Một Năm Thiên Hạ

Chương 42: Đóng kịch



Ngày đó chuyện gì xảy ra, rốt cuộc như thế nào?

Rất nhiều cung nhân cũng không rõ. Bọn họ có thể kể ra đại khái quá trình mọi chuyện diễn ra, nhưng nếu hỏi kĩ càng về sự việc thì hầu hết đều trả lời một cách rất mơ hồ.

Quá trình xảy ra sự việc có thể khái quát lại như sau: Buổi tối Hoàng hậu nương nương sau khi tụng kinh siêu độ cho Thuần viện, cảm thấy không thoải mái. Chu thái y cùng Phương thái y lập tức chạy tới, kết quả Chu thái y do quá vội vàng, vô ý vấp ngã. Trời vừa mới mưa xong, hắn bị té ngã nên khắp người dính đầy bùn, không thể không trở về thay quần áo. Phương thái y không dám chậm trễ, đi trước một bước.

Phương thái y hết sức không tình nguyện, còn có chút sợ, vừa nghĩ tới mạch tượng của Hoàng hậu chẳng khác nào người thường, hắn thật sự rất sợ hãi: Hắn đã phạm vào tội khi quân. Hồ đồ, thật là nhất thời hồ đồ, đáng chết lúc hồ đồ! Từ sau khi đưa ra quyết định hùa theo những thái y khác rằng Hoàng hậu mang long thai, hắn đã tự mắng mình không biết bao nhiêu lần, nhưng sau khi tự mắng mình, hắn lại nghĩ lúc đó làm gì có lựa chọn khác.

Hắn bắt mạch cho Tố Doanh, kiểm tra xem "Long thai" có điều gì khác thường hay không. Hắn chỉ dám cúi đầu nhìn chằm chằm vào mặt đất, ánh mắt không cách nào tập trung ở một chỗ.

"Nương nương phượng thể không có vấn đề gì, ước chừng chỉ vì mưa to thời tiết lạnh bất ngờ, nhất thời bị nhiễm lạnh." Hắn từ mạch tượng của Hoàng hậu không cảm thấy bất kỳ nguy hiểm nào, sự ổn định và hoàn toàn bình thường này giống như càng khẳng định ý nghĩ luôn giày vò hắn mỗi khi nhắm mắt: Đây không phải là mạch tượng của nữ nhân mang thai, đây không phải là mạch tượng của nữ nhân mang thai . . .

Tố Doanh thu tay lại, nhẹ nói: "Vậy có cần dùng thuốc không?"

Phương thái y biết Tố Doanh rất dễ nhiễm phong hàn, mỗi lần như vậy đều nằm mấy ngày, khẩu vị lại thường xuyên không tốt. Hắn lắc đầu một cái: "Trước mắt, thân thể của nương nương không thích hợp để dùng thuốc. Thần cho rằng nên dùng một chén canh trừ phong hàn là được."

Tố Doanh không nói gì. Phương thái y vội vã cáo lui, lúc ra cửa vừa vặn gặp Chu thái y đi vào, hắn không thể không đứng lại một lúc.

Mọi người đều biết Tố Doanh tin tưởng Chu thái y, mặc dù thái y khác viết đơn thuốc, nàng cũng luôn hỏi ý kiến Chu thái y sau đó mới dùng thuốc. Chu thái y vừa bước vào, ngay lập tức hỏi Phương thái y về việc chẩn mạch cho Tố Doanh.

Tố Doanh nói: "Phương thái y nói không cần dùng thuốc. Nếu không có gì nguy hiểm, cũng không sớm, hai vị thái y lui xuống nghỉ ngơi đi."

Sau đó, cung nữ canh cửa cho biết: Hoàng hậu sau khi uống canh giải phong hàn liền đi nghỉ, ở nửa đêm chợt rên rỉ, hô to gọi người tới.

Các cung nữ vội vàng hấp tấp chạy vào thì chỉ thấy trên giường của Hoàng hậu máu loang lổ. Mặc dù ít ngày trước Hoàng hậu cũng

có một lần bất ngờ bị chảy máu, nhưng lại gặp trường hợp này một lần nữa, các cung nữ vẫn là bị dọa sợ đến mất hồn mất vía, vội vàng đi tìm thái y.

Nhưng Phương thái y lại chẳng biết đã đi đâu.

“Mau gọi, gọi Đan Xuyến cung Vệ úy!” Khuôn mặt trắng như tuyết của Tố Doanh lộ ra vẻ hốt hoảng cùng sợ hãi, âm thanh không ngừng run lên.

“Nương nương, đã truyền Chu thái y rồi.” Cung nữ vừa mới chạy tới cho là nàng hoảng sợ nên lời nói không có mạch lạc, lại thấy Tố Doanh cố gắng lắc đầu.

“Đan Xuyến, cung Vệ úy… Mau…!” Nàng tăng thêm giọng nói, nói xong không ngừng thở gấp, không thể nói ra câu hoàn chỉnh nữa.

Cung nữ nhìn nhau, không hiểu ý gì, may mà có cung nữ phản ứng nhanh, không nghĩ ngợi nhiều, thật nhanh chạy đi gọi.

Rất nhanh, Đan Xuyến cung Vệ úy vội vã chạy vào, đi đến bên cạnh tấm bình phong ngăn cách, dập đầu: “Nương nương có gì phân phó?”

Tố Doanh vừa nghe âm thanh của hắn, dùng hết sức lực toàn thân gượng người lên, khó khăn nói mấy chữ: “Tạ Chấn, Tạ tướng quân…” Mới chỉ nói mấy chữ này, nàng liền hoa mắt, lấy tay đè ép ngực, nặng nề ngã xuống giường. Cung nữ thái giám đồng loạt kêu lên, không biết người nào đụng vào bình phong, “Rầm” một tiếng suýt nữa đổ trên người Tạ Chấn.

Tạ Chấn qùy trên mặt đất không động đậy, trợn to hai mắt, không chớp mắt nhìn Tố Doanh. Lập tức có bốn cung nữ bước nhanh đi tới, lưng quay về phía hắn đứng thành một hàng, ngăn tầm mắt hắn lại. Nhưng hắn đã nhìn thấy khuôn mặt Tố Doanh hoàn toàn không có huyết sắc, mồ hôi lạnh cùng nước mắt khiến cho mái tóc đen tuyệt đẹp của nàng dính vào khuôn mặt tái nhợt, từng giọt từng giọt nước mắt từ trong mắt không ngừng chảy xuống. Tay của nàng nắm thật chặt thành giường, ngón tay xám trắng còn nhuộm máu. Nàng nhìn hắn trong nháy mắt, chỉ có thể thở dốc, âm thanh gì cũng không phát ra được. Ánh mắt của nàng đau lòng muốn chết, lại có một tia mong đợi.

Chỉ cần mấy giây nhìn thấy cảnh tượng nàng khổ sở như vậy, sắc mặt của hắn cũng nhanh chóng tái nhợt, trái tim trong phút chốc cũng chảy máu đầm đìa… (Khổ cái Tạ Chấn này . Nam phụ!!!)

Cung nữ thái giám đều bận rộn xoay sở hầu hạ Tố Doanh, không ai chú ý tới sắc mặt kinh khủng của hắn, chỉ có Thôi Lạc Hoa lặng lẽ đi theo ra ngoài.

Giận dữ ngút trời, Tạ Chân sải bước đi nhanh, Thôi Lạc Hoa không đuổi kịp, vội vàng lên tiếng kêu lớn: “Tạ tướng quân dừng bước!”

Tạ Chấn đứng lại, bóng lưng vẫn căng lên như cũ, làm cho người ta sợ hãi.

Thôi Lạc Hoa đi tới bên cạnh hắn, từ từ nói: “Trong Đan Xuyến cung chưa bao giờ xảy ra chuyện lạm dụng tư hình, càng không có chuyện coi mạng người như cỏ rác.”

Tạ Chấn không trả lời. Hô hấp của hắn nặng nề, cơn tức giận vẫn không nguôi.

“Tạ tướng quân mới có mấy tháng ngắn ngủi đã lên chức Đan Xuyến cung Vệ úy, thật không dễ. Tin tưởng Tướng quân biết nên làm việc như thế nào.”

Tạ Chấn mở miệng nói chuyện, âm thanh còn có chút run rẩy: “Nếu như mà hắn sợ tội tự tìm đến cái chết ta đây cũng chẳng còn cách nào khác.”

Nếu như tìm được hung thủ lại không thể tra tấn phát tiết nỗi hận, hắn sẽ làm cho người đó tự cầu xin cái chết hay sao? Thôi Lạc Hoa liếc mắt nhìn hắn, người này quả nhiên là như vậy. Khi Tố Doanh bị Bạch gia thoái hôn thì Bình vương đã từng cố ý đem chuyện tiết lộ cho hắn, muốn mượn tay của hắn cho Bạch Tín Mặc một bài học. Bởi vì dường như tất cả mọi người đều nghĩ, bất cứ lúc nào, hắn sẽ giết chết những kẻ khiến Tố Doanh chịu uất ức… Nhưng hắn lại thấy chuyện hôn ước bị hủy này là tốt mà không phải là chuyện có thể làm Tố Doanh đau lòng muốn chết, chuyện này thực sự không giống như Bình vương mong đợi.

Tối nay, Tố Doanh trước mắt hắn, cực kỳ tiều tụy đáng thương.

“Hắn nếu chết ở trên tay Tướng quân, ngài như thế nào cũng không tránh khỏi liên lụy. Lại nói, ta không cho rằng Phương thái y đủ can đảm để làm ra loại chuyện như vậy. Tướng quân là người cẩn thận, nương nương cũng không muốn ngài đổ tội tất cả lên đầu hắn.” Thôi Lạc Hoa lạnh nhạt nói xong, xoay người rời đi.

Nàng đã nói rất rõ ràng, coi như Tạ Chấn bị nộ khí làm cho đầu óc choáng váng, cũng nên nghe ra ý tứ trong đó, người nhát gan như Phương thái y “Nhất định” là bị những người khác sai khiến, muốn Tạ tướng quân cẩn thận điều tra rõ ràng. Đau đớn tổn thất như vậy, nếu chỉ đổ vào một nhân vật nhỏ nhoi, không có chút giá trị nào, bất luận là vì Tố Doanh hay là vì chính mình, cũng không tốt.

Về phần Tạ Chấn có thể đào bới tới người nào, liền để cho chính hắn suy nghĩ thôi.

Cùi chỏ rất đau, Thôi Lạc Hoa không nhịn được đưa tay vuốt vuốt. Thời điểm vọt tới bình phong với mục đích xô ngã đã dùng quá sức, cùi chỏ đại khái đã bị một mảng lớn máu bị ứ đọng.

Tiếp đó, cung nhân được biết: Đan Xuyến cung Vệ Úy ra lệnh phong tỏa tất cả những nơi có thể ra vào của Hoàng Cực tự, dẫn người lần lượt lục soát hơn ngàn sương phòng của tất cả hòa thượng, không có một người nào có thể thuận lợi mà trốn thoát khỏi nơi này, hắn thề tìm được nơi mà Phương thái y đang trốn.

Mà Chu thái y sau khi vội vàng chạy đến, sơ cứu và chuẩn mạch đã đưa ra kết luận khiến tất cả mọi người ở đó đều lo lắng cho tương lai của mình: Hoàng hậu đã sinh non.

Tố Doanh nằm trên giường với những vết máu loang lổ, không thèm chú ý hình tượng gì mà khóc lớn. Chung quanh các cung nữ không cách nào khuyên nàng, nhìn biểu hiện quá đau đớn của Hoàng hậu, tất cả các nàng cũng cùng nhau khóc lên.

Nỗi lòng này, sự ấm ức này, nàng đã nhịn quá lâu, phải khóc lên mới thỏa.

Tố Doanh khóc rồi lại khóc, nghĩ đến mọi chuyện xảy ra dễ dàng như vậy, càng làm nàng cảm thấy hoang mang. Đã từng có lúc nàng ở trước mặt Tể tướng ra ám hiệu chuyện Hoàng hậu Tố Nhược Tinh tư tình, mà bị hoảng loạn mấy ngày liên tiếp. Ít nhất lúc đó nàng thực sự nghĩ về mùi hương đó mà nói ra nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi.

Nhưng bây giờ, thời điểm nàng đóng kịch, không hề có một chút sợ hãi nào.

Bầu rượu của Chu thái y là một món đồ có cấu tạo rất đặc biệt, chia làm hai tầng, không phải trên dưới hai tầng, mà là nội ngoại hai tầng. Bên ngoài tầng kia tương đối mỏng, Chu thái y luôn rót đầy nước ở tầng bên trong. Cho dù người khác dùng đũa thử thăm dò, cũng sẽ không cho là nó có huyền cơ khác, chỉ coi nó tương đối dày nặng.

Tố Doanh biết cách làm thế nào để mở tầng ngoài. Cái bình kì lạ này là quà tặng của phụ thân nàng cho Chu thái y. Chu thái y cũng không uống rượu, nhưng luôn mang theo bên người, để chứng tỏ mối quan hệ không tầm thường của hắn với Bình vương phủ cùng Hoàng hậu. Tố Doanh có lúc cảm thấy, để phải làm những việc như vậy chính hắn cũng rất bất đắc dĩ: hắn đã lún quá sâu vào Bình vương phủ, khó có thể mà tự thoát ra được, không thể phản bội lại mối quan hệ này, nên mới treo lên một tấm biển

hiệu 'Người ngoài không được đến gần".....

Trước đó, Chu thái y giấu máu trâu ở trong bình rượu. Tố Doanh chỉ cần dùng nước pha loãng vẩy vào trên giường. Thời điểm làm chuyện này, tay không hề run rẩy.

Chiếc bình này được làm bằng ngọc quý, rất lớn, cố ý làm như vậy, chủ yếu là để khoe khoang giá trị, mà mất chú ý đến điều quan trọng là công dụng của nó.

Từ bên trong đổ ra bao nhiêu là máu, Tố Doanh quả thực thấy hơi ghê, vừa đổ ra vừa tự nói với mình: đây chẳng qua là máu súc vật thôi mà, không có gì ghê gớm.......

Thế nhưng một khắc bỗng nghĩ, sợ sao?.......Giống như không có. Nàng đang làm chuyện phải làm, sợ cũng vô dụng. Làm không tốt mới đáng sợ.

Rốt cuộc mình đã biến thành người như thế nào rồi? Tố Doanh giống như lại nghe thấy lời nói của tỷ tỷ Tố Thuần: "Ngươi làm cho ta cảm thấy sợ!" Nàng cũng không cảm thấy lời của tỷ tỷ làm cho nàng khổ sở, mỗi người một khi đã bước chân vào chốn thâm cung đều thay đổi, bao gồm cả Tố Thuần. Chính nàng cũng đã thay đổi thì làm gì có quyền chỉ trích người khác.

Nhưng phản ứng của Tạ Chấn không hề thay đổi, vẫn giống như suy đoán của nàng.

Nàng đã lợi dụng sự không thay đổi của hắn.

Tố Doanh vùi mặt ở trên gối khóc đến nỗi thở không nổi.

Coi như một vở kịch hay có thể diệt trừ tất cả những người có lỗi với nàng, lại làm cho những người luôn lo lắng cho nàng, đau khổ khi nàng đau khổ ra mà đùa giỡn....Nghĩ đến điều này nàng sẽ không có cách nào mà không khóc.

"Nương nương!" Cung nữ thái giám hầu hạ lâu năm trong cung, không phải là chưa từng gặp qua chuyện này, chỉ là chưa từng thấy ai có thể không thèm giữ hình tượng gì nữa mà khóc lớn như vậy: "Nương nương, xin bảo trọng thân thể...."

Tố Doanh khóc đến kiệt sức khóc đến trước mắt tối đen, âm thanh cũng khó mà phát ra.

"Đều đi ra ngoài đi." Nàng phờ phạc mà nói.

Lúc này, nàng cái gì cũng không muốn làm, chỉ muốn một mình đợi kết quả. Hiện tại, nàng đứng ở ngã ba đường, nàng cần an tĩnh, lẳng lặng nhìn con đường xuất hiện ánh rạng động, ấy là con viết "Được như ý", nếu không thì sẽ xuất hiện con đường ánh lên mấy chữ "Tội khi quân".

Cung nữ lẳng lặng lui ra ngoài, chỉ có Thôi Lạc Hoa không đi.

"Ngươi cũng lui ra đi." Tố Doanh nằm ngửa mặt, nhắm mắt.

Thôi Lạc Hoa muốn nói lại thôi, thở dài: "Nương nương....là chuyện về Tố Mi."

Tố Doanh mở mắt, nhẹ nhàng hỏi: "Nàng thế nào?"

"Mới vừa, nàng nghĩ thừa dịp trong chùa đang hỗn loạn mà chạy trốn." Thôi Lạc Hoa nhỏ giọng nói: "Nàng cầm một phong thư nói là nương nương viết, bảo nàng mang đến Bình vương phủ."

Tố Doanh không lên tiếng. Nàng không có viết thư từ gì cả. Chỉ là tỷ tỷ có thể bắt chước chữ viết của rất nhiều người, làm như vậy cũng không có gì kì lạ.

"Nhưng cấm vệ không có thả nàng đi, Vệ Úy đã đích thân ra lệnh phong tỏa các cửa ra vào." Thôi Lạc Hoa nói tiếp: "Huống chi, Vệ Úy biết tình trạng của nương nương không thể viết chữ liền bắt giam. Hắn nghi ngờ Tố Mi có liên quan đến việc nương nương sinh non nên mới vào lúc này chạy trốn."

"Đi nói cho hắn biết, Tố mi không làm gì cả." Tố Doanh chậm chạp nói từng chữ: "Nói cho hắn biết, Tố Mi sợ ta, không dám ở trong cung tiếp tục ở chung, mới muốn chạy trốn. Sợ ta sẽ đổ tội cho những người đi cùng, suy nghĩ tiêu cực mới làm chuyện ngớ ngẩn mà thôi."

Thôi Lạc Hoa im lặng một lúc lâu không đáp, Tố Doanh nghi ngờ hỏi: "Tại sao lại không nói chuyện?"

"Nương nương, nô tỳ bỏ trốn, bất luận nguyên nhân gì, đều phải nhận hình phạt đánh 100 trượng.....100 trượng.....Tố Mi làm thế nào mà chịu được! Hiện tại, nàng cũng chỉ còn nửa cái mạng."

Tố Doanh ngơ ngác nhìn bầu trời, chợt nói: "Ta muốn gặp nàng."

Thôi Lạc Hoa kinh hãi: "Nương nương mới vừa.....Như vậy thì làm sao có thể gặp nàng?"

Tố Doanh liếc nàng một cái. Thôi Lạc Hoa chỉ biết Tố Doanh lệnh cho nàng đánh ngã bình phong, khiến Tạ Chấn diệt trừ Phương Thái y, nhưng không biết chuyện Tố Doanh sinh non là giả.

"Không biết ty muội chúng ta có thể gặp mặt nhau lần nào nữa không, thật là đáng tiếc. Ngươi nghĩ biện pháp đi."

Thôi Lạc Hoa thấy Tố Doanh đau khổ mệt mỏi, không đành lòng làm trái lời nàng, chỉ đành phải nói: "Có nương nương buông lời, người dưới sẽ không làm khó nàng." Dứt lời nàng liền cáo lui.

Tố Doanh vẫn ngơ ngác nhìn bầu trời, cẩn thận lắng nghe những âm thanh xung quanh mình suy đoán quá trình Tạ Chấn tìm kiếm Phương thái y.

Đáng tiếc không gian quá yên tĩnh, nàng không nghe được bất cứ âm thanh nào.

Sau đó, đám cung nhân lại nghe nói: Phương thái y trốn không thoát, núp bên trong nhà xí, rất nhanh bị phát hiện. Cấm vệ quân lục soát sương phòng của hắn không buông tha dấu vết nào, ở trong góc tìm được một chút tàn tro của mảnh giấy bị đốt còn dư lại và một góc chưa hoàn toàn bị thiêu hủy.

Phương thái y có linh tính: Có chuyện không hay rồi.

Phương thái y có linh tính: Có chuyện không hay rồi.

Chuyện đã xảy ra hôm nay có cái gì đó không đúng. Hắn không thể nói không đúng chỗ nào, chỉ cảm thấy vô cùng không tốt. Hắn tối nay chợt tiêu chảy, đối với Hoàng cực tự to lớn này chưa quen thuộc, lại không dám đi loạn. Lạc đường nhiều lần mới tìm được chỗ đi vệ sinh, lại bị mấy người Cấm vệ quân hung dữ lôi ra ngoài.

Khi đó hắn mới biết Hoàng hậu bị sinh non.

"Không thể nào!" Hắn mất khống chế hét lên, trong bụng Hoàng hậu rõ ràng không có gì cả, làm sao có thể sinh non?

Không đợi hắn kêu tiếng thứ hai, một cây roi ngâm nước đã đánh xuống. Trận cực hình này, ước chừng đánh bay mất nửa cái mạng của hắn nhưng người vung roi còn chưa thấy thỏa mãn.

"Tướng quân xuống tay lưu tình!" Có người tiến lên ngăn trở.

Ngọn roi cuốn một cái, quét qua gương mặt Phương thái y, xoẹt một cái, đầm đìa máu tươi.

Phương thái y thực sự không thể suy nghĩ gì nữa, mọi chuyện thật quá điên rồ. Hắn luôn mồm nói như tụng kinh: "Oan uổng, oan uổng quá…." Hắn thật sự rất oan uổng, cần phải chứng minh như thế nào đây? Muốn nói với mọi người: "Hoàng hậu đã sinh non từ lâu rồi" sao? Chính hắn đã chẩn mach cho Hoàng hậu, xác nhận nàng mang long thai, giờ lại nói không phải. Suy nghĩ đến chuyện này, hắn dần dần không phát ra được âm thanh nào.

Đan Xuyến cung Vệ Úy cầm lấy một con khay gỗ, phía trên có tro tàn cùng một mảnh giấy chưa đốt hết hỏi: "Đây là cái gì?"

Đầu óc Phương thái y sớm đã không hoạt động nổi nữa rồi, hắn cảm thấy không giải thích được."Không, không biết . . ." Ánh mắt của hắn bị nước, mồ hôi, máu dính vào, miễn cưỡng nhìn thấy trên mảnh giấy vẻn vẹn lưu một hàng chữ, phần lớn

chỉ còn dư một nửa, nhưng miễn cưỡng có thể thấy một câu nói: "Để một chút mầm mống sống sót, hậu hoạn vô cùng.."

Hắn bắt đầu hiểu ra rồi.

Đây là một câu nói mang hai ý nghĩa. Trong cung người người đều coi Hoàng đế, Thái tử cùng Hoàng Tôn là nhất mạch tương liên Đế Vương, mà đứa bé này, ngay cả là con của chính cung nương nương, vẫn bị coi là một mầm mống không nên có. Lịch sử chưa từng thiếu những vị Quân Vương yêu mến những hài tử nhỏ này mà lập Tân Vương. Đứa bé này của Hoàng hậu ngày sau là một nỗi nguy hiểm, Hoàng hậu cũng vì thế mà trở thành một mối nguy hiểm....Hai mối hậu hoạn này, quả thật làm người ta lo lắng.

"Ai là chủ nhân của bức thư này?" Tô Chấn hỏi.

Phương thái y vô lực lắc đầu. Vật chứng này quá nghiêm trọng, hắn đã không biết nên ứng xử như thế nào.

"Ta không ám hại Hoàng hậu nương nương." Hắn dùng hết sức lực nói một hơi: "Ta không kê đơn cho nương nương, canh giải phong hàn là do ta nói nhưng không hề động thủ nấu.... Muốn tra xét cũng nên đi tra xét người của Ngự Thiện Phòng chứ!"

"Ác độc...." Tạ Chấn thấy hắn lại vẫn vô sỉ chối tội, hận đến nghiến răng: "Canh trừ phong hàn có chứa ý nhân (*)? Rất nhiều người biết ý nhân ảnh hưởng tới thai phụ, ngươi thân là thái y lẽ nào lại không biết?"

(*) Ý nhân là một vị thuốc Đông y, ở Việt Nam thường gọi là ý dĩ hoặc ý nhĩ.

"Đó chẳng qua là lời đồn đãi trong dân gian mà thôi, sách được cũng không có nói qua. Huống chi phi tần có thai, trong cung chưa bao giờ cho ý nhân vào nhóm những loại dược cấm dùng." Phương thái y nhanh nhảu đối đáp, còn chưa nói xong đã bị Tạ Chấn đánh cho một chưởng nổ đom đóm mắt.

"Đó là hoàng hậu! Dù là chỉ có một chút tin đồn, cũng không thể phớt lờ, mới là điều một thái y nên làm!"

Phương thái y nỗ lực mở to đôi mắt nhìn về phía vị Vệ Úy đang nổi trận lôi đình kia, nghĩ thầm: Là hài tử của ngươi hay sao mà ngươi phẫn nộ đến vậy?

Chung quanh cả đám cấm vệ cũng thấy Tạ Chấn hành động thất thố, cũng may thường ngày cùng hắn cực kỳ thân thiết, cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng lần đầu tiên sau khi hắn nhậm chức Vệ Úy làm việc lại gặp phải loại chuyện này nên khó chịu: "Vệ Úy, ngài cứ nghỉ ngơi một chút. Chừa cho hắn chút hơi sức, để cho hắn hảo hảo suy nghĩ nói ra ai là kẻ đứng đằng sau sai khiến.

Bọn họ thay nhau tiến lên, từng khuôn mặt hung dữ xúm lại đặt câu hỏi:"Ngươi cứ khai sớm một chút cho tất cả mọi người đều dễ chịu." "Ngươi nói oan uổng, không làm hại Hoàng hậu, vậy sao lại có bức thư này?" "Tại sao muốn trốn?" "Cái gì? Tiêu chảy? Ngươi cho rằng nói như vậy mà cũng có người tin tưởng?"...

Phương thái y dần dần tháy rõ tình cảnh của mình, đây hoàn toàn không phải là sự trùng hợp, có người nhất quyết đẩy hắn vào chỗ chết.

Mọi chuyện xảy ra sẽ không có nhiều sự trùng hợp như vậy, cũng không có ai tin vào chuyện có nhiều sự trùng hợp như vậy.

Tranh đấu trong cung, chính là làm cho các mắc câu, làm gì có chuyện trùng hợp.

"Là nàng! Là nàng!" Phương thái y thần trí không bình tĩnh nổi nữa mà hét lên. "Là âm mưu của nàng, ta không làm gì cả!"

"Là ai?" Cấm vệ tiến lên trước.

Nhưng Phương thái y gần như đã bị tra tấn đến kiệt sức, chỉ có thể thều thào ngắt quãng: "Là....Hoàng....hậu..."

"Phế hậu?!" Cấm vệ quân hít một hơi lãnh khí, hai mặt nhìn nhau.

Đúng nha.... bọn họ dĩ nhiên cho rằng hắn đang nhắc đến "Phế hậu". Phe cánh trung thành của phế hậu, vẫn một mực xưng phế hậu là "Hoàng hậu". Hơn nữa nhìn lá thư còn sót lại, mỗi người đều ở đây lặng lẽ hoài nghi: "Có phải hay không là chỉ thị của vị hoàng hậu bị trục xuất khỏi kinh thành một năm nay hoặc Thái tử?"

Nghe hắn gọi ra một tiếng "Hoàng hậu", hoàn toàn phù hợp với suy đoán trước đó của bọn hắn. Làm gì có ai nghĩ đến, cái từ "Hoàng hậu" mà Phương thái y nói là vị "Hoàng hậu" vừa mới khóc long trời lở đất vì mất hài tử đây?

"Vệ Úy..." "Tướng quân...' Cấm vệ quân không dám làm chủ, nhìn về phía Tạ Chấn.

Mà Tạ Chấn đã có đáp án hắn cần.

Cuối cùng, mấy cung nhân biết kết cục là: Phương thái y cắn lưỡi tự sát.

"Nương nương sẽ vĩnh viễn không cach nào biết được nguyên nhân cũng như sự tình về cái chết của Thuần viện nương nương nữa rồi." Thôi Lạc Hoa nói.

Tố Doanh vẫn chưa ngủ, trả lời một cách mơ hồ: "Người chết rồi, biết chân tướng còn có công dụng gì? Đến thời điểm ta chết, chuyện đã xảy ra hôm nay cũng không còn người có hứng thú truy cứu nữa đâu."

"Nương nương ngàn vạn lần không được nói như vậy!" Thôi Lạc Hoa vội vàng ngăn những lời nói không may của Tố Doanh lại. "Nương nương còn trẻ như vậy, vẫn còn có những cơ hội về sau."

Tố Doanh nhắm mắt, thật lâu sau mới thở dài.

"Sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu."
Chương trước Chương tiếp
Loading...