Một Nhà Chúng Tôi Đều Là Vai Ác

Chương 13:



“Con của các anh các chị đã đủ mười bốn tuổi rồi đúng không? Mười bốn tuổi là đã đủ để chịu một phần trách nhiệm hình sự rồi, đừng nói cái gì mà bọn chúng vẫn chỉ là trẻ con, nếu cứ tiếp tục như thế này, hôm nay bọn chúng chỉ là bắt nạt bạn học, ngày mai liệu có phải là sẽ bước vào xã hội rồi phóng hỏa giết người không?

“Các bậc phụ huynh không chịu quản, để nhà trường xử lý cũng được thôi, phương án xử lý của nhà trường chúng tôi là báo cảnh sát.”

Lời nói của trưởng phòng giáo vụ đã dọa được mấy bậc phụ huynh thành công.

“Sao chuyện này lại còn muốn báo cảnh sát cơ chứ!”

“Đừng báo cảnh sát, chỉ là con của chúng tôi đã đánh học sinh này thôi đúng không? Chúng tôi đền tiền, bồi thường bằng tiền là được rồi chứ gì?”

Nghe thấy những lời này, trưởng phòng giáo vụ không khỏi cau mày lại: “Mọi người hoàn toàn không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, đây là chuyện chỉ cần đền tiền là có thể giải quyết được sao?”

“Em đồng ý.”

Chính vào lúc này thì giọng nói của Tô Bối vang lên từ góc văn phòng, khiến cho tất cả mọi người đều sững sờ.

“Tô Bối, em hãy nghĩ cho kỹ, các phụ huynh mà đền tiền xong thì chuyện này sẽ không dễ gì mà truy cứu nữa đâu đấy.”

“Em biết ạ.” Tô Bối quay ra nhìn trưởng phòng giáo vụ với ánh mắt đầy cảm kích: “Để bọn họ bồi thường bằng tiền cho em đi ạ.”

“Thôi được rồi.” Cô trưởng phòng giáo vụ nghĩ một lúc cũng đành chấp nhận như vậy.

Vừa rồi là do cô ấy quá kích động, chuyện như thế này nhà trường không muốn làm lớn chuyện, hơn nữa kể cả có báo cảnh sát thì vì đều là trẻ con, cảnh sát có đến thì cùng lắm cũng chỉ là khuyên giải mà thôi, đền tiền đúng là phương án xử lý tốt nhất rồi.

“Xem xem, nói rõ như thế này thì có phải giải quyết xong luôn rồi không? Tiền bồi thường này tôi trả, một trăm tệ đủ chưa?” Một vị phụ huynh hỏi.

“Một trăm?” Trưởng phòng giáo vụ trợn mắt nhìn đối phương: “Không nhìn thấy con của các vị đã đánh người thành như thế nào à? Bây giờ đi bệnh viện huyện chụp cắt lớp cũng chẳng có giá một trăm thôi đâu!”

“Vậy thì là bao nhiêu, nhà trường mấy người báo một con số xem nào.”

Đến cuối cùng, mỗi một vị phụ huynh ở đây đều nhăn nhó móc túi moi ra hai trăm tệ, gom đủ hai nghìn tệ đưa cho Tô Bối.

Đám người Chu Hồng Mai thì toàn bộ bị ghi một lỗi lớn.

Nắm chặt tập tiền đó, Tô Bối cảm thấy trong lòng vô cùng yên tâm.

Có thêm số tiền này thì cô và Tô Tiểu Bảo có đến thành phố B dù không tìm được ba ngay lập tức thì cũng đủ để ở nhà nghỉ rồi.

Tô Bối nhoẻn miệng cười, nhét số tiền đó vào trong túi.

“Tô Bối, mày lừa tiền của nhà bọn tao!” Chu Hồng Mai đột nhiên bổ nhào về phía Tô Bội

“Bốp…”

Tiếng bạt tai vang lên giòn tan.

Không phải là Chu Hồng Mai đánh Tô Bối mà là Tô Bối đánh Chu Hồng Mai.

Mọi người xung quanh đều nhìn thấy cảnh tượng này, bao gồm cả mấy bậc phụ huynh vừa mới bồi thường tiền xong đều ngớ người ra.

Cô con gái này hung dữ như vậy, thật sự bị con cái nhà họ bắt nạt ư? Không phải là bị lừa tiền đấy chứ?

Tô Bối tránh rất nhanh, giáo viên vừa ra khỏi văn phòng cũng chạy đến can ngăn rất kịp thời, đợi đến khi Chu Hồng Mai bị đánh cho ngớ người, đến khi định phản ứng lại thì cũng không còn cơ hội mà đánh trả nữa rồi.

Lại một tiếng “bốp” nữa vang lên, má bên kia của Chu Hồng Mai cũng bị ăn một cái tát.

Cái bạt tai này là do ba của Chu Hồng Mai đánh, xuống tay nặng hơn Tô Bối nhiều.

“Mẹ kiếp chứ, còn chưa đủ xấu mặt à, cút ngay về nhà cho tao!” Việc Chu Hồng Mai bắt nạt học sinh khác ông ta không hề thấy tức giận, ông ấy nổi nóng là vì Chu Hồng Mai không chỉ gây phiền hà cho ông ta mà còn khiến ông ta phải đền tiền.

“Tô Bối…”

“Làm ơn tránh ra.” Tô Bối chỉ lạnh nhạt liếc nhìn cậu thiếu niên cấp hai Từ Lãng đứng trước mặt ấp úng, nói xong thì lập tức đi vòng qua luôn đối phương mà chạy về phía Tô Tiểu Bảo đang đứng ở phía sau.

“Chị không sao chứ?” Tô Tiểu Bảo nhìn thấy Tô Bối liền lo lắng hỏi.

“Chị thì có thể có chuyện gì chứ, hơn nữa chị còn vô tình có thu hoạch đây này, nhìn đi, đây là cái gì.” Tô Bối rút số tiền từ trong túi ra, giơ lên trước mặt của Tô Tiểu Bảo.

“Chị không có chuyện gì là được rồi.” Còn về số tiền này thì cậu cũng có thể đi kiếm được.

“Chúng ta đi thôi.” Tranh luận cả một buổi chiều ở văn phòng thầy hiệu trưởng, lúc này cũng đã đến giờ tan học, Tô Bối kéo Tô Tiểu Bảo chuẩn bị về nhà.

Lúc này lại có người chặn trước mặt họ.

Vẫn là đám nữ sinh lưu manh đó.

“Tô Bối, chị Mai dặn tao nói với mày một câu, chị ấy sẽ không tha cho mày đâu, sau này mày đừng hòng được yên ổn ở trường này nữa!” Người nói câu này là Từ San San, Chu Hồng Mai đã bị đưa về nhà rồi, thế là cô ta bèn trở thành người lãnh đạo tạm thời của nhóm nữ sinh lưu manh này.

Nghe thấy vậy, Tô Bối bật cười.

“Vậy ư?” Càng tốt, cô cũng chẳng có dự định sẽ tiếp tục ở đây nữa.

Lúc rời đi, Tô Bối tặng lại cho Từ San San một câu: “Người đăng bài viết ở trên mạng đó là cô đúng không?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...