Một Nhà Hồ Ly Thân Thiết

Chương 22: Lấy lại tài khoản



Editor: phuogot_93

Ngày ấy, lúc bạn Tô online, vô tình gặp phải Dạ Thất Huyền và bạn gái cũ nói chuyện với nhau.

Hơn nữa còn là nói chuyện trong tình trạng kích động.

Nên thấy hay không nên thấy, cô đều thấy hết cả.

Không ngờ rằng còn chưa kịp đi đã bị Hoa Hồng kia phát hiện, còn chuyển hết giận dữ sang người cô.

Dạ Thất Huyền đột nhiên động kinh, không chỉ nói bạn Tô đừng đi, lại còn nói với Hoa Hồng là mình muốn kết hôn với bạn Tô.

Anh nói xem, hai người đang cãi nhau thì cứ cãi nhau đi.

Tại sao không có việc gì lại lấy bạn Tô ra làm lá chắn?

Lần này thì hay rồi, Hoa Hồng kia không chỉ tin mà còn ghi hận trong lòng, còn đi trộm tài khoản của bạn Tô nữa.

Chắc là bỏ tiền ra thuê người trộm.

Thật có bản lĩnh.

Dạ Thất Huyền đối mặt với bạn gái cũ của mình, lúc này cũng đang sứt đầu mẻ trán.

“Vì sao anh lại tốt với cô ta như vậy? Có phải anh muốn tán tỉnh cô ta không?”

“Nói chuyện với anh đó! Tại sao nhanh như vậy anh đã không thích em nữa rồi?”

“Trong lòng em vẫn còn có anh, là anh! Anh lại đi thích người đàn bà khác!”

Liên tục nhận được tin nhắn từ “Tiểu Ly Miêu”, nhìn cô ngang ngược không phân biệt đúng sai, đột nhiên anh cảm thấy kỳ lạ.

Tại sao trước kia mình lại thích một cô gái như này?

Thế mới nói… Tình yêu là mù quáng.

Bạn học Dạ Thất Huyền, có loại chỉ là mù quáng một thời gian nhưng lại có loại mù quáng hoàn toàn.

Vì thế, Dạ Thất Huyền thất thần một chút rồi tỉnh lại ngay.

Nhưng anh im lặng lại chọc giận cô gái trộm tài khoản của Tiểu Ly Miêu kia. 

“Nói chuyện với anh đó, có nghe không? Sao lại không nói gì?”

“Hóa ra anh lại thích cái loại người đê tiện đó! Cô ta có đẹp như em không? Có vóc người đẹp như em không?”

Anh bất đắc dĩ trả lời cô ta: “Hoa Hồng, đưa mật khẩu cho anh.”

“Tại sao lại phải cho anh?” Nghiến răng nghiến lợi nói: “Em không cho anh thì sao? Anh có bản lĩnh thì đến nhà tìm em đi.”

Nhất định phải làm loạn đến mức này sao?

Quy tắc hảo tụ hảo tán* chắc hẳn bạn học Hoa Hồng này không biết rồi.

* Hảo tụ hảo tán: Gặp gỡ vui vẻ, chia tay yên bình. Dễ đến với nhau thì dễ chia tay.

Trước kia chính cô ta vượt tường (ngoại tình) trước, chơi chán rồi giờ lại muốn quay đầu tìm Dạ Thất Huyền.

Nhưng cô ta lại quên rằng, là người thì đều có tôn nghiêm.

Hơn nữa người đàn ông bị cô vứt bỏ trước đây, sau khi bị cô vứt bỏ đã gặp được một cô gái còn đáng yêu hơn cô, sao có thể quay đầu lại nữa?

Mặc dù nói… Trước đây Dạ Thất Huyền vẫn chưa từng tiếp xúc với kiểu người như bạn Tô, thường xuyên bị sự hoạt bát quá mức của bạn Tô dọa cho giật mình.

Nhưng điều này cũng chứng minh, bạn Tô có một cách thu hút người khác đặc biệt. phuogot_d.d/lqdn

Bạn Tô giống như một bông hoa nở lộn xộn, mặc dù lớn lên trong một vườn hoa xinh đẹp tuyệt trần.

Nhưng cô chất phác, chân thật.

Dù có khuyết điểm nhưng không hề che giấu.

Nụ cười chân thành của cô dễ dàng làm rung động người bên cạnh.

Bạn sẽ không vì cô thỉnh thoảng hơi động kinh mà chán ghét cô, ngược lại, bởi vì cô không điệu bộ mà mở rộng tấm lòng đón nhận cô.

Đây cũng là nguyên nhân tại sao bạn Tô có thể thuận buồm xuôi gió lăn lộn ở khoa Nghệ thuật, được các bạn nữ khác yêu thích.

Nói đi cũng phải nói lại, bởi vì Dạ Thất Huyền không có loại “hơi thở” giống như Mặc Phàm.

Cho nên bạn Tô đối mặt với anh hoàn toàn không giống lúc gặp mặt Vệ đại công tử và sư huynh nhà mình, xuất hiện vẻ “khéo léo.”

Vừa đến đã xưng bần tăng, gọi Dạ Thất Huyền là thí chủ.

Đương nhiên anh cũng có ấn tượng sâu với cô.

Dù sao, không ai thích đến gần người chơi Dạ đại.

Cho dù có cũng là hỏi anh có thể dẫn mình đi cày phó bản hoặc là nhờ anh giúp đỡ đánh quái một chút.

Ngoài ý muốn quen biết một cô gái thú vị như vậy.

Tuy nhiên anh cũng là nguyên nhân để cho Hoa Hồng trộm tài khoản của cô.

Nghĩ vậy, Dạ Thất Huyền lắc đầu, chắc chắn anh phải để cho Hoa Hồng giao mật khẩu ra mới được.

Vì thế, anh lại nói chuyện với cô ta: “Đưa mật khẩu cho anh.”

Hoa Hồng hét lên: “Không đưa là không đưa!”

Anh dám đối xử tốt với cô gái khác, tại sao chứ?

“Anh nói xem, có phải anh đã gặp mặt cô ta rồi không?” Hừ, có khi còn lăn cả lên giường rồi cũng nên.

Đột nhiên vẻ mặt Dạ Thất Huyền lạnh lùng, quát to: “Hoa Hồng, không được nói lung tung!”

“Em nói lung tung?” Hoa Hồng cười lạnh: “Không có quan hệ thì sao anh lại che chở cho cô ta?”

“Hoa Hồng, không được nói như vậy!”

“Em nói cái gì? Em nói cô ta là đồ đê tiện!”

Nói xong, Hoa Hồng còn viết một loạt.

“Đê tiện đê tiện đê tiện đê tiện đê tiện…”

Cách dùng từ sắc bén và không khách khí làm cho Dạ Thất Huyền rất khó chịu, cực kỳ khó chịu.

Đột nhiên anh hét lên một tiếng: “Đủ rồi!”

Hoa Hồng lại cười lạnh, hừ, biết sự lợi hại của cô chưa?

Cô ta đắc ý nhìn màn hình, nghĩ thầm, người đàn ông này vẫn là hết cách với cô thôi.

Hoa Hồng đoán đúng kết quả nhưng lại không đoán đúng nguyên nhân.

Dạ Thất Huyền hết cách với cô nhưng anh lại càng xác định rõ một quyết định.

Vì thế anh nói: “Xin em về sau đừng có tìm anh nữa, chúng ta đã chia tay rồi.”

Suy nghĩ một chút, lại nói thêm một câu: “Cô ấy hơn em.”

Cho dù là một người xa lạ, cũng không quen thuộc, nhưng ít ra bây giờ mà nói, Tiểu Ly Miêu vẫn tốt hơn cô ta.

Hoa Hồng im lặng.

Trong màn hình, đột nhiên cô gái áo trắng đặt tay lên đàn cổ, chiếc đàn bên người lập tức phát ra ánh sáng nhỏ, trong không trung, ánh sáng ấy biến thành một thanh kiếm mềm mại bay thẳng đến người Dạ Thất Huyền.

Gió lớn thổi qua, thổi tung mái tóc màu đen của cô, mà giống như cả người cô cũng tản mát ra sát khí… cùng với đố kỵ.

Động tác này của cô đã làm cho mọi người đứng xem bên cạnh kinh ngạc một trận.

“Làm gì thế?”

“Mẹ kiếp! Đánh nhau, ông đây thật hưng phấn quá!”

“Có phải đánh nhau trên giường đâu, có gì mà hưng phấn.”

“Này, mọi người nhìn kìa!” phuogot_d.d/lqdn

Chỉ thấy luồng sáng phát ra từ chiếc đàn giống như một con rắn nước bơi trong không trung đến chỗ Dạ Thất Huyền, mà Dạ Thất Huyền thì vẫn đứng im, hình như không chuẩn bị phòng ngự.

Dưới cơn gió to, một nam một nữ, một đen một trắng, còn có một luồng sáng hóa thành một con rắn trong không trung.

Luồng sáng màu xanh nhạt, đột nhiên đâm thẳng về phía anh!

Bạn Tô và Tiểu Mễ nhìn vào màn hình máy tính hô to một tiếng: “Không được!”

Nhưng, đã muộn.

Bởi vì cấp còn cách xa, ánh sáng từ chiếc đàn cổ trên tay cô gái áo trắng vừa đâm vào Dạ Thất Huyền, chỉ thấy trên đỉnh đầu Dạ Thất Huyền xuất hiện một cái nhắc nhở bị tấn công -3, thì cô gái ngã xuống.

Bạn Tô rất buồn bực: “Cái kẻ trộm tài khoản này sao lại giết thí chủ?”

Không lẽ anh đi vạch trần người nọ, sau đó người nọ thẹn quá hóa giận?

Tiểu Mễ sờ cằm, dùng sức gật đầu, bày tỏ đồng ý.

Không nhìn ra, Huyền gia lại là một người đàn ông như thế.

… Bạn Tô và Tiểu Mễ, quả nhiên rất thích hợp viết tiểu thuyết. Cái lối suy nghĩ này thật sự thiên mã hành không* rồi.

* Thiên mã hành không: Ngựa thần lướt gió tung mây => ví với văn chương, thi ca, thư pháp hào phóng, không câu thúc.

Bên này, “Tiểu Ly Miêu” giết Dạ Thất Huyền còn chưa xong, bản thân lại bị treo.

Bên kia, những người chơi cũng đang suy đoán, Tiểu Ly Miêu là công, sao có thể đâm Dạ đại?

Cứ cho là đột nhiên xuất hiện chàng trai cơ ngực cuồn cuộn ngăn cản hai người họ ngọt ngào, cũng có thể suy nghĩ đến chuyện ba người một chút mà!

Sao cứ cứng nhắc như thế?

Cuộc tình tay ba thật là phức tạp.

Mà không, phải là rất phức tạp.

Đúng lúc này, đột nhiên bạn Tô thấy một thông báo đăng nhập: “Mặc Phàm đã online.”

Sư huynh nhà mình đến rồi!

Bạn Tô lập tức khóc, gửi tin nhắn: “Sư huynh huynh huynh huynh~~~”

Chàng trai nào đó nhíu mày, sao hôm nay cô lại tự giác đi hái thuốc như vậy?

Mặt trời mọc hướng tây thật rồi à?

Lại liếc nhìn nội dung cuộc nói chuyện rất sôi nổi trên kênh Thế giới, giọng nói lập tức thay đổi.

“Muội lừa gạt người khác kết hôn?”

Bạn Tô lại khóc.

“Sư huynh, tài khoản kia không phải muội!”

“Hừ.”

May mà anh có một thói quen là kết bạn với tất cả tài khoản phụ của mình.

Anh vừa lên mạng nhìn thấy Tô Tiểu Ly online đã cảm thấy có chút kỳ lạ rồi.

Ngày đó Tiểu Ly Miêu còn ám chỉ cái hình tượng của tài khoản này rất thô tục, sao hôm nay lại chủ động vào tài khoản hái thuốc này chứ?

Mà giờ cô lại khóc lóc nói không phải là mình vào tài khoản kia.

Đột nhiên nghĩ đến một khả năng nào đó, ngón tay dài nhanh nhẹn đánh chữ.

“Lên YY, ngay lập tức.”

Bạn Tô vội vàng trả lời được, rồi đăng nhập YY.

Không biết vì sao sư huynh vừa xuất hiện, cô lại cảm thấy trong lòng tìm lại được.

Đăng nhập YY, anh gửi một dãy số kênh.

Nhưng mà lần này không phải ban nhạc, mà là một kênh rất yên tĩnh.

Ngoại trừ anh ra thì chỉ có cô.

Tiểu Mễ vừa đi lấy giấy vệ sinh lau mũi, nhìn sang thấy đúng cảnh như vậy.

Cô cau mày đẩy bạn Tô: “Cậu làm sao đấy?”

Không đi trông cái tên trộm tài khoản đã đâm Huyền gia, lại lên YY làm cái gì?

Bạn Tô vội vàng dùng khẩu hình nói: Sư huynh.

Đại thần Mặc Phàm?

Lập tức Tiểu Mễ ghé lại gần, giật lấy một bên tai nghe, lắng nghe động tĩnh bên kia, ánh mắt hận không thể nhìn xuyên qua máy tính.

Đèn xanh sáng lên, vẫn là Boss áo tím nói: “Tài khoản của muội em xảy ra chuyện gì?”

Nói đến chỗ đau lòng của cô rồi!

Bạn Tô tạch tạch gõ bàn phím: “Tài khoản bị trộm rồi! Trong tài khoản còn có 1000 tệ muội và Mễ cùng nạp vào, 5555555555.”

Chàng trai nào đó mở miệng: “Gọi điện cho bên chăm sóc khách hàng chưa?”

Bạn Tô lại đánh chữ: “Gọi rồi, nhưng không tác dụng gì, 55555555.”

Im lặng hai giây, chàng trai nào đó lên tiếng lần nữa: “Đưa tất cả thông tin đăng ký cho anh.”

Éc… Cái này…

Sư huynh, rốt cuộc huynh định làm gì?

“Lấy lại tài khoản giúp muội.”

Cái này, cái này…

Tiểu Mễ chọc cô: “Cho đại thần, cho đại thần.” Cô say mê trong giọng nói tuyệt vời của đại thần rồi.

Tại sao Tiểu Mễ lại tin tưởng anh thế?

Cũng không phải bạn Tô không tin tưởng anh, nhưng mà thông tin bao gồm cả tên họ của cô, tuổi tác, số chứng minh thư, điện thoại, địa chỉ mail, địa chỉ… Thế chẳng phải là cho anh hết à?

Cô rối rắm chuyện này đó.

Tiểu Mễ vẫn dùng ngón tay đâm cô, bạn Tô hít sâu một hơi.

Được rồi, cho thì cho, dù sao cũng chẳng ai biết ai! phuogot_d.d/lqdn

Không lẽ sư huynh nhà mình còn có thể chạy đến tìm cô, tìm người thật chơi PK sao?

Vì thế, cô đánh tên đăng nhập, tên thật, điện thoại và toàn bộ thông tin vào phần nói chuyện cho anh.

Sau đó… Chàng trai nào đó im lặng.

Chắc không phải sư huynh rớt mạng chứ? Bạn Tô gửi dấu chấm hỏi.

Lúc này chàng trai mới nói: “Chờ một chút.”

Được rồi, vậy thì chờ một chút.

Bạn Tô ngẩng đầu nhìn Tiểu Mễ, phát hiện vẻ mặt Tiểu Mễ đang nghi ngờ gì đó.

Cô không nhịn được, hỏi: “Cậu sao đấy?”

Tiểu Mễ có chút do dự suy nghĩ một chút rồi nói với bạn Tô: “Ly tử, giọng của đại thần nghe quen tai thế nhỉ?”

Tô Tiểu Ly cười trộm, Tiểu Mễ này mới nghe giọng nói dễ nghe đã nói quen tai, chậc chậc.

“Không phải.” Tiểu Mễ lắc đầu. “Thật sự rất quen tai.”

Cảm giác đã từng nghe qua ở đâu rồi, giọng nói có chất lượng cao như này không thể nghe thường xuyên được, nhưng cô có thể chắc chắn cô đã từng được nghe thấy rồi!

Bạn Tô bày tỏ nghi ngờ nhìn Tiểu Mễ mọt cái rồi lại nhìn vào trò chơi.

Mới vừa quay lại nhìn trò chơi, chỉ thấy trên màn hình có người kêu: “Tiểu Ly Miêu logout rồi! Tiểu Ly Miêu logout rồi!”

Hả? Tên trộm chạy rồi?

Nhìn lại chỗ vừa rồi cô gái áo trắng ngã xuống, giờ không thấy bóng người đâu nữa.

Ngược lại một đám thầy thuốc đang chuẩn bị tiến lên hồi sinh cho Tiểu Ly Miêu, ngu ngốc anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.

Không được! Tiền của các cô!!

Giống như một tia sét đánh, mưa to sắp rơi xuống.

Đột nhiên, nghe thấy một giọng nam nói ở bên tai: “Mật khẩu đổi xong rồi, giờ là tài khoản của em.”

Giọng của sư huynh!

Bạn Tô và Tiểu Mễ nhìn nhau, vội vàng nhìn vào phần bình luận của YY, trên đó quả nhiên xuất hiện một tổ hợp các con số và chữ cái.

Hai cô lại nhìn nhau lần nữa.

Bạn Tô rất xúc động lên mạch: “Sư huynh, anh giỏi quá!! Cám ơn anh, sư huynh!!!”

Tiếng kêu này của bạn Tô vừa ngọt vừa sùng bái khiến người khác thấy ấm áp trong lòng.

Chàng trai kia im lặng vài giây, khóe miệng mấp máy: “Đừng khách sáo.”

Ngón tay thon dài lướt trên bàn phím, con ngươi đen càng thêm sâu xa.

Xuống mạch, một mỏng nhẹ nhàng nói ra ba chữ: “Tô Tiểu Ly.”

Bắt được em rồi.

Bởi vì một trong các nhân vật chính đột nhiên logout, sự nhiệt tình của nhóm quần chúng vây xem giảm đi không ít.

Lại thêm chàng trai bắp thịt cuồn cuộn kia cũng biết mất sau đó, nhóm quần chúng cho rằng trong trận chiến tình yêu tay ba nam – nam này, Huyền gia bị PASS rồi.

Vì thế, quần chúng mang theo một chút tiếc hận và xúc động từ từ lui dần.

Trước máy tính, một cô gái có các móng tay sơn màu hồng dùng sức vỗ xuống bàn, ánh mắt của cô ta mơ hồ có chứa chút hận thù.

Cô ta không cam lòng.

Một người trong trò chơi, lại có thể cướp anh từ bên cạnh cô ta?

Cô ta vẫn nghĩ rằng bất cứ khi nào mình trở về, anh cũng thích mình giống như trước đây.

Không ngờ loại người không thú vị gì như anh cũng dám học người khác yêu đương qua mạng!

Đúng là một đôi hèn hạ!

Chắc chắn cô ta phải chỉnh chết hai người!

Bạn Tô đang vui vẻ vào được tài khoản của mình, đột nhiên cảm thấy một trận gió lạnh, rụt cổ xuống.

Nhưng rất nhanh cô đã tập trung vào trò chơi rồi.

Bởi vì cô vui mừng phát hiện, trong tài khoản, ở thanh số tiền người chơi nạp vào, 1000 tệ vẫn không thay đổi một chút nào.

Bạn Tô cảm động hít vào, Tiểu Mễ cũng vui mừng như vậy: “Đại thần Mặc Phàm quả thật là tài giỏi!”

Trước kia cô chỉ thấy đại thần Mặc Phàm rất mạnh nhưng hôm nay nhìn thấy như vậy quả thật rất tài giỏi rồi.

Những đại đại khác đều phải đứng sang một bên!

Lần đầu tiên bạn Tô cảm giác mình may mắn như vật.

Sư huynh nhà mình làm thế nào mà lấy lại được tài khoản nhỉ?

Không lẽ anh là cao thủ máy tính? Vì cô mà xâm nhập hệ thống nội bộ của công ty trò chơi?

Hay là anh phá luôn máy tính của cái người trộm tài khoản rồi, lấy lại mật khẩu đồng thời để cho máy tính kia cứ mười giây là tự khởi động lại?

Xong rồi xong rồi, đột nhiên cô cảm thấy hình tượng của sư huynh nhà mình thật cao lớn!

Hơn nữa, lại còn là đồng môn sư huynh muội, không đúng, là sư huynh đệ, thật là thân thiết.

Cô vui mừng tiện thể gửi tin nhắn trong trò chơi.

“Sư huynh, huynh thật sư là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả!”

* Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả: người trước, kẻ sau không ai bằng.

Chàng trai kia cũng trả lời rất nhanh: “Thật?”

“Đúng thế, đúng thế, muội vô cùng ngưỡng mộ sư huynh!”

“Nếu như vậy, thế thì biểu hiện cho huynh xem.”

Hả, biểu hiện như nào?

“Đi hái thuốc.”

Éc… Bạn Tô gửi cái biểu tượng mắt lé ←_←

Được rồi, coi như đây là trả công sư huynh giúp cô lấy lại tài khoản đi.

Chàng trai nào đó nhàn nhã bổ sung một câu: “300 cây.”

Bạn Tô im lặng, cô có thể thu hồi những lời sùng bái anh vừa rồi không?

Chàng trai hỏi lại cô: “Muội thấy thế nào?”

Cô cảm thấy… Không được…

Vì thế bạn Tô 囧, chàng trai ngồi trước máy tính nở một nụ cười nhẹ.

Trong lúc nói chuyện, hai người đã từ từ đến gần nhau hơn.

Ngày hôm nay quả thật có rất nhiều điều vui.

Trong thời gian vui vẻ này vẫn có một người là ngoại lệ.

Trong nháy mắt mọi người đi hết, trước miếu Nguyệt Lão chỉ còn một mình Dạ Thất Huyền đứng một mình ở đó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...