Một Thời Vụng Dại

Chương 18: Chương 18



Bà nội của Hoàng chỉ bị trầy sơ, vết thương không ảnh hưởng đến sức khỏe. Khả đưa ngoại về nhà săn sóc. Thi Đình được Quoc đưa đến gặp Khả Khả. Con bé ngã vào lòng cô giáo bật khóc. Khả vuốt đầu con bé cảm động.

- Con nhớ có biết bao ! Sao cô giận ba mà không đến thăm con chứ?

Nhìn về Kiến Quốc, Thi Đình nghẹn ngào tiếp:

-

- Con muốn về ở với cô hà. Con muốn gọi cô bằng "mẹ" như bé Lan thương mẹ nó vậy. Cô có giận ba thì cứ giận, con cũng ghét ba như cô vậy. Chỉ cần cô đừng bỏ con là cực khổ gì con cũng chịu.

Con bé tự nhiên khi diển đạt tâm tư của mình, qua tiếng khóc, qua vòng tay bá cổ Khả Khả trong ánh mắt thiết tha nồng ấm. Kiến Quốc cảm động cúi đầu, trong khi Hoàng nhìn Khả Khả với ánh mắt khác lạ, khi Thi Đình ôm cô thốt ra những lời chân tình ấy. không biết Khả giận Kiến Quốc ở khía cạnh nào. Và họ có gì với nhau không? Tuy Khả Khả thẳng thừng từ chối tình cảm của Hoàng, và anh cố gắng quên đi tháng ngày âm u cũ, để anh và cả Khả Khả có được tháng ngày tươi sáng mới. Lam Hằng là bức bình phong che chắn, cho nổi lòng của anh dang âm thầm nuôi dưỡng một tình cảm, mà tương lai thế nào cũng không ai biết được.

Trong khi Khả Khả vỗ nhè nhẹ vào lưng Thi Đình ngọt ngào:

- Nín đi, ngoan cô thương. Đừng khóc nữa, cô ở bên con nè.

- Cô không bỏ con thật chứ?

Ngập ngừng Khả khẽ gật đầu. Thi Đình hôn lên má Khả thật kêu, thật nồng. Con bé cười hỏi:

- Cô cho con ở đây luôn chứ? Con không có phá đâu, có cô ở bên cạnh con ngoan lắm. Nha cô?

- Sao con nói vậy. Ngoại vú nhớ con nè, ba cũng thương con nữa. Nghe lời cô về nhà nghĩ ngơi, ngoan ngoãn cô cưng.

- Nhưng cô giận ba, không thèm đến nữa con nhớ cô làm sao?

- Thi Đình nhờ bác tài đưa đến thăm cô.

Thi Đình lắc đầu:

-

- Bà vú bảo cô ít khi có ở nhà lắm. Muốn gặp con làm sao?

Quoc nhìn nét khắc khổ trên khuôn mặt của Khả và sự lo lắng, thương yêu Thi Đình hướng về Khả, lòng xót xa liền bảo:

-

- Thi Đình, cô Khả lúc nào củng yêu thương con. Mình về nhà, khi nào cô giáo rảnh sẽ đến thăm con mà. Đừng đòi hỏi cô phải ở bên con mãi được. Vì cô còn có công việc và cuộc sống của mình chứ. Con hiểu không Thi Đình ?

- Nhưng ba có xin lổi cô chưa? Nếu không, cô giáo con giận ba sẽ không bao giờ đến nhà mình đâu?

Kiến Quốc nuốt giọng, cố gượng cười:

- Sao lại chưa? Cô cũng bỏ qua "cái giận" ấy cho ba rồi. Cho nên, ba mới biết cô sẽ thường đến nhà mình, dạy con học, trò chuyện với con. Nếu con ngoan ngoãn nghe lời cô dặn.

Đưa hai tay buốt cô giáo, Thi Đình thỏ thẻ:

- Cô giận ba, con cũng ghét ba luôn. Con chỉ thương một mình cô thôi. Đừng giận và bỏ con cô nhá?

- Ừ mà, có bao giờ cô thất hứa với Thi Đình đâu. Vậy bây giờ con theo ba về nhà nhá. Để cô có thời gian chăm sóc bà cụ. Mai đi dạy về cô sẽ ghé thăm con. Nhớ nghe lời bà uống thuốc và ăn uống cho đàng hoàng nhá. Nếu không, cô sẽ giận con đó.

- Dạ, cô dặn điều gì con đâu quên. Chỉ sợ ba hay quên làm cô giận cô buồn thôi. Cô dặn ba kỹ lại đi.

Kiến Quốc cười:

-

- Ba đâu có làm gì để cô giáo con giận. Tại hiểu lầm thôi mà. Từ đây, biết ý cô giáo ba không làm phiền nửa. Con chịu chưa?

- Nếu cô thương ba, con mới thương ba. Cô giận con cũng không thèm chơi với ba luôn.

Hoàng xen vào với giọng nửa đùa, nửa thật:

- Thi Đình, bé đừng lo. Lúc trước ba con và cô giáo chưa có gần gũi, nên không hiểu ý của nhau. Bây giờ, ba con đả xin lỗi cô giáo rồi. Cô con và ba có những sự thông cảm, nên hai người đồng lòng thương và lo cho con, ở cạnh chăm sóc con. Con yên tâm rồi chứ?

- Thật hôn chú? Chú gì vậy cô?

Khả liếc về Hoàng, dịu dàng đáp:

-

- Chú Hoàng, Lê Hoàng đó con.

- Chú không gạt con hở cô ! Cô ngủ với con luôn à? Vậy thì sướng qúa.

Thi Đình vỗ tay với gương mặt rạng rỡ.

Hoàng cười thản nhiên đáp lời Thi Đình hỏi:

- Thi Đình à, bao giờ tiện, cô giáo con mới ngủ nhá, đừng có đòi hoài cô giáo giận đó.

- Vậy hả chú? Con không có đòi đâu, con sợ cô giáo lắm.

Trước khi đáp với Thi Đình Khả liếc về Hoàng, ánh mắt đầy ý nghịa Kiến Quốc không bỏ sót cử chỉ nào của Khả và Hoàng.

- Thi Đình à, cô đưa con ra cổng về với ba nhạ Ngày mai đi dạy về cô sẽ ghé thăm cọn Nhất đinh.

- Dạ, con đợi cô.

- Thời gian đợi, con lấy bài tập ra lạm Bệnh nghỉ cả tuần con mất bài không ít đậu Thi Đình nhớ nha.

- Dạ con nhơ.

- Thi Đình bá cổ hôn Khả Khả với nụ cười tươi tắn trên môi.

Khi đưa con bé vào xe Quốc hỏi Khả Khả :

-

- Hay là Khả Khả đến công ty tôi nhận việc đi nhe.

- Cám ơn ông. Tôi tự tìm cho mình một việc làm thích hợp với khả nặng không dám nhờ vã ai, kể cả ông. Xin lổi nha.

Kiến Quốc cười nhỏ nhẹ bảo trước khi vào xe mình:

- Tôi biết ấn tượng về mình không mấy đẹp trong lòng Khả Khả. Nhưng tôi tin rằng với thiện ý sẵn có, tôi nghĩ một ngày không xa, Khả Khả sẻ có cảm tình đặc biệt với mịnh

- Tôi cùng hy vọng có được điều dễ chịu vây. Còn bây giờ thì tạm biệt nha.

- Khả vào đi để Lam Hằng không vui đấy. Mặt Khả căng lại, cô lạnh giọng hơn:

- Chỉ cần ông không đến đây nữa, là mọi việc chốn này không có gì đáng nọi

- Tôi quan trọng vậy sao? Lam Hằng nghĩ vậy à?

- Với tôi hay Lam Hằng ông không có gì quan trong. Tại tôi không thích tiếp bất cứ ai ở nhà mình thội Quoc cười nhẹ:

-

- Cô không muốn Hoàng buồn và khó chịu?

- Chuyện ấy đâu có liên quan đến ông, đúng không? Chào ông nhẹ Cô quay vào, Hoàng bước ra nửa sận Ánh mắt Quoc hướng về hai người với nụ cười, trước khi cho xe lăn bạnh.

- Ai mượn "mấy người" xen vào chuyện của tôi vậy?

- Trơn miệng nói không được sao?

- Mắc mớ gì ghép này nọ, một khi tôi đã quyết định, không ai cản được đâu, đừng mớm cung tôi không thích ! Nhớ đọ Hoàng quay lại cười nhẹ:

-

- Chứ không phải trong lòng mở hội trước sự gắn ép đó?

- Rồi sao?

- Có gì đậu Lời ngay nói thật, chỉ sợ người ta có tình ý mà không dám thổ lộ thội Coi chừng đó, lựa qúa có ngày ế a.

- Tức hả? Khả nghiêng mặt thách thực

- Đâu có dạm Một người hết dạ thương yêu lại chối bỏ không thương tiệc Lại phải lòng kẻ đả làm cha từ đời nào? Có phải đây là...

- Là qủa báo chứ gì?

- Anh nói không đúng sao?

Khả gằn giọng, mắt quay đi:

-

- Tôi cũng đã một lần qua ngõ vào đời rồi, đâu còn trắng trong gì nựa Nếu gá nghĩa với kẽ đã có một đời, hai ba đời vợ, cũng đâu có gì qúa đáng, cũng xứng đôi thôi mạ Có gì bận lòng phải nói cho tốn hơi vậy?

- Sao em không nghĩ anh như gã ấy đi? Anh không thương em như ba Thi Đình sao?

- Sao anh biết gã ấy thương tôi?

- Chỉ cần nhìn ánh mắt ấy là biết thôi.

Khả "hứ". Mắt trừng to, quay lại đối diện với Hoàng:

- Nè, ông nghe cho rỏ đây:

- Ba của Thi Đình có thêm lần vợ rồi. Có cần tôi kêu bà ấy đến trình diện cho ông thấy hay không? Người ta là dân "xịn" chánh tông chứ không như tôi đâu.

- Thật ư?

- Ông ta giàu có, sang trọng, có địa vi. Ai thèm hạng gái như tôi chứ? Đừng gỉa vờ để mỉa mai Khả Khả nạy Từ đây, chổ nào có tôi là ông làm ơn cút xéo đi nhá. Nếu không, đừng hòng yên thân với tôi đó. Nhớ chưa?

Khả bước nhanh vào nhà, để mặc Hoàng ngần ngừ ngoài sân một lúc rồi lên xe bay nhanh ra cổng.

Khả nằm vùi trong phòng cả tuần không gượng nổi, bởi cơn buồn ập đến. Hằng đặt chiếc mâm nhỏ bên cạnh bàn nhỏ, cô dịu dàng lay vai bảo:

-

- Gì thì gì, cũng phải ăn để sống chứ. Bây giờ, Khả đâu còn sống cho mình nửa, mà sống cho tương lai của hai ẹm Khả quên điều đó hay sao?

Tiếng khóc rấm rứt nho nhỏ bên tai Lam Hằng. Cô bảo:

- Thôi bỏ qua đi, hãy xem như mình chưa hề biết về chú ậy Khả cam đảm để quên nỗi đau, mà lo cho hai em. Ngoài Khả chúng đâu còn ai chứ? Khả biết điều này hơn ai hết mà.

Nhắc đến hai em mịnh Khả như bình tĩnh, cô ngồi dậy với sự trợ giúp của cánh tay Lam Hằng. Đẩy mâm cơm trước mặt đến với Khạ Cô lặng lẽ ăn, Hằng gợi chuyện:

-

- Nêm vừa ăn không?

- Hằng nấu sao cũng được mạ Giờ ăn đê sống đâu cần gi.

- Có Thi Đình nấu phụ đó, con bé được bà vú đưa đến thăm rồi lại về, ngày nào cũng vây. Khả không tiếp ai, con bé cũng không dám đòi vào, sợ Khả giận nên ngồi buồn xo hạ Thật lâu mới được một câu:

- "Cô Hằng ơi! Cô Khả không nhớ con sao? " Nghe nó hỏi, lòng muốn khóc luôn vậy !

- Thi Đình còn ở phòng khách không?

- Khả quên hôm nay là chúa nhật sao? Con bé đến từ sớm phụ làm bếp nữa.Thi Đình ngoan lặm không ngờ ông Quoc có đứa con đẹp như vậy.

Vừa ăn, Khả vừa gật gù đáp:

-

- Nhờ khuôn mặt dễ thương nên mình mới thương nọ Lam Hằng vui vẻ gợi ý:

-

- Hay là cho Thi Đình vào với Khả nhạ Con bé chắc mừng lặm Khả thở dài, ánh mắt Hàng hồi hộp theo dõi từng diễn biến nhỏ trên khuôn mặt của Khả.

- Hằng ra đưa nó vào đây, nhớ đem theo bài vở để mình dạy. Mấy ngày bỏ qua, chắc có nhiều bài nó không hiểu.

- Thật hả?

- Lam Hằng trố mắt vui mừng hỏi.

- Hằng làm gì vậy?

- Trời ơi ! Tôi mừng cho Thi Đình chứ gì. Con bé sầu tư, cứ trông ngóng hoài, tội nghiệp biết bao nhiêu. Để mình ra báo tin chắc nó mừng lắm đó.

Khả trong theo dáng cuống quýt của Hằng cô nghe lòng thương biết bao nhiêu. Tình bạn ngày thêm sâu nặng, làm sao rời ra để quên đi hình bóng dĩ vãng ấy đây chứ. Không ngờ Duy Long trở về cưới vợ. Nhưng người đó không phải là mình. Buồn thay cho số kiếp long đong. Khả nhận được hình ảnh của Út Thắm vui vẻ gởi cho Khả, đó là trái đắng dù muốn dù không cô cũng phải đối diện với sự thật.

Trong mỗi tấm ảnh, nét vui mừng, sự hớn hở của cô Út diển mổi lúc một khác. Từng chiếc áo cưới được thay đổi theo từng bàn, không chê vào đâu được. Nét đẹp hào hoa của chú rể nổi bật hơn. Càng nhìn khuôn mặt điển trai ấy, Khả căm ghét số phận mình cao hơn. Buồn đau, khóc hận luôn dày vò trái tim nóng bỏng của cô trong từng đêm, từng đêm đi qua rồi dòng lệ.

- Cô ơi ! Nước ngọt con đem đến cho cô nè.

Tiếng Thi Đình thỏ thẻ, kéo Khả trở về với thực tế. Cô ôm Thi Đình với những nụ hôn, bù đắp cho những giây phút mong chờ của đứa học trò thương yêu nhất của mình.

- Con nhớ cô không?
Chương trước Chương tiếp
Loading...