Một Phần Hai

Chương Iv.b



B.

Hành động bắn chết một cảnh sát và cướp xe công vụ của mật vụ I1506 bị đem ra đấu tố. Với 8 trên 10 phiếu không đồng tình, hai phiếu trống.

Phong không thể hiểu tại sao ông Taylor để phiếu trống, anh chỉ muốn hét vào lỗ tai của đám cảnh sát ngồi mát ăn bát vằng rằng, không phải vì xuất phát điểm của Vũ nhập nhằng, mà nếu là anh, hay một trinh sát khác, sẽ không có sự lựa chọn nào hơn.

Họ nói rằng người cảnh sát mặc áo chống đạn, I1506 rõ ràng có thể bắn cảnh cáo vào lớp áo. Anh ta được đào tạo để đối phó với "người nhà" cơ mà. Nhưng những người lãnh đạo cấp cao này có hiểu được trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, chưa kể lúc đó Vũ còn có một vài khó khăn gì đó, làm sao kiểm soát được hoàn toàn sự việc. Phong không đồng tình một chút nào, họ quá khắt khe với Vũ chỉ vì cậu ấy được "nhặt" về từ một khu ổ chuột.

Cảnh sát tỏ ra thương xót cho gia quyến vị cảnh sát xấu số, nhưng giả dụ như Vũ bỏ mạng tại đó, họ sẽ chỉ làm một bản tường trình rút kinh nghiệm, chấm hết. Tại sao lại bất công như thế? Cõ lẽ Phong đã sớm hiểu ra, vì đây là chiến trường, anh không thể dùng tình bạn thân thiết giữa mình và Vũ để bảo vệ anh ta được.

Taylor tới phòng họp kín trao đổi với cấp trên. Người sếp xem xét hồ sơ của Vũ, sau đó ông ta cho tập hồ sơ của Phong đè lên.

"Đã đến lúc!".

*

Goura đã khóc bao nhiêu nước mắt, nhưng trước NeO, cô tỏ ra điềm đạm như thường. Đám người Mafia của Tưởng Lão Đại trực tiếp mang tiền tới ngay trước mặt, họ còn có ý khăng khít mối quan hệ làm ăn và rất muốn mời Goura cùng NeO tới Hồng Kông chơi lần nữa. Tất nhiên lần này họ sẽ đối đãi đúng như khách quý.

Cô nàng cũng đã chú ý tới việc rèn luyện thể chất hơn việc theo dõi mấy cái túi thời trang da hổ da beo. Khỏi nói không chỉ Nhện góa phụ mà cả Thằn lằn không chân đã nhìn ra tiềm năng lớn ở thành viên Neofelis này.

Tuy nhiên với sự xuất sắc của NeO, Goura cảm thấy bồn chồn vô cùng, khi mà con nhỏ Hippo tìm mọi cách để gặp anh ta. Nó tổ chức tiệc 18+, mời cô cùng Frank, còn gợi ý cả NeO nữa. Anh ta càng thể hiện tốt bản thân, cô càng lo sợ mình không xứng. Chưa một gã đàn ông nào làm cô phải suy nghĩ nhiều hơn thế, chỉ muốn niêm phong trên trán gã rằng: "Anh là của tôi."

Và đương nhiên, việc gã có một con bạn gái quê mùa, hồn nhiên quá mức, ảo tưởng sức mạnh rằng tình yêu sơ khai đó được đáp lại khiến Goura khó chịu vô cùng. Âu cũng là tính đố kỵ của phụ nữ. Trước NeO từng cho con nhỏ đó leo cây để dùng bữa với cô ở một nhà hàng sang trọng, sau dịp bản in cứu cô trong đường tơ kẽ tóc, cô càng có niềm tin tình cảm ở gã trai lạnh lùng đó.

Và đương nhiên, việc gã có một con bạn gái quê mùa, hồn nhiên quá mức, ảo tưởng sức mạnh rằng tình yêu sơ khai đó được đáp lại khiến Goura khó chịu vô cùng. Âu cũng là tính đố kỵ của phụ nữ. Trước NeO từng cho con nhỏ đó leo cây để dùng bữa với cô ở một nhà hàng sang trọng, sau dịp bản in cứu cô trong đường tơ kẽ tóc, cô càng có niềm tin tình cảm ở gã trai lạnh lùng đó.

Goura đã hai lần lái xe vô ý qua ngã ba, nơi con nhỏ Lâm Anh và đám bạn túm tụm bàn tán về các bức tranh treo tường. Một lần đã khiến bạn thân của Lâm Anh ngã trẹo chân.

"Hai người đi đứng phải cẩn thận chứ, Kim thì bị ngã xe, anh thì bị bỏng ống bô. Sau cho chừa nhé!"

Lâm Anh vừa gọt cam vừa kể lể. Cô sẽ còn thấy xót xa hơn nếu biết người yêu mình bị đạn ghim vào bắp chân cách đây hai tuần, nhưng Vũ đã nói rằng mình bị bỏng bô ở phía trước. Vũ ôm cô vào lòng mà nheo mắt suy nghĩ, mới chỉ là cái chân của Kim, nếu cứ tiếp tục duy trì, chẳng biết được ả Goura sẽ làm gì với Lâm Anh nữa.

Chợt anh nghĩ tới Phong, kẻ đa tình ấy mà ở vị trí của anh thì đám phụ nữ tha hồ xâu xé nhau.

"Anh cười cái gì thế?" - Lâm Anh ngước lên nhìn Vũ bằng đôi mắt đen láy. Cái ánh mắt cho anh thấy cả thế giới của cô là anh. Cứ thế này, càng tiến sâu hơn, càng khó dứt. Mới đây Taylor giao nhiệm vụ anh phải tán tỉnh Hippo để có cơ hội chạm tới đế giầy của Ông lớn. Muốn hay không thì giữa anh và Lâm Anh chỉ nên dừng lại tại đây.

Với kiểu tính cách sống hết mình của Lâm Anh, cô sẽ không dễ để anh chia tay không lý do. Anh muốn không rạn nứt tình cảm của cô với mọi người xung quanh, thì chỉ có thể tự mình giải quyết. Giờ phải làm cho Lâm Anh đau, để tự rời xa mà thôi. Vũ khẽ chau mày tính toán.

"Hình như anh giấu em điều gì đó?"

Vũ chột dạ, anh nhìn lại Lâm Anh. Đã quen với cách thể hiện này của Vũ nên cô nói tiếp:

"Về mối quan hệ của hai chúng ta và con người thực sự của anh."

"Em nói gì vậy?"

"Em nói gì vậy?"

"Em không biết Vũ à, nhiều lúc em cảm thấy sự trống rỗng giữa hai chúng ra. Nhưng mỗi khi ở bên anh, em vẫn tin rằng tình cảm của anh dành cho em là rất thật. Có thể không được nhiều như em kì vọng nhưng ko sao, chỉ cần tình cảm của em được đáp lại bởi chính người em yêu thương là đủ rồi Vũ ạ."

Cô dựa người vào ngực anh ôm chặt. Vũ cũng vòng tay ôm lấy bờ vai mỏng manh như muốn lưu giữ hình ảnh cuối cùng. Những lời người con gái này nói, đã là thật mất rồi.

Để Lâm Anh ngồi trong lòng mình một lúc lâu Vũ mới quyết định. Anh ngại ngùng đưa đôi bàn tay mình lần mò theo những đường cong trên cơ thể cô, từ nhẹ nhàng cho tới mạnh dạn, thô bỉ.

"Anh làm gì vậy?" - Lâm Anh không kịp chống cự, liên tục bị những cái hôn tới tấp của người đối diện không chế. Người đàn ông mà cô yêu đang đòi hỏi một mối quan hệ xác thịt. Anh ta còn xé áo, ghì chặt và quật cô xuống giường. Lâm Anh vẫy vùng nhưng không thể, anh ta nặng gần gấp đôi, cánh tay quá khỏe và tấm thân ép cô bẹp dí.

Những giọt nước mắt nóng hổi vương trên người Vũ, anh dừng lại để cô gái túm lấy cổ áo mà chạy đi. Cô nháo nhào ra khỏi cửa, hình dáng ấy khuất dần. Rốt cục chia tay trong nước mắt, cả hai người cùng đau.

Thế mà, sau đó vài ngày, Vũ nhận được tin nhắn của Lâm Anh:

"Em chưa sẵn sàng. Em nghĩ chúng ta nên đợi đến ngày em trở thành cô dâu của anh."

Lần nào cô gái này cũng hạ mình để nói với anh. Lần này cũng vậy. Vũ thừa biết tình cảm của Lâm Anh lớn đến nhường nào. Vậy mà không một lần anh được đáp lại ân tình ấy.

Vũ đặt những món quà mà Lâm Anh tặng trong sọt rác, khóa cửa và ra đi. Thứ duy nhất anh mang theo là chiếc áo sơ mi để làm kỉ niệm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...