Một Thai Song Bảo: Tổng Tài Daddy Phải Phấn Đấu

Chương 42



Chương 42: Không nói sự thật?

“Rõ.. Rõ ràng vừa rồi chính anh là người bảo tôi cút đi, muốn ly hôn với tôi, hiện giờ dựa vào cái gì mà đổ lên tôi?”

Câu nói này của Tô Kim Thư tựa như lấy lòng của Lệ Hữu Tuấn Sức mạnh trên tay buông lỏng ra một chút, anh thấp giọng nói: “Nếu như vừa rồi tôi không nói ly hôn thì có phải em sẽ không ly hôn hay không?”

Tô Kim Thư bĩu môi thâm nghĩ.

Người đàn ông này có phải bị bệnh không?

Tại sao câu trước câu sau lại mâu thuẫn như thế: Vừa rồi người nói ly hôn là anh, hiện tại người nói không muốn ly hôn cũng là anh, rốt cuộc là đang nghĩ cái gì vậy chứ?

“Nói cho tôi biết, có phải em có chuyện gì giấu tôi hay không?” Lệ Hữu Tuấn đột nhiên mở miệng nói.

Tô Kim Thư giật thót, chột dạ: “Anh… Anh đang nói gì thế, tôi nghe không hiểu!”

Lệ Hữu Tuấn là người lợi hại đến đâu?

Một ánh mắt đã nhìn ra Tô Kim Thư đang nói dối.

Cô ấy đang giấu giếm cái gì đó?

Bản thân anh bởi vì tự hủy hoại mà bị kích phát cấp độ hệ thống phòng ngự cao nhất, là bởi vì ban đầu ở trong đặc chủng quân doanh nhận qua huấn luận đặc biệt.

Loại huấn luyện đặc biệt này là nhằm mục đích tránh xuất hiện tình trạng sau khi bị kẻ địch bắt giữ, chịu không nổi nghiêm hinh đánh tra khảo rồi phản bội.

Lệ Hữu Tuấn mơ hồ cảm thấy sau khi bản thân mình tỉnh lại, giống như là đã lãng quên đi ký ức về điều gì đó rất quan trọng.

Chẳng lẽ, có liên quan đến chuyện Tô Kim Thư đang phải giấu giếm.

“Còn muốn lừa tôi?”

Lệ Hữu Tuấn ở cùng cô một thời gian.

Cũng coi như hiểu rõ được tính cách của cô.

Bề ngoài nhìn có vẻ trong sáng quật cường, thật sự nội tâm lại rất mềm yếu hiền lành.

Hơn nữa, anh biết cô sợ nhất là cái gì.

“Tôi không có gạt anh! Ứ…” Tô Kim Thư sợ hãi liếc nhìn anh Cái tên khôn kiếp này, một tay bịt mặt Tô Mỹ Chí, sau đó lại cưỡng hôn cô.

Cô vội vàng lùi lại, che miệng mình lại: “Anh!”

Lệ Hữu Tuấn ép đến vách tường, chắn lại đường đi của cô: “Nói hay không?”

“Không nói? Vậy tôi sẽ hôn cho đến khi em chịu nói mới thôi.”

“Anh!” Tô Kim Thư bị một kẻ mặt dày vô liêm sỉ như anh chinh phục rồi.

“Hay là nói, em vốn dĩ muốn được tôi hôn em?”

“Anh nói bậy nói bạ gì thế!”

“Nói cho tôi biết, buổi tối hôm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Lệ Hữu Tuấn nhìn cô.

Lần thứ nhất, trái tim có chút đập rộn lên.

Không biết tại vì sao, anh lại có chút căng thẳng.

Tô Kim Thư cản môi, trong lòng đấu tranh tư tưởng.

Lệ Hữu Tuấn tên khôn kiếp, nhìn bộ dạng anh hôm nay, nếu như bản thân mình không đem sự thật nói ra, sợ rằng anh sẽ không bỏ qua cho cô.

Nhưng mà, nói ra rồi thì sẽ..

Không dám tưởng tượng hậu quả.

Tô Kim Thư heo chết không sợ nước sôi: “Tôi cái gì cũng không biết.”

“Nhìn bộ này, chắc em vẫn chưa giác ngộ ra!” Lệ Hữu Tuấn cười lạnh lùng, ôm chặt Tô Mỹ Chí quay người cô bé lại rồi nói với cô: “Nếu như đợi tôi đích thân điều tra camera, phát hiện ra em nói dối. Tôi sẽ lập tức ném em vào trong phòng bệnh…”

“Thật bạo lực…”

“Làm chuyện đó!”

Cả người của Tô Kim Thư rung lên, vô cùng sợ hãi nhìn anh.

Cái tên khốn kị Lại dám uy hiếp cô như thết Dứt lời, Lệ Hữu Tuấn quay lưng, chuẩn bị rời khỏi.

“Đêm hôm đó, anh bị bỏ thuốc, sau đó lại bị trúng mọt dát dao, cả người đã bị mất đi ý thức.” Tô Kim Thư rốt cuộc không chịu nổi áp lực, suy sụp mở miệng nói.

“Tiếp tục nói.”

“Anh đánh bị thương bọn người Lục Anh Khoa, còn tưởng tôi là Tô Bích Xuân…”

“Cô nói cái gì?”

“Anh xem tôi là Tô Bích Xuân, nói tôi muốn hại anh, đẩy tôi lên trên mặt đất, sau đó tôi đã bị ngất đi, chuyện sau đó nữa tôi cái gì cũng đều không biết rồi.”

Cô nhẹ nhàng vén tay áo của mình lên: “Vết sẹo trên tay tôi là khi đó tạo nên.”

Lệ Hữu Tuấn ngờ vực trừng mắt nhìn cô.

Và cả vết sẹo trên cổ tay cô.

Xanh xanh tím tím, rất bắt mắt.

Cô giấu giếm chuyện này sao?

Không muốn bản thân anh cảm thấy hổ thẹn?

Nhìn thấy Lệ Tue Dạ tin rồi, Tô Kim Thư thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Cô nhỏ tiếng mở miệng nói: “Vậy.

Chúng ta ly…

“Anh hai, anh có phải là điên rồi hay không? Vết thương của anh vừa mới nứt ra.

sao lại còn chạy lung tung? Chân không muốn nữa có đúng không? Vẫn còn may là một dao đó đâm không sâu, nếu không hậu quả thật không dám nghĩ đến, nhanh chóng cùng em quay lại bệnh viện ngoan ngoãn nằm nghĩ đi”

Tân Tấn Tài một mực luôn trốn ở trong góc phòng nhìn trộm giờ nhanh như tên bay ra.

Vừa rồi nhìn thấy khẩu hình của chị dâu nhỏ muốn nói ly hôn.

Tân Tấn Tài liền vội vàng muốn dụ dỗ kéo.

Lệ Hữu Tuấn đi.

Thẩm Tư Huy nhìn thấy bộ dạng tràn đầy mờ mịt của Tô Kim Thư, nhịn không được mở miệng nói: “Chị dâu nhỏ, chị dâu có biết tại Sao anh hai lại bị thương không?”

Tô Kim Thư nhíu mày: “Chẳng lẽ không phải do Tô Bích Xuân đâm anh ấy bị thương sao?”

Thẩm Tư Huy lắc đầu thở dài n¡ àm sao có khả năng đó, chỉ dựa vào Tô Bích Xuân làm sao đủ sức làm bị thương một cọng lông của anh hai chứ?”

“Cậu nói vậy là ý gì?”

“Ý của tôi là, anh hai bị bỏ thuốc rất nặng, thiếu chút nữa là nhận nhầm Tô Bích Xuân thành chị dâu. Rồi sau anh hai lại không để cho mình bị mê hoặc, đã không tiếc tự làm mình bị thương, dùng đao đâm vào đùi lớn, lợi dụng cái đau để duy trì sự tỉnh táo của mình!”

“Cậu nói cái gì?”

Tô Kim Thư hoàn toàn kinh hãi.

Vết thương trên đùi lại là do chính tay anh đâm sao?

Tại sao lại có thể?

Cô không hiểu: “Tại sao lại thế, tôi không hiểu…

Thẩm Tư Huy thở dài trong lòng nghĩ: Chị dâu nhỏ bình thường nhìn cũng thanh khiết thông minh, tại về phương diện tình cảm lại chậm chạp như vậy chứ?

“Đương nhiên là bởi vì chị đó!”

Tô Kim Thư càng trở nên ngáo hơn: “Tôi?”

“Thật sự mà nói, Tô Bích Xuân con đàn bà đó cũng không đến nổi xấu, nếu bị bỏ thuốc nặng như thế, người đàn ông bình thường nào cũng sẽ xem như là một trận chuyện tình mong manh ngắn ngủi, thuận nước đẩy thuyền thôi, dù sao chuyện này bọn đàn ông cũng đâu có chịu thiệt gì, nếu không phải đối mặt với chuyện tính mạng bị nguy hiểm, người thông minh cũng biết cần phải chọn như thế nào. Nhưng anh hai thì sao?

Thà là tự mình hủy hoại, cũng muốn giữ thân trong sạch như ngọc, không phải là vì chị dâu sao, còn sao chăng gì nữa? Chị dâu tự để tay lên ngực mình hỏi một câu, nếu như anh hai đụng vào người đàn bà khác, chị dâu có còn cần anh hai nữa hay không?”

Tô Kim Thư: “…”

Á khẩu không trả lời được.

Cái đã kích này thật sự là quá lớn.

Lệ Hữu Tuấn tại sao lại muốn làm như thế?

Anh tại sao lại muốn giữ vững trong sạch.

Giữ vững trong sạch chẳng phải là điều mà chỉ có mối quan hệ ràng buộc vợ chồng mới có hay sao?

Chẳng lẽ anh…

Làm sao có thể?

Tô Kim Thư không ngờ một người phụ nữ chưa chồng đã có con như cô lại có mê lực lớn như thế, vô duyên vô cớ lại có thể khiến cho một người đàn ông quyền thế che trời điên cuồng yêu mình, đến mức không thể tự kiềm chết Cô đột nhiên nghĩ đến vừa rồi người đàn ông đeo kiếng có nói qua một câu.

“Cậu cả Lệ, nhiêu năm như vậy rồi, khẩu vị của anh vẫn nhàm chán như thế ha!”

Câu nói này có nghĩa là…

Bản thân cô, rất giống một người cô gái?

Thủ tục làm đơn ly hôn, cứ như thế mà bị trì hoãn.

‘Vết thương của Lệ Hữu Tuấn không sâu, sau khi nằm viện ba ngày Lục Anh Khoa đã phái người thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đón anh về nhà.

Lục Anh Khoa vừa mới bước vào, liền cảm thấy tình trạng không đúng.

Tại sao không khí lại trầm xuống như thế?

Vừa ngẩng đầu lên, phát hiện Thẩm Tư.

Huy rũ một bản mặt nhăn nhó xuống, cúi đầu đứng ở một bên, giống như một đứa nhỏ phạm lỗi, không dám thở mạnh.

“Bụm Một chiếc điện thoại từ trên trời rơi xuống, hướng về phía mặt của Lục Anh Khoa mà ném đến.

Lục Anh Khoa nhận lấy, cúi đầu nhìn một cái.

Phát hiện bên trên màn hình là một video.
Chương trước Chương tiếp
Loading...