Một Phần Hai
Chương Ii.b
B. "Thế nào Goura, cô hài lòng với người cộng tác của mình chứ?" - Frank (Kền Kền) xoay chiếc ghế một vòng và dừng lại ngay đối diện cô nàng sành điệu Goura. "Không đến nỗi, tuy nhiên tôi không ngờ anh ta lại có hứng thú với đàn ông. Tiếc thật." Vũ chỉ cười nhếch mép. "Chẳng phải lũ cảnh sát vô công rồi nghề đang để ý anh đó sao, NeO? Hãy chứng minh xem mình có phải bị rối loạn giới tính không?" Goura chống tay trên bàn, ép vòm ngực đẩy cao hơn, người gập góc 90 độ, tỏa ra mùi nước hoa ngọt ngào. Goura là một phụ nữ đẹp, khi nàng nở nụ cười hoàn toàn khiến người khác giới bị mê hoặc. Cô ta tham gia vào Quỷ Xám từ lâu nên không còn giấu giếm thân phận. Hàm ý trong lời nó đó quá rõ ràng để người thông minh như Vũ hiểu được, tuy nhiên như đã nói, nếu bạn gái của anh là một người quá tinh ý, cô ta sẽ biết anh là một "chó săn". "Đám đàn bà chỉ là phù du." - Frank cắt ngang, ngay khi gặp ánh mắt sắc lẹm của Goura, hắn nói thêm - "Trừ cô." Hơn ai hết Vũ hiểu từ "phù du" trong lời nói của gã Kền Kền. Như mẹ anh trước đây chỉ là phù du giữa đám vợ lẽ của ông bố Aladdin. Ông ta quan hệ bừa bãi với bất kể người phụ nữ nào, việc anh được sinh ra không rõ là sự may mắn giữa hàng trăm triệu cơ hội hay là nỗi bất hạnh của mẹ anh nữa. Vũ không đáp lời mà trở về căn phòng trọ ọp ẹp, nơi mà anh nuôi ý chí trở thành một con người của công lý. Căn phòng trong khu trọ của những người làm việc chân tay sống qua ngày, chủ yếu chỉ dùng để ngủ và hầu như không có nhiều sự giao tiếp giữa các phòng, tinh ý chút sẽ biết có kẻ đột nhập. Chúng gài máy nghe trộm trong phòng của Vũ. Hẳn đó là của cảnh sát địa phương. Họ đã bắt đầu điều tra, nên để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, nếu nói cho họ biết tôi cũng là cảnh sát chẳng khác nào gián tiếp tố giác mình cho bọn "Sở thú", cách tốt nhất là cẩn thận từng cử chỉ, tuy nhiên việc để máy nghe trộm rất khó cho anh ra khỏi nhà vào những lúc đêm hôm khuya khoắt. Càng ngày, việc lựa chọn một cô bạn gái càng quan trọng hơn. Căn phòng trong khu trọ của những người làm việc chân tay sống qua ngày, chủ yếu chỉ dùng để ngủ và hầu như không có nhiều sự giao tiếp giữa các phòng, tinh ý chút sẽ biết có kẻ đột nhập. Chúng gài máy nghe trộm trong phòng của Vũ. Hẳn đó là của cảnh sát địa phương. Họ đã bắt đầu điều tra, nên để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, nếu nói cho họ biết tôi cũng là cảnh sát chẳng khác nào gián tiếp tố giác mình cho bọn "Sở thú", cách tốt nhất là cẩn thận từng cử chỉ, tuy nhiên việc để máy nghe trộm rất khó cho anh ra khỏi nhà vào những lúc đêm hôm khuya khoắt. Càng ngày, việc lựa chọn một cô bạn gái càng quan trọng hơn. * Siêu thị bán đồ tiêu dùng được Vũ lựa chọn để sống với lớp vỏ bọc tầm thường của mình. Nó có nhiều chi nhánh để cái tên của anh nằm yên tĩnh trong cả danh sách dài dằng dặc nhân viên, đủ lớn để nếu thiếu anh trong ca trực hôm nay cũng chẳng đáng ngại. Công việc của anh là đem hàng trong kho mang ra trưng bày, nó chẳng cần động tới trí óc mấy. Hàng ngày có hàng trăm người qua lại, cuối mỗi tháng còn đông nghẹt vì các đợt khuyến mại. Vũ thường chỉ làm đủ việc của mình, vì thế anh có phần mờ nhạt trong số nhân viên. Bọn chúng khá vui vẻ, thường hay tụ tập bàn tán nói chuyện, đám con gái khá bạo dạn và nhanh nhẹn, vậy nhưng anh chưa tìm được một nhân vật nào cho mình. "Anh nhân viên ơi, có thể lấy giúp tôi gói nấm trên cao được chứ?" Vũ vừa xếp kiện hàng lên giá, anh quay sang phía khu vực thực phẩm. Đó là một cô gái chạc mười chín đôi mươi với ánh mắt lanh lợi cùng nụ cười duyên dáng, vầng trán cao, ăn vận gọn gàng. Chỉ cần dùng cảm nhận anh biết đây là người phù hợp. Rất dễ để tạo cơ hội bắt chuyện với con bé sinh viên này. Vũ lại gần và lấy giúp cô gói nấm. "Cảm ơn anh." "Cảm ơn anh." Cô gái đặt túi nấm vào giỏ và bước đi, anh cá vài bước nữa cô sẽ quay lại nên thong thả đứng chờ. Quả đúng như dự tính, túi nấm bị thủng và cô gái quay lại phiền anh lấy giúp túi khác. "Nấm này nấu lẩu rất ngon." - Vũ tìm cách nân na bắt chuyện. "À vâng, tụi em tính làm lẩu gà. Năm người thì một gói là đủ rồi nhỉ?" Đáng lẽ ra cô gái xinh xắn kia sẽ tiếp chuyện anh nếu như không có cô bạn đi cùng. Trong lúc hai cô gái đang nghe anh nói về việc nên chế biến món ăn với nấm sao cho phù hợp thì có một thằng nhóc đi qua, nó va vào cô bạn. Trong tíc tắc, Vũ trông thấy nó rút ra chiếc ví màu xanh nhạt từ túi áo khoác. Nếu là ngày thường Vũ sẽ lờ đi chuyện này, nhưng đây quả là cơ hội tốt để anh thể hiện với cô-bạn-gái-trong-tầm-ngắm. Cô gái trong tầm ngắm của Vũ tên Kim, còn người bạn đi cùng là Lâm Anh. "Này cậu nhóc!" Vũ vừa dứt câu thằng nhóc đã trong tư thế chạy, một người được đào tạo bài bản như Vũ lẽ nào không giữ được nó, anh rút lại chiếc ví nhẹ nhàng đến chính nó còn không biết. Tiếp đến anh quay trở lại công việc của mình mà không cần làm gì thêm. Hai cô gái vẫn hào hứng chọn đồ ăn không hay biết gì. Họ đang tranh luận về việc mua thêm thịt lợn hay thịt bò. Giá cả leo thang quá. Còn phải mua dầu ăn, mắm muối, hành tỏi, mất khá nhiều thời gian. Cho tới khi ra quầy thu ngân, Lâm Anh mới giật mình khi không thấy chiếc ví của mình đâu. Cô nhận là thủ quỹ của nhóm, số tiền trong ví đối với một sinh viên như cô không hề nhỏ. Lâm Anh vội vã kiểm tra lại tủ đựng đồ, cô không để tiền trong đó và cũng không thể nhớ được mình đã đánh rơi nó ở chỗ nào. Ở đây quá đông người, thất lạc hay làm rơi chính là không thể tìm lại được. Cô gái hoang mang lo lắng. Hai cô gái vẫn hào hứng chọn đồ ăn không hay biết gì. Họ đang tranh luận về việc mua thêm thịt lợn hay thịt bò. Giá cả leo thang quá. Còn phải mua dầu ăn, mắm muối, hành tỏi, mất khá nhiều thời gian. Cho tới khi ra quầy thu ngân, Lâm Anh mới giật mình khi không thấy chiếc ví của mình đâu. Cô nhận là thủ quỹ của nhóm, số tiền trong ví đối với một sinh viên như cô không hề nhỏ. Lâm Anh vội vã kiểm tra lại tủ đựng đồ, cô không để tiền trong đó và cũng không thể nhớ được mình đã đánh rơi nó ở chỗ nào. Ở đây quá đông người, thất lạc hay làm rơi chính là không thể tìm lại được. Cô gái hoang mang lo lắng. Và đây là thời điểm thích hợp để Vũ ra mặt. Anh đi tới chỗ Kim đưa ra chiếc ví. Sự xuất hiện của anh như phép màu với các cô gái. * Khi nắm được thời gian biểu của Kim, cô thường đi tập gym mỗi chiều, ghé vào siêu thị các sáng chủ nhật, tham gia một khóa nấu ăn, Vũ thường lại gần những địa điểm đó một cách tình cờ. Tuy nhiên không lần nào Kim đi một mình vì luôn có cô bạn gái Lâm Anh đi cùng. Việc theo đuổi cô khiến anh tạm ngưng tần suất thực hiện nhiệm vụ của tổ chức, vì vậy Goura và Frank vẫn luôn dùng giọng mỉa mai trêu đùa. Vũ biết mẫu con trai Kim quan tâm, đó không phải một cậu thanh niên trau chuốt từ đầu tới chân, có một nói mười, đi xe tay ga hay rất chịu chơi gì đó. Con nhỏ này khá đỏng đảnh nhưng sành đời, nó để ý hành động chứ không quan tâm tới lời nói của đàn ông. Chỉ cần tỏ ra hiền lành, đem con tim chất phác, mộc mạc đến với nó ắt sẽ thành công. Chỉ tiếc là Vũ đã tính toán sai khi muốn thông qua cô bạn thân để tiếp cận Kim. Với ý định rút ngắn thời gian đạt được mục đích, Vũ đã thân thiết với cô bạn Lâm Anh trước khi nắm bắt được Kim, để cô bạn giúp anh gạt bỏ những vệ tinh xung quanh Kim. Anh đã nghĩ, với Kim, một cô gái cá tính, có nhiều người theo đuổi, tính cách kiêu sa, có phần hời hợt trong chuyện tình cảm sẽ không khó để đi cùng anh một đoạn đường ngắn. Cái mà anh không lường được, đó là cô bạn Lâm Anh đã nảy sinh tình cảm với anh và nghĩ rằng đó là một mũi tên hai chiều.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương