Một Mình
Chương 19: Khách Sạn An Nhiên (2)
Với tiếng la thất thanh đầy vẻ sợ hãi của một chàng thanh niên cao to lực lưỡng như vậy, chẳng những cô nữ tiếp tân xinh đẹp chẳng những chẳng có chút bất ngờ nào mà còn cười nhếch mép lẩm bẩm:- Lại một con thiêu thân!Tôi khá bất ngờ với câu nói của nữ tiếp tân vì nó vừa mang sự khinh miệt, vừa mang chút gì đó trào phúng, mà đối với cái nghề tiếp tân này thì cái điều tiên quyết là phải luôn luôn xem khách hàng là thượng đế của mình mới là phải đạo. Tôi giả vờ cảm thán một câu:- Biết là có ma mà sao lại tự mình đâm đầu vào? Tại sao lại thích tự mình ngược đãi thế kia cơ chứ?Cô tiếp tân xinh đẹp như bắt được tần số mà vội đáp ngay với thái độ khinh miệt:- Do ham tiền đấy anh ạ! Cuộc sống mà thấy tiền mà ai chả ham haha như thế chúng tôi mới kinh doanh được phát đạt như thế này chứ..Nhìn biểu hiện trên khuôn mặt đầy bất ngờ của tôi cô ta ngay lập tức đã nhận biết được mình đã lỡ miệng khi nói ra bí mật của khách sạn, cô ta liền đánh trống lãng sang chuyện khác:- À anh ơi, anh muốn thuê phòng tầng mấy vậy ạ?Tôi định bụng đùa cợt với cô ấy một chút nên lấy giọng bỡn cợt mà hỏi:- Theo em thì tôi có thể thuê tầng mấy?Cô ta nhìn tôi một hồi rồi bảo:- Nhìn tướng tá anh cũng cao, to, vạm vỡ đấy tầng 1 có lẽ qua được. Mà anh có muốn kiếm tiền tiêu xài thì tầng hai chắc cũng có thể miễn cưỡng mà vượt qua.- Nếu tôi bảo, tôi muốn tầng 3 như những người kia thì sao?Cô ta có chút bất ngờ, rồi cười cười bảo:- Tưởng anh muốn thử cảm giác mạnh tí thôi, ai ngờ anh cũng là người giống như bọn họ.Tôi cười trừ, phần vì lười giải thích, 1 phần do tôi cảm thấy chẳng việc gì cần phải giải thích với cô ta cả. Tôi dặn dò cô ta rằng khi nào không còn người nào đến đăng ký thì hãy đánh thức tôi dậy. Tôi đi ra sofa để nằm ngủ vì quá mệt mỏi, do trận đấu pháp vừa rồi với Lệ Chi đã vắt cạn sức lức của tôi."Anh ơi, anh ơi dậy đi anh tới lượt anh rồi kìa anh ơi, dậy vào phòng rồi ra lẹ cho tụi em đóng cửa với anh ơi"Tôi bị đánh thức bởi giọng nói lạ, nhưng rất ngọt ngào và ấm áp. Tôi từ từ mở mắt thấy một cô gái xinh đẹp đang lay vai của tôi, khuôn mặt cô gái này nhìn quen quen cộng với vừa tỉnh giấc khiến mặt tôi đơ ra vì không nhớ nổi đã gặp cô ta ở đâu. Cô gái xinh đẹp này vẫn mỉm cười, nụ cười xinh xắn làm tim tôi xao xuyến. Lúc này cô ấy lại cất lên một câu với giọng cao chót vót làm tôi giật mình khỏi cơn ngủ mơ:- Muốn lên tầng 3 lên lẹ lẹ đi cho bà đây còn về! Mình mặt chú em đây chắc tầm 1 phút là chạy té khói rồi.Tôi ngạc nhiên hỏi:- Khách sạn mà không mở qua đêm sao?- Haha, tôi cũng đang kiếm người dám qua đêm từ lúc mở cửa đến giờ nhưng chưa tìm ra đây. Không dong dài nữa có muốn lên hay là không.- Lên chứ, lên chứ tiền thưởng nhiều thế cơ mà.- Oke, theo tôi.- Cô cho tôi biết tên được không?- Biết rồi anh cũng có nhớ đâu?- Tại sao không nhớ? Tên cô khó nghe lắm à?- Khó nghe cái đầu anh, đó là sắp tới đây thần trí anh sẽ không còn bình thường khi bước vào căn phòng đó nữa!- Nếu tôi vẫn tỉnh thì cô cho tôi biết tên cô nha!- Thôi được, tôi hứa.Cô chủ vừa nói vừa cười phá lên, tiến đến thang máy tôi nhìn lên đồng hồ treo tường, biết được bây giờ là 12 giờ kém 5p.Nữa đêm luôn là thời khắc chuyển giao âm dương, vào lúc này âm khí đạt đến đỉnh cao mà nhờ đó các tà vật sẽ tăng thêm 1, 2 phần công lực, nhưng chỉ những tà vật có tu vi cao mới có thể thể hiện được cái lợi này. Vì tu vi kém thì dù tăng cũng như muối bỏ biển, còn đã cao thì một hai phần cũng đã là rất đáng kể.Tiến đến thang máy cô ấy ra hiệu cho tôi chờ một chút, khoảng 10s sau khi cô ta lại chỗ nút bấm thang máy mở ra. Tôi và cô ta tiến vào trong tôi nhìn sơ qua chỗ nút bấm thấy có một vài kí hiệu, nếu không nhầm thì đây có lẽ là một kết giới khiến cho người khác không thể chạm vào vùng phong ấn trừ khi nó được mở. Tôi giả vờ tỏ ra kinh ngạc:- Wow! Thật không ngờ được là cái khách sạn cổ, có 3 tầng này lại có hệ thống thang máy cơ chứ.Cô ta không trả lời có vẻ như cô ta nghĩ rằng không cần thiết giải thích cho một tên sắp bị điên.Cánh cửa mở ra, đập vào mắt tôi là một kiến trúc nhìn rất xưa cũ, còn cổ hơn cả vẻ bề ngoài của nó có lẽ những thứ trong căn phòng này tôi đã từng nhìn thấy trong một bộ phim cổ trang Trung Quốc nào đó, tường được xây bằng đá, cách mỗi mét lại có một cây đuốc đã được thắp dùng để mang lại chút ánh sáng yếu ớt cho cái tầng 3 đầy u ám và lạnh lẽo này.Và thứ làm tôi ấn tượng hơn cả là ngay trước mặt tôi bây giờ là một đứa bé trai tầm 5, 6 tuổi đang quay lưng về phía thang máy. Tôi định cất tiếng gọi thì đầu cậu bé bắt đầu quay lại từ từ đến 180 độ, đều lạ lùng ở đây là cậu ta chỉ quay phần đầu còn phần thân thì vẫn hướng vào tường. Cậu ta nhe răng cười với tôi rồi cái đầu rớt xuống.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương