Một Nhà Hồ Ly Thân Thiết

Chương 33: Lần đầu tiên



Editor: phuogot_93

Chuyện này, thật ra yêu cầu của bạn Tô rất đơn giản.

Từ kết hôn này với cô mà nói vẫn còn rất xa xôi.

Mặc dù cô nói hi vọng có thể dùng danh tiếng hồng nhan họa thủy chinh phục trò chơi, nhưng thật ra cô cũng hi vọng mọi người đều biết rằng cô là người đẹp là đủ.

Nói trắng ra là, ảo tưởng trong đầu cô chỉ là có liên quan đến người đẹp trong thế giới mộng ảo, căn bản không nghĩ đến chuyện soái ca bị cô làm mê đảo gì đó.

Đương nhiên cũng không nghĩ đến chuyện kết hôn với người ta.

Kết hôn thì cũng thôi đi, vậy mà lại làm ra một kế hoạch hôn lễ trong trò chơi chu đáo như vậy, cô thật là thụ sủng nhược kinh rồi.

Anh lại còn để cô chọn một kiểu.

Chọn cái gì? Trang bị kia làm cô hoa hết cả mắt rồi.

Cô chọn hơn mấy giờ, mãi đến khi Tiểu Mễ trở lại cô vẫn hoa mắt trước màn hình.

“Mẹ kiếp, đây là cái gì?” Tiểu Mễ nhìn xong lại văng lên một câu chửi.

Những thứ này, đều là Mặc đại chuẩn bị cho bạn Tô?

Bạn Tô uốn éo, gật đầu.

Tiểu Mễ chống nạnh cười ha ha: “Thật sự là gà chó lên trời!”

… Cô là đang khen Ly tử hay là…

“Đương nhiên là vui mừng cho cậu rồi! Cái đồ trẻ con ngu ngốc như cậu!” Một ngón tay của Tiểu Mễ chọc vào trán bạn Tô, tâm tình của cô còn kích động hơn cả bạn Tô.

Hình như cô giống như bà mẹ gả con đi vậy.

Không ngờ, thì ra Mặc đại lại hao tổn tâm trí như vậy, bản thân là con gái chắc hẳn không ai không cảm động?

Chỉ riêng một phần chân thành và cẩn thận này đã đủ để chứng minh tất cả.

Nếu nói Mặc đại không có ý đồ với bạn Tô từ sớm, bọn họ không tin đâu.

Vui vẻ nhìn đến máy tính của mình, khởi động máy tính vào trò chơi, tìm tin tức bát quái.

Bạn học Tô lau ba gạch hắc tuyến trên trán, rồi lại nhìn màn hình.

Thú cưỡi Phượng Hoàng có lông vũ màu vàng, thú cưỡi Cửu Thiên Huyền Lộc toàn thân trắng như tuyết, thú cưỡi Kỳ Lân màu bạc lấp lánh, cô nhìn nhìn, mắt hoa cả rồi.

Lần đầu tiên có người tốn công tốn sức vì cô như vậy, nhưng lại mỉm cười nói với cô: “Cần phải thế.”

Đột nhiên có cảm giác một mũi tên nhỏ PIU một cái bắn vào lòng cô, bạn học Tô hoàn toàn cảm động rồi.

Cô giống như là tú nữ được chọn, đối mặt với những thứ ban thưởng quý hiếm, sau đó mất hồn rồi.

Ông hoàng đế thật không hổ là kẻ có tiền!

Sai rồi, là sư huynh không hổ là người giàu có!

Đối với sự chấn kinh của bạn Tô, chàng trai nào đó đã sớm dự đoán được.

Nhưng anh cũng không phải vì muốn để cho cô chấn kinh.

Chỉ là… Anh muốn kết hôn, đương nhiên toàn bộ những thứ đáng giá này, tất cả đều phải là tốt nhất.

Tất nhiên, nếu cô có yêu cầu gì khác, anh cũng sẽ nghe theo ý kiến của cô.

“Cái đó, muội không có ý kiến.” Bạn Tô rất sảng khoái khẳng định.

Chàng trai nào đó hiểu rõ, cười, anh cũng sớm dự đoán được câu trả lời rồi.

Cho nên anh chỉ muốn hỏi xem cô thích bộ quần áo thời trang nào.

Bạn học Tô vừa nghe đến mấy chữ quần áo thời trang, ánh mắt lập tức tỏa sáng: “Quần áo thời trang?”

“Thích cái nào nhất?” Cười nhẹ, mặt mày tràn đầy sự sủng nịch.

Con trai như vậy đều làm cho tất cả con gái điên cuồng.

Đáng tiếc, tạm thời bạn Tô không nhìn được cảnh này, cô hoàn toàn bị quần áo thời trang gì đó thu hút hết sự chú ý. phuogot_d.d.l/q/d

Mà chàng trai nào đó thật sự rất kiễn nhẫn với Tô Tiểu Ly, còn để cho cô từ từ chọn lựa.

Đưa ra so sánh thì Tiểu Mễ không thể kiên nhẫn như vậy rồi.

Bình thường hai cô đều mỗi người tự chơi, nhưng hôm nay Tiểu Mễ hơi khác thường, không ngừng quay đầu sang hỏi cô.

“Ly tử, khi nào cậu đăng nhập?”

Đăng nhập? Cô còn đang chọn đồ mà.

Vì thế cô hừ hừ hai tiếng, lựa chọn xem nhẹ Tiểu Mễ.

Lạ nhất chính là, Tiểu Mễ hỏi vài lần sau đó không hỏi lại cô nữa.

Như vậy cũng tốt, bạn Tô càng cẩn thận chọn lựa quần áo thời trang.

Qua khoảng 15 phút? Có lẽ là 20 phút?

Tóm lại cô chọn rất lâu, mãi đến khi cô lặp đi lặp lại rất nhiều lần, cuối cùng cũng chọn được một bộ nào đó.

Nếu đã chọn xong quần áo. Chàng trang nào đó nhếch môi cười: “Vào trò chơi.”

Giờ lên sao? Không lẽ bây giờ cho cô quần áo thời trang luôn sao?

Không nghĩ nhiều, bạn Tô vui vẻ nhanh chóng đăng nhập trò chơi, sau đó, cô phun ra.

Bởi vì cô vừa vào thì phát hiện chàng trai nào đó đã đứng ở đấy, mà phía sau anh còn có hai hàng người nữa!

Cô nhìn thoáng qua, không nhịn được nuốt nước miếng.

Không ngờ Tiểu Mễ và Hoa Địa Vi Lao đều ở đây!

Cả hai người đều mặc kiểu dáng cũng giống trang phục thời trang, hơn nữa Hoa Địa Vi Lao, một đầu tóc vàng chói, quay tới quay lui giống như đang chào hỏi cô.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Ngoại trừ hai người này, tất cả những người còn lại cô chẳng biết là ai.

Kinh khủng nhất chính là, những người đó toàn là cao thủ của server, hoặc là quần áo mặc trên người hoặc là thú cưỡi bên cạnh đều là cường đại.

Đại hội võ lâm à?

Lúc cô còn đang ngẩn người, chàng trai áo trắng chạy đến chỗ cô, gửi yêu cầu giao dịch.

Lại mơ hồ nhấn đồng ý, thần trí hốt hoảng nhìn vào danh sách giao dịch anh thả từng thứ vào.

Sau đó, xác nhận.

“Click đúp vào bộ mũ phượng khăn quàng vai.” Anh nói.

Trong túi đồ, bắt mắt nhất là bộ quần áo đỏ, trên đó hình như còn lóe nhẹ ánh sáng vàng.

Nhẹ nhàng di chuyển chuột, theo lời của sư huynh nhà mình, bấm đúp.

Vừa rồi vẫn là cô gái nhỏ cả người mặc đồ trắng, chớp mắt đã đổi thành quần áo mới.

Đường viền nhỏ màu vàng được thêu bao quanh ngực, làm tôn lên bộ ngực hoàn mỹ.

Tay áo được làm từ sa mỏng màu đỏ, 

Bên hông quấn một đai lưng bằng lụa, sau lưng còn buộc một cái Trung Quốc kết đẹp đẽ mà thanh lịch; tua rua kéo dài đến tận chân.

Thật là một người đẹp có một không hai.

Mặc dù chỉ là nhân vật trong trò chơi, bạn Tô cũng nhìn chăm chú.

Lại nhìn nhóm người quần chúng vây xem, có không ít người trên kênh khu vực gửi biểu cảm mắt hình trái tim.

Đúng vậy, cô dâu mới.

Chính là cô, Tiểu Ly Miêu.

Người trì độn nhìn dáng vẻ này một cái cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Cô, Tô Tiểu Ly, bị lôi đi kết hôn rồi.

Chàng trai nào đó đã gửi tin riêng cho cô từ sớm.

Mặc Phàm: “Hôn lễ sắp bắt đầu rồi.”

Hôn lễ hôn lễ, sao lại đột ngột như vậy?

Cô còn chưa chuẩn bị tốt…

Cái gọi là chuẩn bị chính là cô muốn ăn một bữa ngon trước đó.

Ví dụ như thịt kho tàu, thịt kho Tô Đông Pha các kiểu, sau đó đi đắp mặt, vân vân…

= = |||

Bạn học Tô, cô cho rằng cô thật sự làm cô dâu sao, đây là trò chơi có được không?

Lông mày của chàng trai nào đó nhếch lên, nhìn cô gõ mãi không ra bốn chữ chưa chuẩn bị tốt, nhanh chóng trả lời cô.

“Huynh sẽ giúp muội chuẩn bị tốt.”

Quả thật, nhìn tình cảnh này mà xem.

Khách khứa, quần áo, đạo cụ, thú cưỡi đều có rồi.

Đến cả phù dâu phù rể cũng đã chuẩn bị xong.

“Phù dâu?” Bạn Tô hỏi lại “Là ai?”

Chàng trai áo trắng hơi hơi nghiêng người, đủ để cho hình ảnh của Tiểu Mễ và Hoa Địa Vi Lao rơi vào trong mắt bạn Tô,

Này này, đây là phù dâu phù rể của cô?

Ừ, ngắm nghía kỹ một chút, thảo nào kiểu dáng quần áo cũng tương tự nhau.

Sư huynh, thật quá khủng.

Lặng lẽ quay đầu nhìn về phía sau, Tiểu Mễ đang hưng phấn nhìn chằm chằm vào Tiểu Ly Miêu trong trò chơi: “Ly tử, bộ lễ phục này thật không tồi.”

Không ngờ năng lực giám định và thưởng thức của Mặc đại cao như vậy.

Trên thực tế, khi Tiểu Mễ trở về ký túc xá, đăng nhập vào trò chơi lập tức nhận được tin nhắn của sư huynh bạn Tô.

Chân thành mời cô làm phù dâu.

Kết hôn trong trò chơi cũng cần phù dâu?

Lúc ấy Tiểu Mễ cũng mông muội, khi tới địa điểm đại thần chỉ định, nhìn thấy đội ngũ oai nghiêm chờ hôn lễ, cô mới hiểu.

Chàng trai này đối với bạn Tô đúng là không phải để tâm bình thường.

Địa điểm Mặc Phàm chỉ cho cô chính là chỗ bạn Tô đăng xuất lần trước.

Nói cách khác, bạn Tô vừa lên mạng sẽ bất ngờ nhìn thấy một đống người này, còn có chú rể vô cùng tiêu sái nhà mình.

Không có gì có thể so với việc chú rể và khách khứa đến chúc phúc đột nhiên xuất hiện càng làm cho con gái cảm động rồi.

Hơn nữa, toàn bộ mọi người đều là những đại thần có thực lực nhất trong trò chơi này. phuogot_d.d.l/q/d

Trách không được vừa rồi Tiểu Mễ lại hỏi Ly tử lúc nào đăng nhập, hóa ra là vì một đống người đang chờ.

Không ngờ, Mặc đại thần còn lãng mạn như vậy.

Thế này không phải là làm cho các cô gái trong trò chơi đều ghen tị sao?

Đừng nói đến các cô gái ghen tị, những người chơi nam ở đây cũng không khỏi không hâm mộ.

Nhìn sự phô trương, mức độ chuẩn bị tỉ mỉ.

Cho dù là một người con trai cũng sẽ có ảo tưởng nho nhỏ, hi vọng mình cũng có thể đẹp trai như vậy, theo đuổi một MM rồi lôi kéo cô kết hôn.

Đáng tiếc bản thân không phải Mặc đại thần, lại càng không phải là Tiểu Ly Miêu.

Đành phải YY trong lòng vậy.

Thân là vai nam chính, Mặc Phàm nghe được các loại âm thanh khen ngợi, nhưng cũng chỉ mỉm cười.

Vì để cho cô gái nào đó kinh hỉ, anh có chuẩn bị một chút.

Không ngờ tới tình cảnh này vẫn dọa đến cô dâu nhỏ.

Vì thế anh gửi tin nhắn cho cô, dẫn dắt cô từng bước một.

Quả thật, bạn Tô đã sớm bị tình cảnh này làm cho thôi miên rồi.

Hoa tươi, tiếng vỗ tay, người xem, anh đẹp trai phóng khoáng như một vương tử đi tới trước mắt mình.

Giờ phút này, trong đầu cô, cái gì mà sư huynh nhà mình là chàng trai mặt lạnh, sư huynh nhà mình muốn nô dịch cô, những từ ngữ này đã sớm chạy hết!

Cả người cô giống như bị mộng ảo bao quanh.

Dưới sự dẫn dắt của anh, không biết là đã nhảy lên thú Cửu Thiên Ly Hỏa như nào, cũng không biết anh thay bộ hỉ phục cũng có đường viền ánh vàng của chú rể từ khi nào.

Chỉ biết là, khi ở trước miếu Nguyệt Lão, anh mỉm cười vươn tay về phía cô, ánh sáng nhàn nhạt phủ lên người anh.

Quần áo hoa lệ trên người anh chẳng những không có vẻ tầm thường, mà càng cảm thấy được sự tao nhã hơn người, hết sức quý phái.

Trong căn phòng trang trí sợi dây uyên ương thêu bảy màu, bên kia là NPC Nguyệt lão đầu đầy tóc bạc.

Anh nắm tay cô, nghe và nhớ kỹ từng từ từng chữ Nguyệt lão nói.

“Đoàn tụ sum vầy ngộ lương duyên… Chỉ nguyện uyên ương bất nguyện tiên.”

Chàng trai tuấn tú và cô gái xinh đẹp chăm chú nhìn đối phương, trong mắt chỉ có đối phương.

Vào ngày đó, nơi đó, khách khứa chứng kiến, cúi đầu hai bái ba bái.

Bên tai là tiếng âm nhạc chúc mừng, còn có rất nhiều khách đến ném một loại pháo có công dụng chúc mừng ở đạo cụ âm thanh trong Thương Thành.

Tất cả mọi thứ đều không giống với hôn lễ trong trò chơi, càng giống với một buổi chào đón cô ngoài đời vậy.

Anh đã sớm chuẩn bị xong 99 cái đạo cụ Sư Tử gầm, để cho Hoa Địa Vi Lao phát cho tất cả người chơi cao thủ có mặt.

Những câu chúc mừng không ngừng xuất hiện trên kênh Thế giới.

[Sư tử gầm: Bang chủ Trúc Nguyệt Các và tất cả bang chúng chúc phúc Mặc đại và Tiểu Ly Miêu trăm năm hòa thuận!]

[Sư tử gầm: Bang chủ Vô Tâm Cư và tất cả bang chúng chúc phúc Mặc đại và bà xã của Mặc đại thần sớm sinh quý tử!]

Đương nhiên cũng có rất nhiều người chơi tự mình mua Sư Tử gầm chúc phúc.

Ví dụ: Mặc đại, người ta rất sùng bái anh! Không ngờ anh lại kết hôn, 5555 nhưng mà người ta vẫn chúc phúc anh!

Hay là: Mặc đại! Chúng tôi muốn xem động phòng!

Có người chúc phúc đương nhiên cũng có người quấy rối nhưng vẫn rất ít.

Bọt sóng nhỏ còn chưa nổi lên đã bị những lời chúc mừng đẩy đi.

Trong lúc này, trò chơi rất náo nhiệt.

Cái gọi là hôn lễ long trọng nhất chắc cũng chỉ đến vậy.

Khắp nơi đều là những câu chúc mừng, bên ngoài miếu Nguyệt Lão ở thành Huyền Thiên Long người đứng tấp nập.

Đã từng thấy nhiều cảnh tượng còn lớn hơn như này nhưng vẫn muốn giữ lại thời khắc không tầm thường này.

Ngay cả Tiểu Mễ cũng kích động hô một câu: “F**k, mẹ nó thật hoành tráng!”

Nhưng mà, cô dâu là bạn Tô lại không đáp lại Tiểu Mễ.

Trong nháy mắt đó, cô không nghe được bất kỳ từ ngữ nào, cũng không nhìn thấy những người khác đang ở đó.

Cô nhìn thấy, chỉ là mấy chữ nho nhỏ màu xanh.

Ở trong kênh nói chuyện riêng, anh nói với cô.

Anh nói: “Xin chào, cô dâu nhỏ của huynh.”

Cô là cô dâu nhỏ của anh.

Cô là của anh…

Vì thế, trong trò chơi cô gái xinh đẹp kia cứ đứng ở đó nhìn người xung quanh không ngừng tiến lên trước chúc mừng anh, cũng như chúc mừng chính cô.

Cô mơ hồ chỉ nhớ rõ Hoa Địa Vi Lao có mái tóc vàng, không ngừng lắc đầu, nhìn cô mặc bộ lễ phục đỏ, đau thương vô cùng.

“Không thể tưởng tượng được chàng trai nào đó là cây vạn tuế vạn năm cũng đến lúc nở hoa rồi, 555.” Nói xong còn cố tình tỏ ra đa sầu đa cảm lau nước mắt.

Đương nhiên, đây là động tác kèm theo của hệ thống.

Mà cô, lúc này chính xác bắt được câu hình dung cây vạn tuế vạn năm.

Không lẽ, bên cạnh sư huynh nhà mình chưa từng có cô gái nào?

Chàng trai nào đó mỉm cười, không dấu vết cách ly chàng trai tóc vàng và cô dâu nhỏ nhà mình ra.

“Trước giờ vi phu không gần nữ sắc.” phuogot_d.d.l/q/d

Một câu đơn giản đã biểu đạt uyển chuyển độ thuần khiết của anh.

Thuận tiện gõ tiếp mấy chữ, dặn lại cô dâu nhỏ của anh.

“Còn có, nàng nên sửa lại rồi.” Anh lại gần cô, nghiêng người về phía trước: “Nàng phải gọi ta là ông xã.”

Hôn lên môi của cô.

Đám quần chúng xung quanh hét chói tai: “Chú rể hôn cô dâu rồi!!!”

Mọi người chăm chú nhìn, hai người giống như đôi uyên ương ngọt ngào hôn môi.

Cần phải giải thích lại một chút, sau khi kết hôn có thể sử dụng một số động tác, vẻ mặt đặc biệt.

Mà trong động tác, vẻ mặt đặc biệt dành cho vợ chồng, cái đầu tiên chính là chú rể ôm eo cô dâu, môi chạm môi, tình cảm dạt dào, hôn nồng nhiệt.

Nói cách khác, vào giờ này ngày này, bạn Tô không chỉ lần đầu tiên gả mình trong trò chơi, còn là lần đầu tiên dâng hiến nụ hôn trong trò chơi.

Mọi việc đều có lần đầu tiên, bạn Tô thầm nghĩ: Lần đầu tiên của cô đều cho chàng trai này rồi.

Cái người từng được cô gọi là sư huynh, Mặc Phàm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...