Một Tấc Thời Gian

Chương 45



Edit: Linqq

Đăng ký xong, rõ ràng bác sĩ Chử rất vui vẻ, Trường An cảm thấy rất rõ ràng.

Đầu tiên, bác sĩ Chử tự mình xuống bếp làm cơm tối, lúc hâm nóng lại cơm tối cùng Trường An còn hôn cô một cái... Trường An tỏ vẻ rất bất đắc dĩ.

Cũng may mùi vị của bữa cơm ngon khác thường, Trường An rộng lượng tỏ vẻ không truy cứu nữa.

Quan trọng nhất chính là, bác sĩ Chử vui vẻ, đến tối xem như Trường An mới cảm thụ rõ ràng nhất...

Thật sự rất vui vẻ, rất sung sướng, rất kích động nha...

...

Cuối cùng, Trường An được anh ôm đi tắm, cả người đều mềm nhũn, bị bóc lột đến nửa chút sức lực cũng không có.

Vừa tùy ý để anh thoa sữa tắm lên người cô, cũng không còn sức lực để đánh cái tay không an phận của anh nữa, trong lòng thì lệ rơi đầy mặt nghĩ: Quả nhiên đàn ông không thể quá kích thích mà... Thật là đáng sợ... Eo của cô...

Kết quả chỉ lo lệ rơi đầy mặt, hoàn toàn không để ý người kia đang làm gì, chờ đến lúc cuối cùng cảm thấy không thích hợp thì đã bị người kia đè xuống...

...

Thế là ngày tân hôn đầu tiên của Trường An, căn bản chính là vượt qua ở trên giường... Bởi vì chân run hoàn toàn không đứng dậy nổi (ToT) ~~

Nhưng dù sao cô vẫn còn nhớ rõ lễ nghi, lúc Chử Trì Tô đút cơm trưa cho cô, cô vừa ngậm cái thìa anh xúc tới vừa lúng búng nói: "Hôm nay, không cần đi gặp bố mẹ của anh sao?"

Chử Trì Tô đang thổi canh cho cô, nghe cô hỏi như vậy, dừng một chút, mới hơi chua chát nói: "Bây giờ bố anh đang ở Mỹ, mẹ sẽ lập tức tới Bắc Kinh... Có lẽ, hôm nay sẽ không gặp được."

Giọng nói của anh rất thấp, Trường An nghe xong lập tức liền hối hận, bắt đầu tự trách: Sao lại tự vạch áo cho người xem lưng vậy, đây không phải là xát muối vào vết thương của anh à...

Vừa muốn chuyển đề tài, Chử Trì Tô liền mở miệng, nhìn cô: "Xin lỗi, có phải khiến em cảm thấy không tốt không? Em yên tâm, chỉ là bọn họ không thích anh, không phải là không thích em."

Anh nói rất nghiêm túc, thậm chí còn mang theo áy náy: Bởi vì hôm nay bố mẹ anh không thể gặp cô mà cảm thấy thật có lỗi.

Trong nháy mắt Trường An rất đau lòng, cực kỳ muốn ôm lấy anh.

Thế là liền thật sự làm như vậy. Để cái bát trong tay anh sang một bên, nghiêng người ôm lấy anh... Dùng sức rất mạnh, cực mạnh để ôm lấy.

Cô nói: "Không sao, Trì Tô, anh không cần xin lỗi, hoàn toàn không cần. Hơn nữa..." Cô dừng một chút, ôm chặt hơn chút nữa, cảm nhận được anh ôm lại cô: "Chúng ta đã kết hôn, từ nay về sau, anh có em, em chính là người nhà của anh."

Không phải là không có bố mẹ nguyện ý yêu chúng ta sao? Không phải đều coi chúng ta là gánh nặng sao?

Không sao cả, từ nay về sau chúng ta đã có nhau, chúng ta yêu thương lẫn nhau, vậy là đủ rồi, những người khác, không cần quan tâm.

Chúng ta chỉ có lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau, cho nên, không sợ bị ném bỏ hay phụ lòng, vĩnh viễn không sợ.

...

Anh không nói một từ nào, thế nhưng, trong cái ôm ngày càng chặt của anh, Trường An cũng đã rõ ràng câu trả lời rồi.

***

Trường An nằm một ngày trên giường mới thấy dễ chịu hơn, lúc ăn cơm chiều, dường như Chử Trì Tô thuận miệng hỏi một câu: "Có muốn hưởng tuần trăng mật hay không?"

Trường An: "..." Tuần trăng mật?

Người kia một lúc lâu không nghe thấy câu trả lời, quay sang nhìn cô: "Không muốn?"

Trường An vẫn mê man như cũ.

"Không phải kết hôn đều cần hưởng tuần trăng mật sao?"

À...

Trường An gật gật đầu.

Chắc là như vậy.

"Vậy được rồi." Thấy cô gật đầu, Chử Trì Tô hài lòng, nói: "Anh đang chuẩn bị hôn lễ rồi, em nghĩ trước muốn đi đâu đi, chờ hôn lễ kết thúc chúng ta liền đi."

Trường An: "..."

Bác sĩ Chử đã đang chuẩn bị hôn lễ rồi... Lệ rơi, sao cái gì cô cũng không biết...

Một lúc sau cô mới tìm được giọng nói của chính mình: "... Vậy em làm gì?"

Chử Trì Tô cười khẽ: "Chuẩn bị mặc áo cưới, gả cho anh."

...

Trường An nhìn người đẹp trai trước mắt này, bên tai chính là tiếng tim đập ngày càng mãnh liệt của cô.

Thình thịch, thình thịch...

Tuy trên pháp luật anh và cô đã là vợ chồng hợp pháp, nhưng nghĩ đến việc có thể mặc áo cưới vì anh, cô đã cảm thấy...

Toàn bộ thế giới, dường như chỉ còn lại anh,

Hòa cùng nhịp đập của cô.

...

...

Hôn lễ đúng là đã chuẩn bị đâu vào đấy, nhưng mà, Trường An không phải làm một việc gì cả.

Một ngày nào đó kháng nghị với bác sĩ Chử, yêu cầu tham gia.

Bác sĩ Chử nói: "Anh thiếu em một hôn lễ, cho nên muốn toàn quyền quản lý, cho em một kỷ niệm đáng nhớ."

Mấy trăm năm anh không nói một lời tỏ tình, hiếm khi mới nói một lần lại còn có trọng lượng như vậy, Trường An nhanh chóng bị cảm động, trong nháy mắt quên luôn chuyện chuẩn bị hôn lễ của chính mình.

Có lẽ, cô tin anh còn hơn chính cô.

***

Thực ra những ngày này Chử Trì Tô thực sự rất bận.

Có vài việc phòng nghiên cứu phải do anh xử lý cùng chỉ đạo, trước đó vì chuẩn bị hôn lễ và tuần trăng mật, dường như mấy tháng kia anh không hề nghỉ ngơi, làm hết mọi chuyện cần thiết, dẫn đến tiến độ nhanh gấp bội.

Thực ra hoàn toàn không cần vội vàng như vậy, nhưng anh thực sự không chờ nổi muốn kết hôn với cô, lại không hy vọng lúc tân hôn còn phải bỏ cô đi làm việc, chỉ có thể một người làm bốn người tiêu.

Cũng may, sự việc nhanh chóng kết thúc.

Hai là chuyện hôn lễ. Bởi vì muốn cho cô một hôn lễ tốt nhất, cho nên mọi việc đều do anh tự làm, cái gì cũng đều do chính anh lựa chọn.

Anh nghĩ là, trước đó nợ cô một hôn lễ, dù hôn lễ này có tốt như nào cũng không đủ.

Thế là càng yêu cầu hoàn mỹ hơn, mỗi một chi tiết nhỏ đều cân nhắc suy nghĩ, sợ cô phải chịu dù là một chút uất ức.

Thậm chí thiếp mời cũng do anh tự viết.

Buổi tối, anh ngồi trước bàn làm việc viết từng thiếp mời. Trường An ngồi trên đùi anh, bị anh ôm trong lòng, nói cho anh biết người cô muốn mời là ai.

Sợ anh viết lâu mỏi tay, cô muốn giúp anh cũng không cho. Người cô muốn mời đã viết xong, còn lại người bên anh, Trường An muốn rời khỏi đùi anh mà anh cũng không cho, cứ như vậy ôm cô viết.

Thỉnh thoảng cúi đầu nói cho cô đây là ai, tên là gì... Lúc anh nói chuyện, khí nóng phả bên tai Trường An, khiến cả khuôn mặt Trường An đều đỏ bừng.

Cuối cùng, dưới sự nỗ lực không ngừng của Trường An, cánh tay bác sĩ Chử xiết chặt lấy cô, nặng nề nói ra ba chữ: "Đừng nhúc nhích."

Trường An sững sờ, trong nháy mắt cảm giác được có gì đó dưới mông mình...

Lập tức không dám gây ra một cử động nhỏ nào nữa!

Trường An lườm anh: Đại lưu manh! Còn không cho cô đi... Bây giờ eo cô vẫn còn đau lắm...

Chử Trì Tô nghĩ là: Nếu như đêm nay không viết nữa mà đi ngủ, như vậy có lẽ ngày mai sẽ thức suốt đêm... Không thể được.

Đành phải thả người.

Trường An đỏ mặt lập tức nhảy từ trên người anh xuống.

Vừa muốn đi liền bị người kia giữ chặt: "Em tắm xong thì ngủ trước đi."

Trường An sững sờ, nhẹ nhàng nhíu mày: "Anh còn bao nhiêu nữa?" Gần đây anh đều ngủ rất trễ, cũng không biết cơ thể có ăn uống đầy đủ hay không.

Chử Trì Tô nghe vậy, nhướn lông mày một cái, nở một nụ cười xấu xa: "Sao? Muốn đợi anh?"

Trường An: "..."

Lập tức kéo tay mình ra bỏ chạy.

Chử Trì Tô nhìn bóng lưng của cô, không khỏi buồn cười, gần đây... Có phải hơi quá đáng hay không?

Vẫn còn tốt.

Tân hôn mà, bình thường.

Đưa ngón trỏ ra xoa xoa huyệt thái dương có chút đau, cố gắng lặng lẽ mở mắt, nâng bút tiếp tục viết.

Vừa nãy lúc ôm cô, ngửi mùi thơm trên người cô còn có chút dễ chịu, lúc này thả người đi rồi, đầu liền bắt đầu đau.

Thế nhưng lại không nỡ nhìn cô ngồi cùng mình đến muộn như vậy.

Chử Trì Tô lại nhịn không được vuốt vuốt mi tâm của mình.

Gần đây thật sự là quá mệt mỏi, chờ qua đoạn thời gian này, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt.

Đồng ý với cô, trước tiên không thể khiến thân thể suy yếu được.

...

Một lát sau, cửa bị đẩy ra.

Chử Trì Tô ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy người vừa mới rời đi liền trở về, trong tay cầm một cốc sữa.

Chử Trì Tô nhìn thấy, ừm... Thay áo ngủ rồi, có lẽ là vừa tắm xong.

Khẳng định trên người toàn là mùi sữa tắm mà cô ưa thích.

Cô đi tới, đặt cái cốc lên bàn, nhìn ngón út bị cọ sát đã có chút đỏ của anh, có chút đau lòng.

Nghĩ một lúc, đoán chừng cứ như vậy bảo anh nghỉ ngơi thì không khả thi... Khẽ cắn môi, được rồi, hi sinh thì hi sinh!

Thế là tự động chui vào trong lòng anh, đầu vùi vào ngực anh, buồn buồn nói: "Muộn rồi, nghỉ thôi, ngày mai lại viết, em và anh cùng viết, có được không?"

Cô gái nhỏ trong lòng thơm mát mềm mại, ôm cực kỳ thoải mái, dường như đầu cũng không còn đau như vừa nãy nữa.

Đương nhiên Chử Trì Tô biết tâm tư của cô, vừa bực mình vừa buồn cười: Học ai vậy, còn học được chiêu mỹ nhân kế?

Thật sự là không ngoan.

Thế nhưng cũng không nỡ buông ra, trong lòng anh biết rõ, nếu đêm nay anh một mực không nghỉ ngơi, vậy thì cô cũng sẽ không nghỉ, khẳng định sẽ ở đây với anh.

Cơ thể của anh thì không sao, nhưng cơ thể của cô thì không được, phụ nữ không thể chịu đựng được như vậy.

Chử Trì Tô nhìn người đang vùi mặt vào lồng ngực mình, đành phải bất đắc dĩ thỏa hiệp.

"Ừm, bây giờ đi ngủ thôi."

Sau đó trực tiếp ôm cô lên, đi ra ngoài.

Đến phòng ngủ, trước tiên nhẹ nhàng đặt người trong lòng lên giường, kéo chăn mền đắp kín.

Anh cúi đầu hôn cô: "Em ngủ trước đi, anh đi tắm rồi sẽ trở lại ngay."

Người vừa sử dụng mỹ nhân kế lập tức chột dạ gật đầu.

Chử Trì Tô buồn cười, cũng không so đo với cô, lại cúi đầu hôn hai cái mới cầm áo ngủ đi tắm.

Lúc đi ra vậy mà Trường An vẫn chưa ngủ.

Quả thực Chử Trì Tô có chút được cưng chiều mà hoảng sợ, khẽ nhíu mày, lên giường nằm cạnh cô, ôm người bên cạnh, giọng điệu nặng nề: "Đang chờ anh?"

Trường An yên lặng.

Chỉ là cảm thấy sử dụng mỹ nhân kế trêu chọc xong liền phải phụ trách gì đó, cũng không phải là có ý tốt...

Chử Trì Tô lại chỉ khẽ hôn cô một cái, đưa tay tắt đèn, trong bóng tối ôm cô thật chặt, thấp giọng nói: "Ngủ đi."

...

Trường An thở nhẹ một hơi, may mắn cho cái eo của mình, sau đó ngoan ngoãn uốn éo trong lòng anh, đưa tay ôm eo anh, rất nhanh liền thiếp đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...