Một Mình

Chương 2:Lời Kể



Sau khi đá đít đám bạn cùng phòng về quê,tôi không dám đóng cửa cũng chẳng dám ngủ tiếp nửa,vì những hình ảnh trong cơn ác mộng vừa rồi vẫn còn hiện hữu.Tôi cảm thấy có chút gì đó vừa lo sợ lại vừa rất phấn khích.Tôi sực nhớ điều mà mình cần làm trước tiên là đi tắm,giặt chăn và chiếu để cho nó khô không là tối nay hông có mà ngủ.Sao khi hoàn thành mọi chuyện tôi đến ngay trước laptop của mình,mở google lên và tìm kiếm những tài liệu liên quan đến KTX,liên quan đến những chuyện kì bí xoay quanh tòa nhà của tôi đang ở,tôi cảm thấy thật bất lực,vô vọng vì gần như đã lục tung hết lên mà chả tìm kiếm được tí gì cả,tôi thầm nghĩ:"Chắc có lẽ mình xem phim ma nhiều quá chăng?" nhưng con tim lại mách bảo:"Không phải là giấc mơ bình thường đâu,đây là một điềm báo",sau một hồi đấu tranh tư tưởng tôi chẳng biết phải làm sao nữa, nên đành bật bài nhạc đang hot của thị trường,dẫn đầu mọi bảng xếp hạng âm nhạc trên internet hiện nay đó là bài Trạc Lôi của nam ca sĩ Sờn Tung PTM:"Ngèo thươi hoa hương mu mầy giôi lắng-Lòi sương khán phai phôi đai bước ưa xôi rà" nhạc đã được bật lên nhưng tôi không thể nào mà tập trung nghe được vì hình ảnh khuôn mặt ,vóc dáng trong cái ánh sáng hiu hắt ấy cứ hiện hữu,thân hình của "nó" gầy gò,xương xẩu một cách kì lạ,tròng mắt trắng dã rất quỷ dị.Đang suy nghĩ thì bỗng dung có tiếng:"ọc,ọc",tôi giật mình bật dậy nhìn đông ngó tây nhưng chả thấy gì cả,đột nhiên lại có âm thanh giống trước kêu lên lần này tôi hiểu ngay là bụng mình nó kêu.

Nhìn đồng hồ cũng đã 12h ,tôi lật đật chạy qua tòa nhà kế bên để ăn Bún Bò,thiệt sự thì trong KTX này tôi chỉ ăn được những món bán ở đó, còn hầu như là nấu ăn lén hoặc ăn ở bên ngoài thôi.Trên đường về tôi suy nghĩ đến việc có liên quan đến "nó" nếu như không có lửa thì làm sao có khói,lý do vì sao mà tôi lại mơ thấy nó,tại sao không phải ngày bình thường mà lại là ngày không còn ai khác ở phòng ngoài tôi.Tại sao không thể kiếm được một chút gì có dính líu đến việc tôi gặp nhỉ?KTX che giấu kỹ quá chăng?Biết bao nghi hoặc hiện lên trong dòng suy nghĩ,bước vào tòa nhà chỗ quét thẻ thấy đang vắng người và hình như bác bảo vệ cũng đang chán nên tôi quyết định lại bắt chuyện với bác vì dù gì bác cũng là bảo vệ nên có thể bác sẽ biết được nội tình.Tôi vờ hỏi thăm:"Bác năm nay nhiêu tuổi rồi ạ?Quê bác ở đâu?Có mấy con rồi? v...v",sau nhiều câu hỏi dạo đầu đầy cảm tình tôi liền hỏi Bác về những chuyện kì lạ xảy ra trong tòa nhà, bác bảo không có gì lạ cả nhưng khi tôi mấp mé về việc một cậu sinh viên tự tử trong phòng nào đó vì áp lực học hành,gia đình,tình yêu gì đó không,thì tôi thấy nụ cười trên khuôn mặt của bác đã mất hẳng và 2 con mắt nheo lại khi tôi nhắc đến phòng của tôi.Bác bắt đầu lãng tránh những câu hỏi của tôi,trả lời qua loa cho có lệ,tôi đánh liều kể cho bác nghe về giấc mộng của mình và năn nỉ bác hãy kể cho tôi biết sự tình câu chuyện,tôi sẽ lọc ra những chi tiết quan trọng nhất để trình bày cho các bạn.Câu chuyện xảy ra cách đây một năm ngay tại chính căn phòng mà chúng tôi đang ở:

T là sinh viên năm nhất trường TTNC,T có một thân hình giống như những gì trong mơ gầy gò và ốm yếu.T được biết đến như một con mọt sách thứ thiệt,không màn game,ca hát thậm chí là gái gú điều duy nhất thu nhất được T là việc học,học từ sáng đến khuya từ khuya tới sáng,mở mắt ra là học,ăn xong học,vệ sinh xong học,tắm xong học.Nhưng một ngày kia bỗng dung T có những biểu hiện lạ rất lạ,T không vùi đầu vào học nữa mà cứ vào mỗi buổi chiều tà hoàng hôn đang dần phai,T cứ mông ra ban công để ngồi nhìn say mê,đắm đuối cái gì đó ở bên tòa nữ đối diện.Bạn bè thấy vậy nên tò mò,hỏi han T xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà T không còn học nữa mà cứ ra ban công ngồi,do sự trai lì của lũ bạn cùng phòng nên T đã kể cho bọn chúng nghe,hôm bữa trời mưa không ai ở phòng nên phải ra ban công đem đồ vào trong nhà,thoáng nhìn qua tòa nhà đối diện bất chợt thấy hình ảnh một bạn nữ tóc dài ngồi ngoài ban công,hai chân đung đưa trong khoảng không của khe hở hàng rào,hay bàn tay giơ ra hứng làn nước tươi mát ,nụ cười xinh xắn tựa tiên nữ giáng trần,không gian ấy dường như chỉ còn lại 2 người. Và rồi cứ thế mỗi ngày T đều ra ban công,đơn giản là có thể nhìn thấy cô ấy cũng là đủ lắm rồi.T cứ đắm chìm trong sự rung động đầu đời của mình,T nhờ mấy đứa trong phòng tìm hiểu thông tin của cô ấy,sau 2 ngày điều tra T đã biết cô ấy tên N là sinh viên trường VN,và điều đặc biệt là cô ấy vẫn còn FA.T phải đãi bọn bạn một chầu chè để mà chúng lên kế hoạch tán gái giúp T vì đó giờ T chỉ là thằng mọt sách,đâu biết gì về hẹn hò trai gái gì đâu.Kế hoạch được đưa ra là mấy đứa bạn trong phòng sẽ vào vai mấy thằng con trai mất nết chọc ghẹo nữ sinh,T sẽ vờ can thiệp gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ.Nhưng T lấy gì mà biết diễn một thằng khờ không hơn không kém,làm cho kế hoạch đã thất bại từ bước đầu nhưng T rất may mắn vì N là một cô gái rất hòa đồng,thích giao lưu,kết bạn bốn phương nên cũng chấp nhận làm bạn với T,addfriend fb các kiểu.Nói chuyện với nhau được 1 tháng,bị tụi trong phòng xúi giục tỏ tình với N,T ngây thơ thổ lộ để rồi bị từ chối một cách thẳng thừng với lí do T không phải là mẫu người lí tưởng của N,từ đó về sau N không nói với T một câu nào nữa.T rơi vào trạng thái thất tình thảm hại,đã ốm,gầy gò nay lại còn hơn trước.Hôm đó T đang ngồi buồn ngẩn ngơ như một cái xác không hồn thì có một cú điện thoại (sau này được cảnh sát xác nhận cuộc gọi đó cũng là cuộc gọi cuối cùng trong máy điện thoại T,đó là của mẹ T),sau khi nghe xong điện thoại bỗng nhiên T lại rủ lũ bạn cùng phòng đi nhậu qua đêm ở chỗ đằng sau KTX,lúc 22h30p đang ngồi nhậu ngon lành thì thằng T bảo đau bụng quá nên lên phòng đi WC cái rồi xuống liền.Nhưng đợi mãi chẳng thấy T xuống tụi nó nghĩ là chắc nó chốn nhậu nên đành mặc kệ mà tiếp tục tới sáng.Sáng hôm sau,cả bọn dìu nhau về KTX để ngủ,nhưng đập cửa hoài mà không thấy mở,lúc đó tầm 5h sáng rồi,tụi nó rất mệt và buồn ngủ hông còn sức kêu nữa,may là có 1 đứa đô mạnh vẫn còn tỉnh liên xuống kêu bác bảo vệ lên mở phòng dùm,sau khi mở ra cả bọn như bừng tỉnh,bác bảo vệ cũng đứng hình,thằng T đã trở thành một cái xác vô hồn không biết tự lúc nào,mắt nó không nhắm vẫn cứ mở và nhìn về phía tòa nữ kia,không phải treo cổ bằng dây thừng một cách đơn thuần mà T đã dung dây chì quấn quanh cổ mình,sau khi đạp đổ ghế thì những sợi dây chì sẽ siết lại càng chặt nhưng không ngạt thở,tuy nhiên cổ của T đã hằng thành 3 vết cứa rất sâu,theo pháp y giám định thì chết do mất máu quá nhiều.

Sau khi cám ơn bác bảo vệ vì câu chuyện vừa rồi tôi đi về phòng mình,trong phòng tôi đắn đo suy nghĩ mình nên đi đâu đó để không phải đối mặt với T hay là sẽ ở lại đêm nay để biết rốt cuộc có phải T muốn nhờ mình giúp gì hay không?Quyết định nào mới là đúng?
Chương trước Chương tiếp
Loading...