỉm cười nhìn cô, “Thích không?”“Anh nhìn này!” Cô chỉ vào một hình rồi đưa cho anh nhìn, “Vừa lúc có thể cho sinh viên của em xem trên lớp!” Nói xong cúi đầu chậc chậc khen ngợi, “Hình ảnh thật rõ ràng, so với hình ảnh tìm được ở trên mạng thì đẹp hơn nhiều!” – đây là sách giới thiệu du lịch do các quốc gia tự in và phát hành, chất lượng rất tốt, có tiền cũng mua không được.Hàn Tự Dương đứng sau cô, mỉm cười nhìn cô lật từng trang giấy trong sách, “Em thích lắm à?”Quân Mạc rất mệt, muốn nằm bò ra rồi, vì thế lười biếng dựa ra phía sau, tựa vào lòng anh tố khổ, “Luận văn của em lại không được rồi, sắp bị giáo sư Tôn bức đến điên thôi.”Anh ôm thắt lưng cô, dịu dàng an ủi, “Không cần phải gấp, chẳng phải kỳ sau mới nộp sao? Nếu không ra ngoài giải sầu cho khuây khỏa chút? Trước tết âm lịch về?”Anh đặc biệt chọn trùng với ngày nghỉ của cô – nửa năm này Quân Mạc cũng không rảnh hơn anh, lại chuẩn bị luận văn tốt nghiệp thạc sỹ, bản thân cô cũng không thích phiền phức, không trang điểm, nhưng sẵn làn da của cô đã trắng nõn sẵn rồi, hiện tại không làm ở khách sạn, càng không phải trang điểm, vì thế mỗi ngày đều mang đôi mắt gấu mèo đi đi về về, thấy mà đau lòng.“Em còn chưa có nói với anh!” Quân Mạc tránh cái ôm của anh, đưa tay ôm lấy mình, “Thầy Tôn nói luận văn của em thiếu tư liệu thực tế, mấy ngày nghỉ này em phải đi thị trấn xx để lấy tư liệu thực tế.”Giáo sư đang hướng dẫn Quân Mạc có tiếng nghiêm khắc, lúc đầu việc thực hiện báo cáo của cô cực kỳ không thuận lợi, liên tục phải thay đổi, cuối cùng khi chọn đề tài du lịch tại thị trấn xx mới thành công xóa bỏ tiền lệ của mấy đề tài trước.Hàn Tự Dương trầm mặc một hồi, cầm laptop trên bàn giúp cô, “Vậy em đổi đề tài đi? Viết về du lịch văn hóa châu Âu được không?”Quân Mạc cũng không quay đầu lại nhìn anh: “Anh điên rồi sao? Cái gì gọi là học đi đôi với hành? Em muốn vì nhân dân Trung Quốc phục vụ. Viết về du lịch nước ngoài chẳng phải là cổ vũ nền kinh tế tăng tỷ lệ nhập siêu à?”“Vậy em nghĩ anh và em cầm một đống tài liệu quảng cáo du lịch này về làm gì?” Anh ấn chặt tay cô, nhíu mày nhìn, “Hả?”“Cái gì?” Quân Mạc mơ hồ nhìn anh, có chút không tập trung, “Chiều nay chúng ta ăn gì ấy hả?”“Anh nói là, đi Châu Âu có thể lấy tư liệu thực tế. Giảng viên đi nước ngoài cũng không bị hạn chế chứ.” Anh nhàn nhạt nói với cô, ngày nghỉ của anh cũng khó mới có được.“Anh nói là chúng ta đi châu Âu du lịch?” Quân Mạc nhìn tập ảnh trong tay, nuốt nước bọt một cái, “Thật sự sao?”Anh mỉm cười trả lời cô, “Anh có nửa tháng nghỉ phép, cùng đợt với kỳ nghỉ đông của em.”“Vây… Em đi hỏi thầy Tôn một chút.” Quân Mạc mặt mày hớn hở, tinh thần lập tức dâng cao.Ngày thứ hai, Tiểu Lâm đang xác nhận lịch trình của ngày hôm đó với Hàn Tự Dương, đột nhiên Hàn Tự Dương ra hiệu cho cô im lặng rồi nhận điện thoại, “A lô?”. Giọng nói dịu dàng như vậy, ngoài trừ nói với vợ không còn có ai.Hàn Tự Dương nghe xong một hồi, không nói gì.“Sao?” Chân mày của anh bắt đầu chau lại.Tiểu Lâm biết, thông thường lúc này tâm trạng Tổng giám đốc Hàn đang khó chịu, cấp dưới phải chú ý.Nhưng mà cô sai mất rồi, cô hơi cúi đầu, nhìn qua giống như thật sự đang nhìn văn kiện, thật ra là lỗ tai đang dựng lên tập trung tinh thần nghe lén.“Không cần phải buồn nữa.” Anh thấp giọng an ủi vợ, “Không đi cũng không sao , có khi là cơ hội – anh với em cùng đi trấn xx, không phải đó cũng là cổ trấn vùng sông nước sao? Cũng đều là nghỉ phép.”Trong điện thoại,giọng nói của Quân Mạc quả thật có chút khổ sở, cô biết công việc của anh rất bận, kết hôn hơn hai năm, vẫn không thể ra ngoài du lịch – ngày cả tuần trăng mật vì mình chuẩn bị thi nên cũng phải bỏ. Nhưng khi cô hỏi thầy Tôn xem có thể đổi đề tài không – thầy Tôn trợn mắt, kỳ thật thầy rất thích trợ giáo trẻ tuổi tên Quân Mạc này, “Đó hoàn toànkhông phải là hướng nghiên cứu của em sao? Ưu thế của em là sự hiểu biết văn hóa rất sâu sắc kết hợp với khai phá du lịch.” Cuối cùng còn chốt hạ một câu, “Không được. Nghỉ đông này đem đống tư liệu thực tế sửa sang lại, đầu xuân chúng ta thảo luận tiếp.”Quân Mạc chỉ đành đáp ứng, xoay người gọi cho Hàn Tự Dương, tràn ngập tự trách.Cô như vậy, mình còn có thể làm thế nào được nữa, Hàn Tự Dương đứng lên, đi lại trước cửa sổ, “Được rồi, đi chỗ nào cũng là đi du lịch, chẳng phải sao? Châu Âu anh cũng đi rất nhiều lần rồi, không phải buồn nữa.”Nhưng lại làm Quân Mạc càng khổ sở, “Vấn đề là em chưa được đi lần nào mà…”Hàn Tự Dương dở khóc dở cười, nói thế này hóa ra lại thành anh không phải với cô – vô duyên vô cớ đưa ra chủ ý đi du lịch, kết quả không đi được, còn khiến cô thêm buồn.Anh nói chuyện càng thấp, giọng càng lúc càng nhỏ nhẹ, “Buổi tối chúng ta ăn gì đây em?”Quả nhiên là đòn sát thủ, Quân Mạc bèn dời sự chú ý – “Buổi tối anh rảnh không?” Cô không khỏi nghi ngờ.Hàn Tự Dương thấp giọng cười, “Anh đã lừa em bao giờ chưa?”Quả thật không có, dù anh có việc, chỉ cần đã đồng ý với cô, chưa một lần nuốt lời.“Tối nay sáu giờ, anh đến trường đón em.” Quân Mạc cười nói, “Đến lúc ấy nói sau – nếu không anh phải nấu cơm.”“Được.” Anh đồng ý ngay tức khắc.Hàn Tự Dương buông điện thoại, sắp xếp lại những suy tính của mình, “Buổi chiều là mấy giờ?”Tiểu Lâm nghe lại ngẩn người, hoàn hồn thật nhanh, “2h ở tầng 21 phòng kế hoạch.”“Được rồi.” Hàn Tự Dương lật xem tài liệu, theo lệ thường lịch sự nói, “Cảm ơn.”Tiểu Lâm vừa mới ra đến cửa, lại bị gọi về, “Buổi tối có việc gì không?”“Có ạ, cùng tổng giám đốc Dương dùng bữa tối.”“Từ chối giúp tôi.” Anh cũng không ngẩng đầu lên nói, “Để phòng PR (quan hệ xã hội : public relations) xã giao một chút, không cần chậm trễ.”“Vâng.” Tiểu Lâm đáp lời.Ra khỏi phòng, cô thở dài một tiếng, khiến một đám nữ sắc tụ tập lại, “Hóng hớt được gì rồi?”“Tôi thật sự không muốn nói – mỗi ngày đều bị kích thích như vậy, đi chỗ nào tìm được ông chồng tốt đến thế chứ?”Cả phòng đồng cảm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương