Một Nhà Chúng Tôi Đều Là Vai Ác

Chương 44:



Giọng nói của con gái vừa mềm mại lại vừa tinh tế lọt vào tai Tần Thiệu, mang theo vẻ căng thẳng, thận trọng cùng với chút thấp thỏm, bất an.

Giọng của Tô Bối không lớn, hệt như chỉ lướt qua, nhưng lại khiến Tần Thiệu ngứa ngáy trong lòng, khóe miệng vô thức cong lên.

Trong đầu Tần Thiệu vô thức hiện lên dáng vẻ của Tô Bối.

… Ký ức của anh về Tô Bối là hình ảnh vào hôm anh chuẩn bị xuất phát, cô nhóc bưng hai đĩa bánh nướng, vẻ mặt tươi cười ngoan ngoãn nhìn anh, hỏi anh ăn sáng chưa.

Cô nhóc vừa gầy vừa nhỏ nhắn như vậy, nhưng lúc cô ngước mắt nhìn người khác, đôi mắt lại sáng bừng.

Bảo sao lần đầu Tần Thiệu nhìn thấy Tô Bối đã khiến anh cảm thấy ánh mắt đối phương vô cùng quen thuộc.

Thật sự rất giống mình… trong lòng Tần Thiệu thầm nghĩ.

"Tiểu Bối?" Tần Thiệu mở miệng hỏi.

Kiểu xưng hô này Tần Thiệu vẫn còn chưa quen lắm, lần đầu gọi như vậy, có hơi ấp úng.

"Là con đây ạ." Tô Bối đáp lại.

"Ba ơi, ba thế nào rồi ạ? Ba không sao chứ? Ba có bị thương hay gì không? Có nghiêm trọng không ba?" Giọng điệu của Tô Bối có chút lo lắng sốt ruột.

Lọt vào tai Tần Thiệu, trong lòng liền cảm thấy ấm áp.

"Không sao." Tần Thiệu nói, hơi ngừng lại một chút, cuối cùng vẫn trả lời hết những vấn đề Tô Bối vừa hỏi: "Khá ổn, chỉ bị thương ngoài da thôi, không nghiêm trọng."

Thực ra sau khi biết Tần Thiệu đã tỉnh lại, Tô Bối cũng không còn sốt ruột căng thẳng như ban đầu nữa.

Trong tiểu thuyết, lần này Tần Thiệu sẽ bị thương rất nặng, sau khi không còn nguy kịch thì lâm vào hôn mê ba ngày mới tỉnh lại, nhưng cho dù tỉnh lại thì cũng cần hơn nửa năm trời để hồi phục.

Nhưng lần này Tần Thiệu vào viện chưa đến một ngày đã tỉnh, còn có thể nói chuyện với cô thế này, xem ra không nghiêm trọng đến thế.

Nhưng mà, tình tiết lần này vẫn xảy ra như trong tiểu thuyết, cũng không chắc liệu nam chính có hành động giống như tiểu thuyết viết hay không, không biết anh ta có lợi dụng khoảng thời gian mà Tần Thiệu bị thương để xâm chiếm thị trường thương nghiệp của Tần Thị không nữa.

"Ba ơi."

"Hả?"

Ngay cả chính Tần Thiệu cũng không nhận ra rằng lần này giọng của anh đã có phần uyển chuyển tự nhiên hơn.

Có vẻ được gọi nhiều hơn hai lần rồi, lần này anh cảm thấy cách xưng hô "ba" không đến nỗi khó chấp nhận như vậy nữa.

"Vết thương của ba khi nào mới khỏi ạ?" Tô Bối hỏi.

Nghe vậy, Tần Thiệu liếc qua ống truyền nước đang cắm ở trên tay: "Sẽ sớm thôi."

Dứt lời, Tần Thiệu hơi gượng gạo nói: "Cháu và em trai ở nhà ngoan một chút, đợi ít ngày nữa chú sẽ về nhà."

Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, đợi anh quay về sẽ xử lý ngay lập tức.

Cách điện thoại nên Tô Bối không thể nhìn ra vẻ mặt của Tần Thiệu lúc này.

Khi anh Tần nói ra những lời này, giọng điệu của anh vẫn trước sau như một, rất lạnh nhạt.

Cho nên, sau khi nghe đối phương nói như vậy, Tô Bối chỉ nghĩ rằng người kia đang muốn dặn dò trong thời gian này cô và Tô Tiểu Bảo biết điều ngoan ngoãn một chút, đừng gây họa.

Còn về chữ "nhà" được nói ra từ miệng Tần Thiệu, vì mải lo lắng tình tiết trong tiểu thuyết nên Tô Bối cũng không mấy để ý.

"Bọn con biết rồi, ba phải nghỉ ngơi thật tốt đấy, mau chóng hồi phục nha ba."

"Ừm, cháu đưa điện thoại cho Trần Đức đi."

Tô Bối đưa điện thoại trả lại cho Trần Đức.

"Sếp, anh còn có gì muốn dặn dò sao?"

Tần Thiệu: "Có vẻ gần đây nguồn gốc nhập hàng của Công ty Dương Quế Sơn có chút vấn đề."

Nghe được Tần Thiệu nói vậy, Trần Đức sửng sốt.

Dương Quế Sơn là anh trai của mẹ Tần Thiệu, dựa vào mặt mũi của bà ta và danh tiếng của Tần Thị để lập ra một công ty thương mại, đương nhiên mẹ Tần Thiệu cũng có cổ phần trong đó.

Mấy năm qua, công ty kia hình như làm ăn cũng khá phát đạt.

Có vấn đề trong việc nhập hàng sao? Trần Đức hơi khó hiểu.

"Sếp, ý anh là?"

"Cho bà Dương chút chuyện để làm đi."

Trần Đức: "!"

Giờ thì anh ấy mới thực sự hiểu.

Cái gì mà nhập hàng có vấn đề, rõ ràng là sếp đang cố ý tạo phiền phức cho công ty thương mại Dương Quế Sơn kia.

Mục đích còn chẳng phải là để mẹ Tần Thiệu nhận được tin tức từ anh trai mình nên chạy sang đó xử lý à, như vậy có thể tạm thời giữ chân bà ta ở đó, không để bà ta quay về Cảnh Viên sớm.

Tuy rằng hai ngày nay anh Tần đang nằm viện nhưng vẫn có khá nhiều việc cần phải xử lý.

Cân nhắc đến việc sếp còn đang dưỡng thương, cần phải nghỉ ngơi nhiều, hai ngày nay Trần Đức cố gắng hết sức báo cáo công việc bằng cách cô đọng nhất có thể.
Chương trước Chương tiếp
Loading...