Một Phần Trái Tim

Q.1 - Chương 1



Công ty chế tác quảng cáo Vấn Nghị là một cái tên có tiếng, một công ty có quy mô lớn, nhân viên có chế độ lương tương đối khá, hơn nữa chỉ cần có năng lực, nơi này còn có đủ không gian cho những tài năng.

Lúc xế chiều, một bóng hồng cực kỳ xinh đẹp quyến rũ, đi giày cao gót, mặc tất đen, bước vào phòng kế hoạch.

Nửa giờ sau.

“Trương tiểu thư, thật có lỗi, bản thiết kế của cô không phù hợp với tiêu chuẩn của công ty chúng tôi, xin mời sang năm lại đến thi.” Giám khảo là một cô gái, ống tay áo trắng được xắn lên, cúi đầu nhấn một chữ “No” mạnh mẽ, biểu hiện vô cùng tự tin.

Một bản thiết kế lại bị loại. Ban giám khảo không lãng phí thời gian, giọng nói nhàn nhạt lại vang lên: “Người tiếp theo.”

Cho dù không cam lòng, cho dù tức giận, bóng hồng xinh đẹp cũng chỉ có thể buồn rầu bước ra khỏi phòng kế hoạch, nhưng mà, cô cũng không ra khỏi công ty, ngược lại còn lắc mông, bước vào cửa rộng mở của phòng giám đốc.

“Hạ tổng.” Nghe được tiếng chào hỏi, người đàn ông bên bàn làm việc ngước mắt lên.

Người đàn ông có gương mặt đẹp đến không tưởng. Bóng hồng xinh đẹp vui thầm, làm bộ ung dung đi đến, “Hạ tổng, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với ngài…” Âm cuối kéo rất dài, có thể dễ dàng làm tan chảy bất cứ người đàn ông nào.

Người đàn ông được gọi là Hạ tổng khẽ nhíu mày, chỉ thấy anh nới lỏng cà vạt, khóe môi nhếch lên lộ ra nụ cười sâu mê người. Đây vốn là một người đàn ông có thể làm cho phụ nữ như si như cuồng. “Chuyện gì?”

“Hạ tổng, là thế này, chủ khảo công ty các ngài dường như có thành kiến với mỹ nữ, rất địch ý đó!” Bông hồng xinh đẹp lại trực tiếp đi đến bên cạnh anh, ngồi xuống gần đó. Một bộ ngực lớn lao vào lòng, làm cho anh có thể ôm lấy hương thơm dịu mềm đầy cõi lòng.

“Thật không? Tôi dường như cũng có chút hiểu được.” Anh nhếch lên nụ cười thú vị, gật đầu ra vẻ trầm tư.

“Hạ tổng, ngài thử xem bản thiết kế của tôi xem, nào có chán đến mức như thế.” Bông hồng đỏ tự xưng là mỹ nữ kia mở bản thiết kế, bày ra trước mắt anh.

Chỉ là vị trí mở ra vừa vặn ở trước bộ ngực kiêu ngạo. Khe rãnh nhìn không sót một cái gì.

“34E à, hiếm có đấy, rất có tài…” Cảnh đẹp trước mắt làm nụ cười của anh càng sâu.

Anh rút bản thiết kế, giống như rất chuyên tâm cúi đầu nghiên cứu, “Có điều…”

“Hạ tổng!” Không cho có cơ hội. Có điều, người phụ nữ làm nũng một tiếng, nâng bộ mặt đẹp trai của anh lên.

Anh lại nhíu mày, đẹp đến mức làm cho tim người phụ nữ đập nhanh hơn.

“Hạ tổng, ngài lấy vợ chưa?” Cánh tay ngọc như rắn nước, cuốn lấy cổ anh, mắt đẹp nhìn anh chăm chú, không nhịn được hỏi.

“Con gái bảo bối của tôi mới có năm tuổi, sang năm sẽ vào tiểu học.” Anh không nghênh đón không cự tuyệt, tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn.

Nhưng chỉ có hơn ba mươi tuổi, còn trẻ như vậy, ngay cả con gái cũng đã năm tuổi? Mỹ nữ kinh ngạc, song lập tức tươi cười rạng rỡ bởi điều này không ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp theo của cô. Mỹ nữ lấy thẻ từ túi da ra đung đưa trước mắt anh, “Hạ tổng, tôi có thẻ miễn phí phòng vip khách sạn năm sao, muốn tặng cho ngài..”

“À? Cô muốn tặng tôi thẻ chiêu đãi miễn phí?” Anh cố ý lộ ra vẻ bất ngờ.

Mỹ nữ càng lại gần anh, mờ ám thổi hơi bên tai anh, “Đương nhiên rồi, ngoài phòng khách sạn, tôi còn chiêu đãi miễn phí cái khác…” Cũng ám chỉ, “Chỉ cần Hạ tổng để tôi ở lại bên cạnh ngài…”

Cửa truyền đến tiếng giày cao gót “kịch kịch kịch ”.

Chỉ là tiếng vang này từ xa đến gần vô cùng lão luyện, làm người ta có một loại cảm giác áp bức. Mỗi nhân viên công ty vừa nghe thấy tiếng bước chân này, cũng đứng phía sau cung kính nói: “Nữ vương giá lâm!”

Vì thế, vẻ mặt cười như không cười của anh càng rõ, chỉ thấy anh cúi người nhìn thẳng mỹ nữ, phun ra hơi thở nhẹ lên bờ môi của mỹ nữ giống như hôn cách không khí, mang đến cơn tê dại làm người ta không nói nên lời.

Bước giày cao gót ngừng lại, cửa văn phòng bị đẩy ra.

“Vị tiểu thư này, trước khi đến công ty phỏng vấn chẳng lẽ cô chưa học hành đầy đủ?”

Nhất thời, mỹ nữ bị mị lực của anh làm đầu óc choáng váng, chỉ có thể mở to đôi mắt mờ mịt.

“Cô ấy là vợ của Hạ Nghị, là cọp mẹ mười phần, ham muốn chiếm giữ rất mạnh, nếu có người dám động vào người đàn ông của cô ấy, bị chôn sống cũng không phải việc khó!” Giọng anh trầm xuống rất gợi cảm.

Mỹ nữ vẫn ở trạng thái ngây ngốc, nghe không hiểu lắm.

Một cô gái mặc vest hợp thời, tóc dài gọn gàng, trang trọng lại không mất đi vẻ thanh lịch đã đứng ở cửa, mặt không đổi sắc nhìn trò khôi hài trước mắt.

“Nhưng, người đàn ông như tôi cũng tuyệt không khuất phục thế lực ác, bên ngoài có nuôi một, hai tình nhân cũng không là gì, đúng không?” Anh không nhìn cửa, ngược lại còn cười tươi hỏi mỹ nữ.

Mỹ nữ không phát hiện sự khác thường, vội vàng gật đầu như bổ củi.

“Người đẹp, chỉ cần em gật đầu, dám chống đối với nữ vương nhà anh, núi vàng núi bạc, anh cũng nguyện ý dâng lên trước mặt em.” Anh cười đến rất vui, vô cùng vui mừng.

“Anh Nghị, bốn giờ em đi đón Thụy Thụy.” Lạnh lùng lên tiếng, cắt ngang không khí mờ ám.

Mỹ nữ bừng tỉnh, nhìn thấy chủ khảo đại nhân lộ ra vẻ đẹp và lạnh giá trước cửa.

Khi đôi mắt sắc bén bắn đến, dưới ánh sáng lạnh, mỹ nữ sợ hãi, cuối cùng cũng biết cái gì gọi là “Chôn sống không phải là việc khó”, cô còn chưa muốn chết, theo bản năng từ từ leo xuống ghế.

Anh chỉ tiếp tục nhíu mày, giống như khen ngợi biểu tình bình tĩnh của cô.

“Cuộc phỏng vấn là trách nhiệm của anh.” Cô dặn dò, dừng một chút, lại quét người phụ nữ kia một cái: “Nhưng sau kiểm tra, nếu dùng con đường bất chính vào làm nhân viên, tôi sẽ mời cô cuốn gói khỏi đây!” Đã đến giờ đón Thụy Thụy, không thể để con gái chờ một mình trong phòng học trống, vì thế, cảnh cáo xong, cô đứng thẳng lưng, lập tức xoay người bước đi.

“Cộp cộp cộp” Tiếng bước chân, càng lúc càng xa. Cảm giác áp bức làm mỹ nhân hóa đá, thật lâu không thể khôi phục nụ cười tự nhiên.

Cuốn gói ra đi…

“A, ha ha, Hạ tổng, cô ấy là…” Vì thế liền xác minh nghi ngờ.

“Vợ tôi đấy.” Anh rất thẳng thắn trả lời.

Quả nhiên!!!

“Hạ tổng, vợ anh thật là dữ!” Nét mặt mỹ nữ còn đông cứng, cả người không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

Anh không thành ý nhún nhún vai, “Đúng vậy, rất dữ, dữ với mọi người không chê vào đâu được.”

Không cười, tuyệt không buồn cười.

“Hạ tổng, tôi, tôi đi trước!” Mỹ nữ cầm lấy túi xách, muốn tránh người.

Anh kỳ quái, “Không phải có thẻ chiêu đãi miễn phí muốn tặng tôi à?” Sao nói mà không suy nghĩ gì hết thế?

“Hạ tổng, ngài cũng có vợ, cũng có con gái rồi, còn lấy cô gái nhỏ như tôi ra đùa làm gì?” Mỹ nữ cười gượng.

Anh nhíu mày, là dáng vẻ anh đang đùa ư?

“Quên đi, quên đi, chịu không nổi ngài đó!” Mỹ nữ hé ra mặt khóc tang, lựa chọn thẻ vip nhất nhét vào tay anh: “Cho anh, cho anh, được rồi chứ?” Bỏ trốn mất dạng.

Nhìn bóng hình xinh đẹp chạy trốn kia, anh nhăn trán. Lại được thẻ khách sạn miễn phí.

Anh cúi đầu cười, tiếng cười càng lúc càng lớn.
Chương tiếp
Loading...