Một Thời Vụng Dại
Chương 25
bà vú phải mổ ruột thừa nằm trong bệnh viện cả tuần naỵ Lúc Khả vào lo cho bà, khi về nhà chăm sóc cho mẹ Duy Long. Cô mệt nhừ với sổ sách của công ty, đâu còn thời gian nghĩ đến ai, đến chuyện của mình ngày đó. Trái lại, sự có mặt miễn cưỡng của Út Thắm cho Duy Long sự khó chịu in trọn vẹn trong ánh mắt cho cộ Thắm bắt gặp Long ngồi ngoài băng nhìn ra cửa, như trông đợi, mỗi khi cô cháu gái Thắm chưa về.Thắm khó chịu hơn chồng, nhìn đồng hồ chỉ số mười cô cau mày hỏi: - Khả Khả về nhà, anh mới ngủ được sao? Vậy anh xem em là gì của mình đây? - Sao em biết trong lòng anh đang có ý nghĩ đó? - Sao lại không? Chẳng hiểu lòng nhau sống chung làm gì? - Sao lúc xưa em biết lòng anh không hề yêu em, anh chỉ muốn cưới Khả Khả, em vẫn không bỏ ý nghĩ chiếm đoạt anh. Khi hồn anh đã thuộc về kẻ khác, em nói đỉ Thắm mở to mắt: - - Anh dám nói? - Không nói để em châm biến, tra gạn cũng vậy thôi. Nhưng cho em haỵ Khả Khả không yêu anh, có ý chiếm đoạt anh như em vậy. Trái lại, cô ấ chẳng xem anh là gì, nếu không nói là khinh thị ghê tởm. - Anh nói với em lời ấy ngụ ý gì? - Cho em biết giá trị thật sự của chúng ta trong mắt người khác vậy mà. Để em đừng nghĩ rằng Duy Long rực rỡ trong ước muốn của Khả. Nếu Khả đồng ý, anh đã là của cô ấy trước em những hai năm, đâu để em cướp anh trên tay một cách bình thản. Rồi bây giờ Khả yêu thích cũng thừa khi em đã ngán ngẩm chứ? Nếu ở cương vị Khả Khả em có đồng ý "làm bé " anh không? Thắm trố mắt hỏi với đôi môi run: - - Anh và Khả yêu nhau trước em sao? - Em đừng đóng kịch với anh nữa. Chuyện anh và Khả thầm yêu, cả làng đều haỵ Chỉ tại em cố ý đặt anh vào chuyện đã rồi, để chỉ có một tấm chồng theo phong trào thôi. Thật ra em đâu có yêu anh. - Sao anh biết em không hề yêu anh? - Nếu có cũng ít hơn vật chất mà anh có được. Thắm trừng to mắt trước sự thản nhiên của Long: - Anh nghĩ những tiền tài anh có đủ cho em hy sinh cả đời mình sao? Bộ em không có như anh à? - Tất cả những gì em đang có, không do công sức của mình tạo ra, mà với em mọi thứ nắm trong tay, đều nhờ ở khối óc sâu sắc, chứa đầy thủ đoạn trong ấy. Nếu có sự công bình trong cách phân chia do thành viên gia đình đồng ý. Cũng như cuộc hôn nhân có sự tự nguyện một cách bình đẳng thì Út Thắm làm gì có được một tài sản trọn vẹn đó. Trong khi ba của Khả Khả là con trai độc nhất, quyền thừa kế ắt phải có. Thế mà, ông chết đi, để lại cho con hai bàn tay trắng và số không to tướng. Điều này, có hợp đạo lý hay không? Thắm nhìn bàn tay mình đang vò lá khô nhầu nát, nét mặt thản nhiên. Giọng lạnh hơn bao giờ hết: - Duy Long à, sao hôm nay anh đem vấn đề này ra để phân tích với em? Anh muốn trả lại sự công bình cho Khả Khả hay anh muốn dựa vào lý do đó để chia tay với em? - Em nghĩ về anh thế nào? - Anh từng cho rằng: - Lòng em sâu thẳm khó đoán. Trong mắt em cho anh không khác gì. Cho nên, chúng ta cứ nói thẳng, nói thật để mọi vấn đề có thể kết thúc hay có sự thông hiểu giữa hai chúng tạ Em cũng chẳng vui gì khi nằm bên người chồng, hồn bay về phương trời không có hình ảnh của mình. Anh nói ý trong trái tim mà anh cho rằng đau khổ, buốt đau của mình đi anh. Giọng Thắm trầm buồn, có sự chịu đựng, hạ mình chen lẫn trong đó, cho người nghe một chút gì đó thương cảm. Long thở dài nhìn ngoài trời đem thẳm ấy, trầm giọng: - Anh ngỡ sau khi cưới nhau: - em sẽ là người vợ biết nghĩ đến hoàn cảnh của chồng, mà hết lòng lo cho má anh. Tuy chúng ta không có tình yêu, nhưng nghĩa nặng mình cũng có thể gắn bó bên nhau suốt đời còn lại. Sự cực khổ của em trong thời gian này sẽ được anh bù đắp. Khi má mãn phần, chúng ta đi xạ Có muộn gì khi trong lòng anh sẵn sàng chờ đợi em chứ? - Sao anh không nghĩ: - quản lý đất đai, ruộng vườn ở đó, chiếm cả thời gian của em. Lớp đến trường, phần chăm sóc nhà cửa hai bên. Anh nói đi, em phải làm sao cho vẹn đôi bề chứ? - Anh kêu em nghĩ dạy, để phụ với anh lo cho má. Mai này theo anh về bên ấy, chẳng lẽ em không rời trường hay sao? Lý do được em nêu lên không chính đáng. Đó chỉ là bức bình phong để em che chắn cho sự tắc trách của mình mà thôi. - Anh gắn tội cho em để đủ lý do chối bỏ à? - Nếu má anh không bệnh thì làm gì có chuyện cưới em. Cũng như nếu cơn bệnh không kéo dài đến hôm nay, anh đã bay xa rồi. Mặc cho em ôm gia tài đó mà vui, mà hãnh diện bởi chiến thắng do em đạt được từ những ý tưởng sắp xếp thứ tự trong thực hiện đã thành tốt đẹp. - Sao anh hay lắp sẵn ý tưởng của mình vào môi người ta quá vậy? Bộ sự suy đoán nào cũng đúng sao? - Đối với ai có thể sai, nhưng em thì không thể nào. Thắm cười buồn, vẻ thách đố: - - Đủ lý do gắn tội sao anh không đưa ra tòa ly dị em đỉ Bây giờ, Khả Khả vẫn còn độc thân, chuyện gắn bó đâu có gì khó khăn khi hai người đã có một thời yêu nhau chứ? - Đó không phải chuyện dễ dàng như em nghĩ và vấn đề của anh với Khả Khả cũng không liên quan đến em, khi chúng ta không còn là của nhau nữa. Thắm với ánh mắt trũng buồn, giọng chùng thấp nói: - - Anh suy nghĩ kỹ chưa mà thốt ra những lời đau lòng ấy với em vậy. Xét cho cùng em có tội gì khi yêu anh chứ? Vấn đề của má, anh nên xét lại kỹ hơn. Và đặt vào cương vị của em, anh sẽ thấy không đơn giản. Khi tất cả mọi việc muốn được chu đáo, trọn vẹn.-Nuốt giọng Thắm nói tiếp: - - Anh là người đầu tiên em thương mến và gắn bó. Điều này anh không có lý do gì phủ nhận được. Một cô gái có chồng, có mấy ai thích tài sản hơn hạnh phúc chứ? Em có thể theo anh đi cùng trời cuối đất, không cần giàu sang, chỉ mong tình thắm duyên nồng thôi. Nhưng mẹ em lại già, đâu ai chăm sóc. Nếu em ở bên cạnh má chồng mình, thì nhà của anh ở dưới nhang tàn khói lạnh. Mà em đơn độc giữa căn nhà thênh thang ấy, lỡ nữa đêm bà té như má anh thì sao? - Em có thể thuê người hay nhờ ba Lam Hằng coi nhà mà. - Phải, nhưng nhà bên anh có gì trong những chiếc tủ ấy em nào có biết. Lỡ họ lấy đi, thì em nói gì đây khi tình ngay lý gian, giữa sự chứng kiến của họ hàng nhà chồng chứ? Thí dụ: - giao cho ba Lam Hằng đi, anh ấy chưa phải là đứa con hiếu thảo, lỡ có chuyện mờ ám, liệu anh có tin vợ mình không? Hay dấu ấn về em đậm, càng đậm hơn. Khi bao tội lỗi có lý do phủ kín vai em? Anh nghĩ lại đỉ Ánh mắt của Thắm đong đầy màn sương. Cô vẫn nói tất cả ý của mình, mặc cho Duy Long có nghe hay không: - - Khi yêu anh là em biết sự xa cách vợ chồng sẽ có, thời gian không phải là ngắn. Nghĩ đến lúc anh về bên ấy, tim em rất đau, nhưng bỏ hai người mẹ để theo chồng hưởng nồng ấm riêng tư, em không đành lòng. Cho nên em tự nhủ với mình: - Khi nào hai mẹ mất đi, em mới vui vẻ theo anh, cho trọn tình chồng vợ . Chẳng lẽ anh không thấy tính của mẹ anh sao? - Em muốn nói gì về má anh? Bà ấy thế nào? Xấu xa ư? - Em không có quyền, không có tư cách phê phán người đã sinh ra chúng tạ Nhưng tâm lý chung: - người mẹ nào cũng không muốn con trai mình quá lụy vì dâu của bà. Má anh muốn em luôn ở bên bà, săn sóc như một con ở trung thành với chủ mình. Bà không nghĩ rằng: - còn bao công việc ngoài xã hội đang chờ em. Thương anh, anh là người duy nhất trong lòng em, nhưng ý sống niềm vui yêu thích cũng cần có, để kéo dài cuộc sống em chứ. - Anh hiểu, nhưng hoàn cảnh khó khăn em phải thức thời chứ. Đâu thể bỏ má cho Lam Hằng được. - Nhà mênh mông, hai cảnh, còn những mảnh ruộng vườn với thu hoạch, thất thoát nếu em không chăm chỉ má không vui. Có khi lại so sánh lợi nhuận chênh lệch khi em quản lý. Hỏi anh, phải làm sao cho đúng ý bà đây? Nói cho em, chỉ cho em phương pháp nào để vừa được thương, vừa được lợi nhuận đầy đủ cho má vui và dòng họ anh không ghét đây. Duy Long cũng thấy rõ sự khó khăn của Thắm trong bổn phận ấy. Anh dịu đi: - - Thôi bỏ qua đi. Giờ em lo cho má đàng hoàng hơn. Anh về dưới nhà họp anh em lại để tính đâu ra đó. - Anh phải hỏi ý của má. Nếu đồng ý, mình thuê xe đưa má về nhà kiểm đồ đạc lại xem có thất thoát gì không? Má muốn cho ai tùy ý. Em không cần gì hết, ngoài anh thôi. Chỉ sợ theo chồng hưởng ấm êm hạnh phúc bên phương trời xa lạ ấy. Em bỏ má một mình trong mọi việc, làm dâu, làm con đâu đành lòng. Nếu trong anh em, ai đồng ý nuôi má, chừng ấy mình dễ tính hơn. Duy Long gật nhẹ. Bởi anh biết mẹ mình rất khó tính và bảo thủ không chê được. Bà giận thì mọi vấn đề bắt đầu, nếu muốn kết thúc là vợ chồng của anh chị phải ra đi không điều kiện. - Anh tưởng em có ý chiếm đoạt tài sản của Khả Khả hả? Đời sống bao lâu mà lo gom góp của không phải thuộc về mình chứ? Anh nào có biết ba của Khả Khả không phải là máu thịt của mẹ ba em. Tuy vậy, má cũng nuôi ăn học đến nơi đến chốn và có chia cho anh ấy một số tài sản giá trị bằng vàng. Anh ấy đã nhận khi lập gia đình với chị Thúy Hương, mẹ của Khả Khả. Má của em còn giữ giấy do anh Khải cảm ơn tấm lòng của má.-Nuốt giọng cô tiếp: - - Còn ngôi nhà gia bảo đó, má đã cho con riêng của ba, nhưng em còn ở đây nên anh ấy chưa nhận. Bởi anh ấy có cơ sở làm gạo rất lớn. Không có ai để nhận mà săn sóc cho tốt những gì ba em đã quý yêu. Vả lại, má em bệnh tăng áp huyết, vợ con ảnh quá bận rộn với công việc đó, đâu có ai thích chịu săn sóc một bà già bệnh hoạn. Nên anh chị không đến nhận là vậy đó. - Sao em không đem vấn đề này phân bày cho Khả Khả biết? - Nếu đọc nhật ký của ba nó, tức nhiên Khả sẽ biết. Nếu cô bé ấy không có thời gian thì cứ hỏi bà nội. Khi đọc bức thư của ba mình, Khả sẽ được giải tỏa tất cả thắc mắc trong lòng. Em là gái đâu có lý do gì quản lý nhà thờ, cho người ta khinh ghét mình chứ. Bộ Khả Khả đem vấn đề này nói với anh à? Duy Long lắc đầu: - - Đời nào. Khả Khả luôn tự phấn đấu không nhờ vào bất cứ ai hỗ trợ tài chính. Chỉ có Lam Hằng hay than với anh. Sao hoàn cảnh Khả Khả bi thảm như vậy, mà gia đình em không ai giúp đở, dù bằng lời khuyến khích an ủi cũng không có. Giờ biết ba của Khả Khả không khác gì số phận của vợ mình thì ra Khả cô độc vậy ! Thắm buồn đáp: - - Má anh kể cho em nghe về lời đề nghị cưới Khả của anh. Em cũng tự ái lắm, muốn rút khỏi vòng trói buộc của bà, nhưng lúc ấy em đã thấy, niềm vui, nỗi buồn trong em dù không muốn, cũng không làm sao đẩy hình bóng của anh rời khỏi vòng tưởng nhở ở em được. Cho nên em đành ngậm ngùi khoác áo cô dâu, khi trái tim anh đã có chủ tự bao giờ. Mà đau đớn thay người con gái ấy lại là cháu gái của mình. Giá như là ai đó, chắc em không khóc nhiều như đã lau lệ cho mình ngày ấy. Thắm đưa tay lau mắt mình với cử chỉ bối rối, đau khổ. Duy Long nghe lòng mình xao động nhiều khi biết nỗi lòng của vợ mình. Anh choàng sang vai cô, mới biết sương đêm thấm ướt áo của Thắm. Thật dịu anh bảo: - - Tất cả đã qua đừng nhắc nữa em ạ ! Thắm thở dài, trầm giọng: - - Em đưa má lên đây điều trị, có hai điều nên làm: - Thứ nhất trình độ điều trị cao hơn, có kết quả tốt hơn. Có thể rút ngắn thời gian khốn khổ của má. Điều còn lại là: - anh và Khả Khả có cơ hội tiếp xúc hằng ngày. Nếu lòng anh thật sự yêu, thì chuyện gắn bó phải có thôi. Chừng ấy, em không còn con đường nào để chọn. Thà anh phụ tình em, chứ em không can đảm xa anh. Nuốt giọng, hít hơi thật sâu để lấy lại cho mình sự bình tĩnh, Thắm lặng lẽ tiếp: - - Khi nhìn anh hướng về Khả Khả với ánh mắt thiết tha van lơn, thành khẩn. Lòng em quặn đau, em muốn quay về với má mình, sống tháng ngày thanh thản cũ. Khả Khả tuy không được nằm bên anh, nhưng trái tim hai người luôn luôn gần nhau. Như vậy, Khả Khả tuy buồn nhưng hạnh phúc hơn là người vợ bị chồng lãng quên. Có lẽ, em còn nhiều điều không vừa ý anh nên lòng chưa quên được dĩ vãng. Em tuy buồn cho số phận mình, nhưng trách anh thì không. - Tại sao vậy? Em có quyền mà. Cười buồn Thắm trầm buồn đáp: - - Tình cảm là tự nguyện, điều này là đã một lần em sai lầm khi chấp nhận làm vợ của anh rồi. Giờ em không thể van xin anh quay về với vợ con mình, khi lòng anh luôn ước ao gắn bó với Khả Khả. Vì em sợ nhất làgiây phút gối chăn lạnh lùng của chồng. Thà nằm một mình chứ không cần sự miễn cưỡng ấy ở anh. Cho nên, em chờ đợi: - Nếu anh và Khả Khả có quyết định chung đôi, em sẽ lặng lẽ ra khỏi đời anh không hề trách cứ. - Giờ em còn ý nghĩ đó không? - Sao lại không? Em thấy má thích Khả Khả, điều này bà tỏ cho biết qua những lời trao đổi với nhau. Anh thì chưa hề rời bỏ cuộc săn đuổi của mình.Nên đêm nay em có đôi lời trước khi rời khỏi chốn này. Duy Long đến bây giờ anh mới hiểu nỗi đau khổ âm thầm của vợ mình. Trong vấn đề này anh có một phần lỗi lầm, tạo nên sự phẩn nộ của Thắm. Anh nắm tay vợ mình nhỏ nhẹ phân bày: - Đã là vợ chồng rồi, em nghĩ gì cũng nên cho anh biết chứ. Mình quen nhau trong thời gian quá ngắn làm sao anh hiểu hết về em, để chúng ta thông cảm, thương yêu nhau. - Em biết anh thích tính vui đùa, trẻ trung của Khả Khả, anh cho rằng em quá nghiêm túc, sống lặng lẽ, không tạo niềm vui cho mình. Nhưng anh có biết đâu ngoài giờ lên lớp em cũng là một cô gái tầm thường, thích đùa, yêu sự lếu láo, giỡn cợt của bạn bè. Với ấn tượng và khoảng cách anh tự vẽ cho em, riêng với em, tự ái bị tổn thương em đâu có đè nén được mà tạo khuôn mặt tươi vui với anh chứ? Duy Long thở dài, Thắm buồn bã tiếp:
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương