Một Thời Vụng Dại
Chương 7
- Làm cháu bộ có lợi lộc gì sao mà "nói vô " dữ vậy? Nếu người ta cảm thấy đôi bên thuận tình hợp ý, thì chú ấy đâu có buồn chứ? - Nói vậy là Khả Khả đẩy "bị cáo " xuống vực à ? Ngon nhỉ ? - Làm gì ngon ? Tại mình không đủ những điều kiện ắt có và đủ , để được mặc áo cô dâu bên ông chú tài hoa của Hằng thôi mà . Mình cũng đâu có vui vẻ gì. - Tại sao không chấp nhận thành ý đó ? Người ta đâu cần điều kiện nào , chú ấy về vật chất không hề thiếu , chỉ cần có Khả Khả bên đời thôi . Với mẫu người như chú Long , có điểm nào Khả không vừa ý chứ ? Hay sự yêu cầu ở người yêu , một ông chồng của bà cần có những tiêu chuẩn cao cấp hơn ? Khả bóp nhẹ tay bạn , nạt nhỏ :- Nói bậy cũng ráng hất mặt mà diễn tả cho được . Chơi nhau bao năm qua , nhỏ Khả là người như thế nào ? - Vậy từ chối là sao ? Nhìn chú buồn trong cơn say , lòng nào đành đoạn chứ ? Phật trên cao còn phải " từ bi , hỉ xả " . Còn bà thì... Thở dài, chắt lưỡi Khả Khả đáp giọng trùng thấp: - Mình nói điều này với tấm lòng chân thật,còn Hằng hay chú Long có tin hay không thì tùy . Thật ra , mẫu người lý tưởng như chú , không có con gái nào không mơ ước được làm vợ , sống bên Duy Long suốt một đời còn lại . Nhưng hoàn cảnh của mình , có nhiều chuyện chưa và có thể không bao giờ thố lộ cho ai biết , tại sao mình phải từ chối lời thương yêu chân thành của chú ấy dành tặng riêng mình . Chỉ biết xin lỗi chú ấy thôi. - Tại sao vậy ? - Đừng hỏi mình hai chữ "tại sao " ấy . Chỉ biết rằng mình cũng chua xót , đau khổ khi từ chối , để chú Long đau lòng vì tự ái bị tổn thương . Sự thật mình chưa hề yêu ai , chú Long là người đầu tiên mình có thiện cảm . Từ thuở bước vào ngưỡng cửa đại học , sự từ chối được lập lại nhiều lần , nhưng chưa bao giờ mình nghe lòng quặng đau , trái tim se thắt như với chú Long . mong rằng cơn đau ấy như gió thoảng qua , trả lại cho Duy Long sự bình thản như ngày nào vậy. - Một khi chú yêu thì chú chấp nhận dĩ vãng, hiện tại cũng như những tật xấu, tính tốt của Khả Khả mà. - Chú nói với Lam Hằng à ? - Chứ gì nữa . Sau cơn say kéo dài , chú tỉnh dậy trút tất cả nỗi lòng của mình cho Lam Hằng nghe . Dù cơn buồn ngủ bám lấy thế nào , mình cũng bừng dậy để nghe người say kể chuyện tình yêu một cách thẳng thừng , không giấu diếm . Thật đáng thương làm sao !Nuốt giọng , Hằng tiếp : - Vì vậy , nhỏ Lam Hằng mới biết Khả Khả bay về Sàigòn nên ra bến xe đón nè. - Chú Long đưa Hằng ra bến đón Khả để đi cùng à ? Thú nhận Hằng gật đầu :- Chú cũng có mặt lúc chúng ta gặp nhau và khi đưa Khả vào quán ăn sáng để vững bụng đi xa , cũng là ý và tiền của chú đưa cho Lam Hằng để lo cho Khả Khả đấy ! - Cả hai vé xe luôn chứ ? --- Nhỏm người Khả hỏi nhanh. - Dĩ nhiên rồi . --- Hằng nhướng mắt rồi gật đầu. Khả Khả kêu lên : - Hằng à , bà nhận tiền của chú Long làm gì chứ ? Hết nói nổi bà rồi . Bộ khinh Khả Khả này không có tiền hay sao , phải cần đến sự hỗ trợ của chú đó chứ ? Lam Hằng nghiêng người cự nự : - Bà biết gì mà trách ? - Làm chuyện tào lao không trách à ? Khùng điên , làm tài lanh còn nói. Hằng càng cau có hơn : - Hứ , xí xọn chưa từng có . Nghe đây bà thiếm : Chú Long nói rằng "Chú biết nhỏ Khả cũng yêu mình , tình cảm rất chân thật và trong trắng . Nhưng không biết lý do gì , cô ấy không đồng ý kết hôn khi chú mở lời . Chú thầm biết bên trong có vấn đề nghiêm trọng nào đó , Khả Khả không tiện phơi bày . Cả tuần không gặp , chú nào có ngờ Khả Khả ốm như vậy . Cho nên , chú muốn có Lam Hằng bên cạnh , vấn đề ăn uống được nhắc nhở , Khả Khả có thể khá hơn . " - Chú Long biết cháu mình có tâm hồn ăn uống nên chọn người , đúng việc , kết quả mỹ mãn hơn ; chứ gì nữa nhìn gì ? - Người ta âm thầm lo lắng như vậy , bộ không cảm động sao , bày đặt đổi tông ? Hay không muốn tâm trạng đang ngả nghiêng đó bị người ta phát hiện ? Khả Khả đáp nhỏ : - Chẵng lẽ xúc động rồi la lên cho cả hành khách trên xe biết, bộ "mát" dây hay sao? Lam Hằng nheo mắt : - Nhờ nó tửng tửng vậy mà có người ăn phở đặc biệt miễn phí đó . Ăn cho no rồi quên mất người ta . Vô ơn bạc nghĩa còn ráng nói ? - Nếu nôn ra được cũng trả cho xong nợ đời đó . Bộ người ta thích vay nợ lắm sao hả ? - Đàn ông người ta khi yêu là tự nguyện mà. Có người muốn chú để ý đến , nhưng không được thì sao? - Hỏi người ta ấy , nói với nhỏ này làm gì ? Điên khùng vừa thôi. - Đừng giả lả , trở lại vấn đề chính đi . Có phải bà cũng "để ý " chú Long không ? Liếc ngang Khả Khả hỏi để tránh né : - Bà phụ trách mục "gỡ rối tơ lòng " hồi nào mà tôi không hay ? - Từ lúc biết chú Long và bà đá long mi với nhau , được không ? - Nếu vậy thì bà đã quên một điều . một khi ai đó cần bà làm "quân sư " thì người ta tự động trải lòng mình lên trang giấy gởi đến mong nhận một lời khuyên . Còn như ngược lại , bà đâu thể tra gạn phụ nữ mở phong the cho mình , để có cơ hội bình luận "thời sự " chứ đúng không ? Lam Hằng nhăn mặt nhướng mày , hỏi : - Có nghĩa là đèn bị tắt không phải vì hư , mà là cúp điện . Cũng được thôi , vì điện còn khi thăng khi giáng mà . Nhà không có đèn pin phải chịu vậy . Biết trách ai đây chứ ? Khả Khả nắm tay bạn lắc nhẹ vì Lam Hằng chợt lặng lẽ từ ấy . Cô chọc lại : - Ê nhỏ ! Chương trình bị gián đoạn vì lý do kỹ thuật , sao lâu quá vậy ? Khán giả truyền hình đang nóng lòng đấy. -... - Thì ra cô xướng ngôn viên đau amidal mà tôi không hay điều quan trọng ấy ù . Thất lễ ! Thất lễ! Lam Hằng nhìn ra xa , nhưng Khả Khả lại ẹo mình kêu lên . Tay xuýt xoa vào chỗ đau , mắt liếc Hằng nhăn nhó : - Trời ơi ! Sao không bỏ tật vậy bà Hai . Nhéo đau muốn khóc luôn hà . Ai kêu đi theo mà hết tra gạn đến hạch hỏi , còn hành hạ ng` ta nữa ! Lam Hằng hất mặt , nhép môi : - Mỗi khi muốn trị bệnh á khẩu người ta phải hành xác kẻ cạnh bên . Đó là phương pháp di truyền ấy . Nếu muốn tránh mang tội vạ phải thành thật khai báo , nhà nước khoan hồng cho ai thành tâm hối hận . Ngược lại , chỉ có sự? chấp nhận thương đau thôi em gái ạ. - Định ép người lấy cung hả . Còn lâu à . Cà chớn à ? Gậy ông đập lưng ông ấy . Bà chị đừng kêu ca khi phải nhận hình phạt đích đáng ấy nhé. Lam Hằng cười , bởi ánh mắt trêu chọc của Khả Khả . Tiếng xôn xao , của hành khách trên xe cho cô biết , cuộc tranh luận tạm kết thúc , vì xe vào bến đổ . Khả Khả hít hơi thở ra như vừa trút đi gánh nặng trên vai mình vậy . Nụ cười thoải mái mới có dịp nở trên môi cô , từ khi rời khỏi vùng quê thân thương ấy .[
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương