Một Thoáng Kinh Hồng

Chương 1: Nam Tử Khờ Khạo



"Vân chân nhân, hôm nào ngài mới sủng hạnh ta? Lam Anh là đợi đến khát khô rồi a."

Trong Thanh Tuyền Động, một nam tử dung mạo khuynh thành ngồi trên trường kỉ rồng bay phượng múa, khí thế bất diệc nhạc hồ, vắt chéo chân hưởng thụ tiên cảnh được mỹ nhân như tiểu tiên tử hạ phàm hầu hạ.

Y chính là một nam nhân khi sương tái tuyết, môi đỏ tựa chu sa. Môi trên như một vòng cánh cung, môi dưới lại thuôn thuôn tựa một nét họa mảnh. Hàng lông mi dài thanh tú. Đồng tử to tròn còn cảm giác vô cùng thuần khiết. Liễu mày khinh vân xuất tụ.

Tóc mây dài như thác buộc hai lỏn ra đằng sau thành hình cung bằng một sợi dây tơ đỏ rất dài tựa tơ duyên.

Nam tử liên hoa tiên tử, có dáng vẻ của mỹ thụ, giang sơn thật hiếm thấy. Cơ mà đừng lầm, bởi y là nam thẳng. Tuyệt đối không phải đoạn tụ.

Mỹ nhân đứng sau ngự tọa, tay mảnh thon dài như ngọc nhẹ nhàng đấm bóp lên lưng Vân Xuyên.

Vô cùng viên mãn vui vẻ.

Một mỹ nhân thiên kiều bá mị ngồi dưới chân y, tay đặt lên vạt y phục của y, thả người xuống uốn éo. "Tiên quân, Tố Hề cũng là đợi không nổi nữa. Chân nhân không có trong cung, ngày nào chúng ta cũng vô cùng chán nản buồn bã." Nói rồi nàng đưa một ngón tay lên khóe môi, nở nụ cười quyến rũ. "Thực là thèm muốn dương khí của chân nhân mà."

Vân Xuyên cười, cười đến mãn nguyện. Y nâng cằm nàng ta lên, lấy tay quét nhẹ lên môi, còn ghé xuống tai nàng ta thì thào. "Muốn đến như vậy?"

Nữ nhân đỏ mặt, được dịp cười tươi như hoa. Ngoài mặt còn ra vẻ có chút e thẹn.

Y cười ha hả thành tiếng. Mỹ nhân vây quanh liền phụ họa.

Hương khói trong Thanh Tuyền Động chốc chốc tản ra khắp nơi. Nữ nhân ngồi trên đùi nam nhân, thân thể xích lõa bày ra trước mắt, còn áp sát vào người nam nhân. Hai chân banh ra, hai tay bám lên vai y. Nương theo mỗi đỉnh nhập của y mà lên đỉnh. Ánh mắt long lanh, nước mắt ứa ra. Song miệng nữ nhân cười sung sướng. Còn không khỏi phát ra những thanh âm cuồng si.

Một nữ nhân khác ngồi bên cạnh, cố ý làm cảnh tượng ướt át.

Y ghé qua người của nữ nhân đó, lấy miệng cắn lên đầu nhũ căng mọng.

"Ah...Chân nhân, ta muốn nữa." Nữ nhân nhỏ giọng, dung nhan gợi tình.

"Chân nhân, còn ta~" Nữ nhân còn lại thân trên cũng xích lõa không kém. Riêng phần thân dưới lại nhẹ nhàng che đi bởi một toan vải đỏ vô cùng khiêu gợi. Thực khiến người ta muốn ăn tươi nuốt sống.

Qua mấy nén nhang, y còn đang hưởng thụ, nhất quán bên ngoài động có tiếng người. Vân Xuyên còn mê mẩn, tiệt không chú ý tới.

Từ ngoài động, một nam tử tiêu sái bước vào. Lưng thắt đai ngọc. Vận y phục xanh lam thanh tao. Ngũ quan hoàn mĩ, hoàn toàn không cảm thấy mơ hồ. Khí thái thư sinh, phi phàm điềm đạm. Tóc cột thõng dài như thác. Để thừa vài sợi tóc mây còn bay bay.

Song người đó vừa hay chính là đệ nhất đệ tử chân nhân Thanh Quy Môn - Trường Sinh.

Cửa động vừa mở, đập vào mắt y là cảnh tượng hoạt sắc sinh hương. Một nam đôi nữ làm chuyện điên loan đảo phượng*.

*Điên loan đảo phượng: Khụ...khụ...Là đang nói tới làm chuyện ấy ấy, quá, kịch liệt...

Trường Sinh thở dài, lấy tay xoa xoa thái dương rồi hắng giọng. "Hừm."

Vân Xuyên vẫn chưa dứt khỏi sắc dục với nữ nhân, càng không nghe thấy có người bước vào.

"Hừm." Lần hai.

Qua một khắc, tiếng rên rỉ nỉ non vẫn tiếp diễn.

"Hừm hừm." Lần ba.

Ba người kia còn mạnh bạo hơn vừa nãy.

Phẫn nộ, Trường Sinh liền mắng một trận. "Sư đệ!"

!!!

Nghe có tiếng người gọi, Vân Xuyên tỉnh hẳn. Hai mỹ nhân vừa nãy còn vô tư, lúc thấy Trường Sinh liền hoa dung thất sắc. Hoảng loạn vận y phục lại, người đổ đầy mồ hôi. Hai người quỳ xuống thi lễ. "Trường Sinh chân nhân."

Trường Sinh quả thực đã giận dữ sắp phát tiết. Y chỉ đáp một tiếng "cút", hai nữ nhân kia đã vội vội vàng vàng chạy mất tăm khỏi động.

Y nhìn mỹ nhân rời đi, lòng tiếc nuối khôn nguôi. Bộ dạng vô cùng bi lụy.

Trong động chừa lại Vân Xuyên và Trường Sinh, mắt chạm mắt, mặt đối mặt. Hai tay Trường Sinh siết thành đấm. Đợi cơn giận lắng xuống, y mới ngước mặt lên nhìn Vân Xuyên.

Vân Xuyên nhìn thấy sư huynh, cười hì hì đến tít cả mắt. Trường Sinh không biến sắc. Ngữ điệu còn có phần đáng sợ. "Đệ, vui, vẻ, nhỉ!"

Lời vừa nói ra, y liền lạnh hết cả người. Cả thân người không mặc y phục ngồi trên giường, còn giả bộ yêu kiều như nữ nhân. "Hì hì sư huynh, đệ..."

"Trước bắt đệ chép môn quy một trăm lần, hẳn đệ vẫn chưa thấu. Vậy để đệ đến chỗ ta, chép thêm ba trăm lần nữa. Nếu đệ còn không nhớ nổi. Vậy chép thêm năm trăm lần."

Vân Xuyên."..."

Chép cái rắm.

"Sư huynh, huynh ép người khác quá đáng."

"Đã là tu sĩ không được có ái tình với nữ nhân khác. Càng không được đụng chạm thân mật. Đây là luật tông môn, đệ còn nói ta quá đáng?"

Y nhìn tiểu đồ đệ ngốc nghếch thân thể không mảnh vải che thân của mình, yết hầu khẽ động. Song cũng vô cùng phẫn nộ. Cảm thấy y là một nam nhân vô cùng đáng trách, ngang ngược đến đáng hận.

"Nếu đệ để sư tôn biết, chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi tông môn. Còn biến đệ thành phàm nhân tầm thường vô dụng."

"Được. Vậy huynh thử mách sư tôn đi."

"Đệ ăn nói hồ đồ."

"Dọa đuổi cũng là huynh. Không cho đi cũng là huynh. Huynh thích chiêu trò trói gà không chặt này sao?"

Vân Xuyên lớn tiếng. Trường Sinh hết cách, cũng lười tranh cãi với đồ đệ ngốc này.

Vân Xuyên là đệ tử thân truyền của Thanh Tuyền Môn. Khí phách phi phàm. Tư chất thông minh lanh lợi. Không những vậy, còn rất xảo quyệt.

Y luyện được nguyên anh kỳ trong một năm. Thực lực quả thực không phải dạng vừa. Sư tôn bọn họ cũng rất tâm phục tài năng này. Đồ đệ trong Thanh Quy Môn quả thực ít ai bì nổi.

Song chỉ có một việc khiến người ta đau đầu.

Chính là bởi y là một con sâu lười. Y lười đến lợi hại. Lười đến trời than người oán. Chẳng những lười, còn vô cùng phóng túng thô tục, kê phi cẩu khiếu. Khiến sư tôn cùng các đệ tử ngày ngày khởi tử hồi sinh vì mấy trò đùa chết người của y.

Đôi lúc Trường Sinh còn nghĩ, rốt cuộc năm đó tông môn đã sai sót chỗ nào. Y không biết Vân Xuyên đã dùng loại mèo khóc chuột giả từ bi kế nào để qua mắt sư môn. Rốt cuộc là trọng nhan sắc của y, hay là do bị che mắt mà lựa.

Thanh Quy Môn vốn là tông môn trọng sắc. Dù tài nghệ đến đâu, cơ mà có nhan sắc tuyệt nhiên sẽ xem xét. Nhưng đừng như vậy mà coi thường tông môn này. Thanh Quy Môn nhặt người có nhan sắc, nhưng nếu có nhưng là một phế nhân hậu tri hậu giác đã vậy còn dục nghênh hoàn cự, liền sẽ đuổi chúng ngay.

Trường Sinh thở dài, chỉ đạo Vân Xuyên vài lời cuối. Đại để là mang bản chép phạt môn quy đến chỗ y. Nếu quên sẽ tăng phạt.

Y phồng má, thở ra một hơi tức giận. Vân Xuyên thực đã nhịn. Nhịn đến nỗi cảm thán tài năng của mình. Nếu là thường ngày, y chắc chắc sẽ hóa thành một người điên đến đấu khẩu với kẻ ỷ mạnh hiếp yếu như Trường Sinh.

Nếu không phải cái danh Trường - đệ nhất đệ tử thân truyền - Sinh lúc nào y cũng tự hào vác lên mình, chắc chắn y đã kháng cự lâu rồi.

Trường Sinh, đồ bất nhân bất nghĩa, y thầm ghi hận tên sư huynh trẻ con này.

Y cũng chẳng buồn nói là y sợ Trường Sinh sẽ trẻ con đi mách sư tôn mình đâu.

-

Chử Tỉnh Cung. Giờ Tỵ. Ngự thư phòng.

Ngự thư phòng, Chử Tỉnh cung, khắp nơi bao hàm toàn kinh thư với thơ tập. Giá sách chồng chồng chất chất lên nhau như núi Thiên Sơn.

Bên cạnh được đào một hồ nước sóng gợn lăn tăn, tuy không có cá nhưng trên hồ có một cây cầu thước.

Trong thư phòng, các đệ tử Thanh Quy Môn ngồi thành hàng. Mỗi người một bàn tre. Trên bàn có bày nghiên mực, một cây bút lông và mấy cuốn kinh thư vô cùng dày. Nhìn liền muốn ghét bỏ mà đẩy ra xa.

Hàm Vận đứng trên bục ngự thư phòng, tóc buộc lên cố định bằng một đai trán ngọc xám. Trên tay cầm cuốn kinh thư đập lên xuống, đi qua đi lại rất thư sinh.

"Thị phúc bất thị họa, thị họa đóa bất quá. Làm tiên nhân, tất hư tâm trúc hữu đê đầu diệp. Sau chín cảnh giới, tu sĩ phi thăng hóa thành tiên. Thành tiên rồi, có mấy điều cần nhớ. Nhất, tiên nhân luôn hướng thiện, nghe đạo tiên nhân thánh hiền. Cấm kỵ niệm hoàng liễu kinh đả hòa thượng. Nhị, bất ân oán tình cừu. Tuy là tiên nhân, cư nhiên không khác phàm nhân ở chuyện nhất kiến chung tình mà thành si dại. Song điều này hại đến con đường đắc đạo. Dính phải tình duyên, tiệt nhiên không thể minh mẫn..."

Vân Xuyên an vị trong chỗ ngồi của mình. Nhìn chăm chăm vào cuốn kinh thư trước mặt.

Y là đang thù oán Trường Sinh. Vì y mà Vân Xuyên suýt trễ lớp của sư tôn. Nếu đến trễ dù nửa khắc cũng sẽ bị tống cổ khỏi thư phòng. Thực như vậy sẽ bẽ mặt, làm bốc khói hết tiếng tăm của y.

Cư nhiên đến ngự thư phòng, y lại hối hận.

Ngồi đây cả canh giờ chỉ để nghe đạo về mấy thứ tiên nhân thánh hiền, lan tâm huệ chất, đạo hạnh căn cốt gì gì đó. Thật sự phiền phức.

"Làm tiên nhân, điều đáng khinh phục chính là luyện công đến giới cảnh bách độc bất xâm. Trở thành thánh nhân giúp đỡ bách tính, bảo vệ giang sơn thiên hạ khỏi yêu ma quỷ quái..."

Hàm Vận sư tôn tiếp tục đạo. Vừa đạo vừa giải thích.

Y tâm phục khẩu phục trí nhớ phi phàm của chân nhân lâu năm trong Thanh Quy Môn. Tài thực có thể ghi nhớ và đạo một tràng quy luật tiên nhân, giải thích tâm ma, tâm lan trong mấy canh giờ không nhìn sách, song vẫn không sót chữ nào, đúng là vĩ nhân trần thế a.

Đã qua hai nén nhang, Vân Xuyên vẫn phải chôn thân ở ngự thư phòng chán ngắt.

Y đánh mắt qua, tiền thấy các đệ tử khác là rất chăm chú nghe. Có đệ tử còn hăng hái ghi chép vô cùng lợi hại.

Y nhìn lại mình. Trước mắt còn dựng một cuốn kinh thư che chắn. Hai mắt y mỏi nhừ, dường như sắp không mở nổi nữa.

Vân Xuyên xốc lại tinh thần. Cuối cùng buộc bản thân phải nghe cho hết bài đạo hôm nay.

Nghe được nửa y đã mỏi hết cả người, còn là không thể chăm chú thêm. Y cũng bất lực. Chỉ có thể nói là vì bài đạo này quá nhàm chán, còn là nhàm chán đến tẩu hỏa. Tuyệt nhiên không phải y lười biếng.

Vân Xuyên thở dài. Bất đắc dĩ xé một tờ giấy ra loay hoay hí hoáy vẽ một con hình giấy.

Y vẽ hết con này đến con khác. Càng vẽ càng hăng. Song mới hiểu ra. Ngự thư phòng trong giờ đạo có luật không được nói chuyện. Nhưng không có luật nào quy định không được phép gửi thư cho người khác.

Ánh mắt y gian xảo. Môi nhếch lên. Bộ dạng vừa biến thái vừa nguy hiểm.

Y xé một tờ giấy, viết vài dòng chứ trên đó rồi gấp lại, thổi sang người bên cạnh.

Tờ giấy phảng phất trong không trung, thu hút rất nhiều sự chú ý.

"Tối nay, gặp ở Thanh Phong Lâu. Ta mang hai vò rượu thượng hoa tới."

Người nhận là học đệ Hoa Tình. Hoa Tình vừa nhận, đọc xong tờ giấy liền bày ra vẻ mặt khinh bỉ. Còn không ngại bố thí cho Vân Xuyên mấy câu oán trách.

"Hôm trước ta với ngươi ở trong Hồn Tịch viên uống rượu còn bị bắt. Ta vì ngươi mà bị phạt phế tước nửa tu vi. Ngươi đừng gọi mời ta nữa. Đi tìm người khác đi."

Vân Xuyên đọc xong, chép miệng chán nản. Rồi y lại viết tiếp lên giấy. "Xui may, xui may. Lần này đảm bảo với ngươi không bị phát hiện." Rồi ném qua chỗ Hoa Tình.

Hoa Tình đang ghi ghi chép chép. Tờ giấy khác lại bay đến chỗ y. Hoa Tình chậc chậc vài cái, cảm thấy bản thân kết bằng hữu với đệ tử tên Vân Xuyên này là chuyện phiền phức nhất trên đời y. Hết thảy lúc quan trọng đều lôi Hoa Tình vào những rắc rối trên trời của y.

Vậy mà bây giờ còn vọng tưởng mời y đi uống rượu cùng, hừ, quên đi!

Hoa Tình tức giận. Viết ra bốn chữ to tướng.

"Đừng hòng dụ ta." Rồi ném lại chỗ y.

Vân Xuyên giận vô cùng. Còn không ngừng mắng Hoa Tình là kẻ hèn mọn.

Mấy tuần trước, đúng là y có rủ Hoa Tình lén uống rượu ở Hồn Tịch viên. Nơi đó ít người qua lại, còn có kết giới vững chắc. Rất khó bị phát hiện. Y đã cấm rượu cả mấy tháng. Bây giờ nếu không được thỏa mãn liền tẩu hỏa nhập ma.

Song uống một mình lại vô cùng nhàm chán. Cả ngày ngồi trong Thanh Tuyền Động hở tý là chép quy môn khiến y sắp hóa điên. Liền len lén tới gặp đệ nhất bằng hữu Hoa Tình.

Hôm đó Hoa Tình đồng ý với y. Hai người đợi đến nửa đêm mới dám nhón chân ra ngoài. Mất nửa canh giờ mới mở được kết giới. Y và hắn rốt cuộc là đã uống quên trời quên đất.

Cư nhiên đúng lúc đó...

Y đang mơ màng, men say đã lan ra khắp người. Chớp mắt lại thấy bóng dáng của sư huynh liền cười hì hì, hoàn toàn không cảnh giác. Y thoáng thấy xung quanh có rất nhiều sư đệ của mình. Không những vậy, sư tôn của y còn xuất hiện trong giấc mộng đó.

Vân Xuyên cảm thấy mình chính là bị sư tôn ngày ngày chèn ép đến mơ cũng mơ được người đó.

Ngay sáng hôm sau, y và Hoa Tình bị gọi lên Giám Thỉnh cung linh phạt. Cuối cùng vẫn là bị đạo một tràng tới một canh giờ. Bấy giờ y mới tá hỏa, hóa ra đêm qua y không hề mơ.

Hai người là vẫn bị phát chép năm trăm lần đống quy môn hơi mấy nghìn quy tắc đó. Mất nửa tháng cấm cửa.

Y bản tính phóng khoáng, người trong môn đã quen. Nhưng Hoa Tình là đệ tử ngoan hiền, lần này làm trái với môn quy thực khiến sư tôn giận tái mặt. Hắn bị tước đi nửa tu vi, linh căn tụt xuống kim đan.

Còn mất hết cả đạo hạnh.

Từ đó hắn tránh y như tránh tà. Còn chẳng buồn bố thí cho y một ánh nhìn.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Nhật Kí Nữ Pháp Y: Để Người Chết Được Nhắm Mắt

2. Bắt Được Một Anh Trung Khuyển Thẹn Thùng

3. Lại Không Thức Tỉnh, Nam Nhân Của Cậu Sẽ Bỏ Chạy

4. Sau Khi Cường Thủ Đoạt Hào

=====================================

Vân Xuyên thở dài. Chuyện qua lâu như vậy rồi. Hoa Tình vẫn còn giận, vậy hỏi y biết tìm ai để thỏa mãn đây.

Y không phục.

Tuyệt đối không phục.

Lần này y không thèm viết giấy nữa, thì thào cạnh Hoa Tình.

"Nga, Hoa Tình. Hoa Tình. Lần này ngươi đi cùng ta, ta đảm bảo với ngươi không bị phát hiện."

Hoa Tình. "..." Tên hỗn đàn Vân Xuyên này chính là một gia khỏa.

Lần thứ nhất, Hoa Tình chẳng buồn để tâm. Tiếp tục ghi ghi chép chép.

"Tiểu Tình Tình, ta mà thất hứa liền biến thành cẩu."

Hoa Tình. "..."

Tiếp tục ghi chép. Còn với bộ dạng vô cùng thành thạo.

Vân Xuyên chép miệng. Người này điếc sao? Gọi còn không nghe.

"Hoa Tình."

"Hoa Tình."

"Hoaa Tìnhh..."

Hoa Tình cau mày, quay mặt sang trừng mắt với Vân Xuyên. "Ngươi gọi ta có chuyện gì?"

Vân Xuyên thở dài. Khoanh hai tay trước ngực. "Hừ, nếu ngươi thưa ta sớm có phải tốt hơn không? Còn hại ta phải tốn hơi gọi ngươi."

Hoa Tình "..."

Vậy ra lỗi là do ta. Ha, tên chó má nhà ngươi.

"Lão tử bảo ngươi gặp lão tử Thanh Phong Lâu. Để lão tử chờ sẽ tuyệt đối phanh thây ngươi đó."

Hoa Tình chép miệng rồi quay đi. Không thèm chấp tên tiểu tử này.

Vân Xuyên thấy Hoa Tình bơ mình thành ra phẫn nộ. Liền híp mắt nhìn Hoa Tình thâm hiểm. Hoa Tình cảm nhận có sát khí, quay sang bên cạnh lại thấy tên ngốc Vân Xuyên đang híp mắt với mình. Thế là Hoa Tình lại híp mắt lại nhìn y.

Cảnh tượng này, thực vô cùng buồn cười.

"Vân Xuyên. Mau đứng dậy!"

Y giật bắn mình. Môi giần giật. Xác định lần này lại không xong.

Hoa Tình nghe tiếng sư tôn gọi tên Vân Xuyên, thâm tâm sắp cười đến nỗi miệng ngoác lên tận mang tai. Được lắm! Ngươi cũng có giây phút này.

Y rụt rè ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt với sư tôn phừng phừng lửa giận.

"Vân Xuyên, ngươi nói xem vi sư vừa nói gì?" Hàm Vận vấn.

Vân Xuyên "..." Y liếc qua Hoa Tình, nhích nhích cánh tay.

Hoa Tình giả điếc, quay đầu đi chỗ khác.

Y bị cảnh này làm cho quê mùa. Liền hừ một phát rồi quay sang người khác tìm tường để bám. Cư nhiên ai cũng sợ phạt, hết thảy đều quay lưng lại với y.

Vân Xuyên không nhận được hỗ trợ nào, lại quay đầu nhìn thẳng sư tôn.

Y cười. Sư tôn không cười. Mày chau phẫn nộ, đồng tử như có tia máu, dáng vẻ rất đáng sợ. Y nghẹn trong họng, mãi mới nhả ra được hai chữ "Sư tôn, con...".

Ngoài cửa ngự thư phòng, Y quỳ đến đau cả chân.

Hàm Vận đương đạo, nhìn đệ tử mình còn chẳng nghe lọt, khắp người như có hỏa ngục truyền đến nóng ran. Sau cùng vẫn chỉ có thể để y đứng ngoài cửa ngự thư phòng Chử Tỉnh Cung, giơ hai tay, quỳ gối trước cửa đến hai canh giờ.

Giờ học đã tan, song y vẫn phải đứng đó.

Đề đệ đi qua nhìn y liền cười không ngáp miệng lại được. Y xùy xùy, còn đạo họ chẳng lẽ chưa thấy người bị phạt bao giờ sao?

Vừa lúc đó, Hoa Tình tay vác một đống kinh thư được cuộn lại. Vẻ mặt đắc ý, còn nhếch miệng cười đểu y.

"Đáng đời nhà ngươi." Hoa Tình xoay người rời đi. Không quên phỉ nhổ một câu khiến Vân Xuyên chết lặng.

Y mím chặt môi. Hai tay giơ lên nắm chặt thành đấm. Cả người run rẩy đến đáng sợ.

Được lắm! Tên cẩu bằng hữu nhà ngươi. Bản tọa sẽ không tha cho ngươi đâu. Thù này, bản tọa tuyệt đối không đội chung trời với ngươi.

Y rủa. Rủa Hoa Tình đến chết. Rủa đến vang thiên vọng địa.

Trong tâm chính là âm thầm mường tượng đến cảnh lôi đao phay ra phanh thây xẻ thịt Hoa Tình thành cái xác trăm mảnh.

Vừa nghĩ tới, môi Vân Xuyên giần giật. Nhất quán cười đến điên dại không khác gì dị nhân.

Qua nửa canh sau, thấy ngự thư phòng chẳng còn ai, y liền thở phào.

Y nhẹ nhàng hạ hai tay xuống. Cảm giác như hai cánh tay của y đông cứng lại thành băng. Cả người đều mỏi đến lợi hại.

Y thả lỏng được hai tay. Rồi lại dang ra hai bên nới lỏng gân cốt. Thả lỏng được người, thân thể lại trở về trạng thái sức sống tràn đầy.

Thật là, mỗi ngày đều một hình phạt. Hết chép quy môn lại bị phạt quỳ. Hết phạt quỳ rồi bắt phạt đạo. Y chính là muốn hóa điên, thiếu điều tẩu hỏa nhập ma, hồn bay phách lạc.

Thực y thiết nghĩ tu vi ăn cốt của y còn chưa tới chốn, y chính là không biết đám người Thanh Quy Môn phạt nhiều thế để làm cái quỷ gì. Vân Xuyên chính là nam tử khờ khạo đó. Thanh Quy Môn có muốn phạt, vậy thì cứ phạt.

Y chính là trước giờ chưa từng câu nệ bất cứ một cao nhân thánh hiền nào.

"Thanh Quy Môn, mấy người các ngươi cứ phạt ta. Rồi một ngày lão tử sẽ tính hết với các ngươi!!!"

Y chỉ tay lên trời. Hét một đạo rất lớn.

Hét xong, cảm thấy tinh thần khoan khoái, tâm trạng cũng tốt hơn. Vân Xuyên đứng dậy, phủi phủi mông rồi quay gót đi khỏi ngự thư phòng.
Chương tiếp
Loading...