Một Nửa Anh Em
Chương 38
Sáng bình minh dịu nhẹ, bầu trời trong xanh rực nắng vàng. Vì là thứ tư nên papa khá bận rộn, vừa ăn sáng nhâm nhi chút cà phê xong là đi làm ngay, mẹ cũng tranh thủ sắp xếp mọi thứ rồi phải đến trường quay thu hình chương trình mới. Tuần này Hiệp không có hoạt động ngoại khóa hè ở trường, vì thế ở nhà giúp Xuyên theo dõi và hướng dẫn các công nhân đến tu sửa phòng của cậu. Tuy vậy, mục đích chính còn nhiều hơn thế, đó là hai đứa có nhiều thời gian “tự do” bên nhau…Tuy nhiên, kế hoạch của đôi tình nhân trẻ đã bị phá hỏng, chính xác là phá hỏng đại sự của nhân vật “CÔNG”. Một nhân vật đáng yêu đã lâu chưa xuất hiện, nghe tiếng chuông cửa, Xuyên chạy ra mở thì nhận ra đó là người bạn thân chí cốt của mình:- Ủa, Định! Ông về rồi đó hả? Sao không điện thoại báo cho tui hay gì hết vậy?- Vừa về là tui quăng đồ đạc vô phòng rồi bay đến đây liền nè! – Nét mặt tuy còn hơi phờ phạc vì đi đường xa nhưng vẫn cười tươi rói vì được gặp người bạn dấu yêu.- Vô nhà chơi đi! – Xuyên hiển nhiên tỏ ra vô cùng nhiệt tình vui vẻ.Định vô nhà, an tọa, tự nhiên như người quen lâu năm, chẳng ngại ngần mà tự rót nước lọc trên bàn uống cho đã khát, không cần đợi thân chủ mời. Nghe tiếng ầm ầm ở trên lầu, Định hỏi ngay:- Ủa, ai làm gì trên lầu mà um sùm vậy?- À, mấy chú công nhân xây dựng đang tu sửa phòng của mình cho rộng rãi hơn.- Woa, được sửa sang phòng ốc khang trang hơn luôn, sướng ta!- Ừm, papa nói phòng cũ của mình hơi nhỏ, phần phía sau vẫn còn trống nên mở ra cho rộng hơn, xây toalet phòng tắm riêng luôn. Tui thấy cũng không cần lắm, nhưng papa nhất quyết muốn làm nên đành nghe theo vậy!- Thôi đi, khoái muốn chết còn bày đặt làm bộ nữa! – Định vẫn luôn là người thẳng tính, nghĩ gì nói nấy.- Ông có thể nể mặt bạn bè chút được hem? Đóng vai hiền chút cũng lật mặt nạ nữa… Sao, đi về quê chơi vui không? – Xuyên hỏi đến vấn đề chính của Định.- Ừ thì cũng vui, nhưng không có máy vi tính để chơi game nên cũng hơi chán. Được cái vườn nhà ngoại tui có nhiều trái cây ngon lắm nha! Nè, tui đem qua biếu ba mẹ với Xuyên ăn lấy thảo!- Trùi, cám ơn nhiều nha… Thấy cầm cái bịch to tổ chảng là tui biết có quà rùi!!! – Xuyên cũng rất tự nhiên nhận lấy, chẳng ngại ngần gì mà tỏ ra khách sáo làm màu, tổ tốn nước bọt. Đường nào cũng phải nhận thôi, huống chi lại toàn đặc sản miệt vườn cam, lê, xoài, bưởi, vú sữa, măng cụt… toàn những trái cây cậu thích.- Hehe, à mà phòng Xuyên sửa sang vậy rồi ngủ ở đâu? Nếu ở nhà chật chội không có chỗ ngủ thì qua nhà tui ở tạm đi! Ba mẹ tui dễ lắm, với lại cũng biết mặt Xuyên rồi, họ đều rất quý mến thế nào cũng nhiệt tình cho ở dài hạn luôn á!- Thôi, không cần đâu, như vậy phiền cho nhà ông lắm!- Có gì đâu mà phiền, tui mừng còn không hết nữa á! – Định đang nổ lực chớp lấy thời cơ, không hề che đậy cảm xúc, nhiệt tình “quảng cáo” chỗ ở tạm cho Xuyên – Này nhé, phòng của tui rất rộng rãi, lại đầy đủ tiện nghi, ti vi LCD 49”, đầu đĩa Blu-ray, karaoke 7 số cập nhật rất nhiều bài hit mới, laptop cấu hình cao tha hồ cho Xuyên chơi game thỏa thích luôn!!!Xuyên đang vô cùng khó xử, không biết phải từ chối thế nào thì từ phía sau có tiếng vỗ tay bộp bộp, chủ nhân của tiếng vỗ khoang thai đó không ai khác chính là vị anh trai cao to nam tính “chuẩn men” kia. Anh chàng ở trên lầu bước xuống, đã thấy vị khách không mời kia vào từ lâu, nên âm thầm theo dõi trong góc khuất diễn biến cuộc nói chuyện giữa hai người họ từ nãy đến giờ. Khi đi đến cao trào của “sự dụ dỗ”, biết con sói đồng loại này sắp sửa vồ mồi, hiển nhiên sói bạc uy hùng là anh chàng đây không thể ngó lơ, mặc nhiên để cướp mất “thức ăn tuyệt mỹ” của mình được.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương