Một Trăm Ngày Bên Anh...

Chương 20: Trại Trẻ Mồ Côi



Dành mấy tiếng đồng hồ để đi mua bánh kẹo, đồ chơi, sách bút cho các em. Lã Thanh hào hứng hẳn, định rẽ sang quầy khác để tìm đồ tiếp thì mẹ nói.

- Cẩn thận lạc bố mẹ đấy!

- Vâng, con sẽ chú ý.

Cô len sang quầy khác, ở đây rất nhiều đến mua nên khá là đông. Nhìn trong xe đẩy đồ một hồi, suy nghĩ còn thiếu gì không.

- Còn gì nữa nhỉ, đến có một lần phải mua nhiều mớ được trẻ con không thích chung nhau. Ít ra mỗi đứa cũng phải được ăn no nê.

Đang nhìn dãy bánh, kẹo thì Thanh tia được kẹo xốp Marshmallow, mừng muốn chết. Đứa nào chả mê cái món này bao nhiêu là màu sắc. Nhưng kiễng chân, dơ tay lên cao mà không với được.

- Một tí nữa thôi, cố lên, sắp được rồi.

Nhưng vẫn không được, cô nghĩ đến giờ này có Thanh Huyền ở đây là có phải tốt không, khổ chiều cao thì khiêm tốn. Đang mải suy nghĩ vừa phải cố lấy gói kẹo thì một cái tay từ đâu đã cầm được gói kẹo và rời khỏi vị trí đó. Hạ chân xuống, cô quay đầu sang người đó.

- Của em này!

Thanh hơi bất động nhìn người con thanh niên mang vẻ đẹp người châu Á, cô chắc chắn luôn đã vậy còn nói tiếng Việt nữa. Cô cầm lấy.

- Em cảm ơn anh. Anh sao biết em là người Việt Nam ạ?

- Nãy đang chọn đồ anh có nghe thấy em nói một mình.

Anh cười cười rồi nhìn xe đấy đựng đồ của cô bé nghĩ trong lòng nhìn người nhỏ vậy mà có sức ăn thật. Xong anh rời đi. Thanh bỏ gói kẹo vào xe thì sực nhớ ra.

- Anh ơi! Em nhờ anh một tí được không?

Chàng thanh niên quay đầu lại khó hiểu?

Một lúc sau.

- Đấy đúng rồi anh, anh lấy thêm cái này nữa. Một loại này anh lấy 5 gói cho em. Còn gì nữa nhỉ thôi chắc như này đủ rồi.

Nhìn xem đã hai xe chứa một đống bánh kẹo, sữa, hoa quả. Cô nhờ anh ấy lấy hộ những gói bánh, kẹo để cao. Thế mà anh ấy không trách gì có vẻ mình vô duyên quá rồi không.

- Em cảm ơn anh rất rất nhiều.

Vừa lúc đó điện thoại từ túi quần anh ta đổ chuông.

- Ừ, được rồi tí tới liền.

Anh cúp điện thoại rồi nhìn Thanh.

- Anh có việc đi trước đây.

Thanh chưa kịp phản ứng gì thì anh đã quay đi, cô cũng chả ý tứ gì vô duyên tự nhiên nhờ một người xa lạ họ giúp có một lần mà được voi đòi tiên. Cô kéo hai xe đẩy vớ ánh nhìn của mọi người mẹ với bố đang đưa mắt tìm cô vừa thấy con, cô vẫy tay.

- Mẹ tưởng con lạc mất luôn rồi.

Mai nhìn hai xe đẩy của con thì cười.

- Anh thấy không, ở nhà thì lười đi siêu thị, mua đồ ăn cho thì không ăn hết thế mà!

- Thôi, miễn con vui là được.

- Mẹ để con!

Thanh lấy hết đống đồ ra cho họ quét và thanh toán, xong xuôi gia đình lên đường đến trại trẻ mồ côi. Vì họ không biết tiếng Anh nên phải thuê một phiên dịch vừ thuê xe đến đó. Đường đi cô suy nghĩ mãi cô vẽ ra việc này là đúng không, đáng nhẽ họ có thể đi chơi ở nhiều chỗ đẹp, sang trọng, không phải làm bios mẹ cất công đi lựa đồ nhiều thế này, thuê phiên dịch. Mà cô còn nhờ một người xa lạ may họ không chửi có phải cô quá làm theo ý mình rồi không. Hoàng Mai thấy vậy liền hỏi.

- Sao vậy con, mệt à?

- Không ạ? Bố mẹ có thấy mệt không?

Lã Huỳnh, Hoàng Mai cười trong xe.

- Con không thấy vui sao, con ngủ đi tí đến đó tha hồ chơi với các em. Học được chút tiếng Anh thì cứ nói chuyện thoải mái.

- Vâng bố.

Cô mỉm cười rồi ngả vào lòng mẹ để ngủ, Mai vuốt vuốt mái tóc con bé để ý tóc lại dài thêm nữa rồi.

Tại nhà của Thanh Huyền, vừa ngủ dậy đi xuống tầng định ăn sáng thì thấy mẹ cô đang ngồi nhai bánh mẹ.

- Nay mẹ không phải đi làm ạ?

Ngồi xuống ghế thì quay sang bói đứng ở bếp đang pha mì tôm.

- Con gái ăn gì nào?

- Bố pha cho con một bát mì giống bố đi ạ!

- Buổi sáng ăn mì không tốt đâu, ăn cùng mẹ này.

Mẹ cô đẩy đĩa bánh mì sang cho cô, rồi để ý vào máy tính bảng. Huyền cầm lấy một cái nhai đỡ trong khi đợi bố pha bát mì.

Hôm nay bố mẹ rảnh nên lag con muốn đi đâu chơi?

Đang nhai bánh mì mà Huyền nghẹn luôn, đã lâu rồi bố mẹ không hỏi cô muốn đi đâu chơi h9awjc dẫn cô đi. Uống miếng nước trong đầu nhảy dựng bao nhiêu chỗ để đi.

Đây của con đây!

Bố bưng bát mì ra còn nóng, nhìn sang vợ không để ý mình mà vẫn chăm chăm vài máy tính.

Suy nghĩ nhanh không thì bố đổi ý.

Từ từ để con suy nghĩ nên đi đâu trước. Mẹ muốn đi đâu?

Hai bố con nhìn người phụ nữ từ nãy giờ không lên tiếng một câu.

Hai bố con đi đi, mẹ nay bận.

Nghe xong câu này, Huyền bỏ bánh mì xuống xịu cái môi ra vẻ mặt dỗi rồi.

Mẹ ấy, lâu lắm rồi nhà mình mới được đi chơi. Nghỉ hè bạn con đi du lịch với bố mẹ kìa. Con có đòi hỏi là bố mẹ phải đưa con đi nước này nước kia đâu. Về học thì ăn cơm một mình.

Nói đến đây, con bé chảy nước mắt nước mũi tèm lem 12-13 tuổi rồi vẫn dễ khóc như vậy. Cô nghe xong thấy bản thân cũng vô tâm, vì tránh mặt chồng mà vô tình không để ý đến con. Cảnh sát Lương vỗ vỗ vai Huyền.

Lớn rồi đừng khóc như thế, vừa hôm trước đến chỗ bố chơi...Thế nay...

Chưa kịp nố xong, Huyền nhảy vào nói.

Đấy là có hai bố con mình thôi, con muốn cả mẹ phải đi nữa cơ. Không thì bố mẹ đẻ cho con một em nữa.

Hai vợ chồng tự nhiên bật cười, vợ anh lại thu nụ cười lại.

Rồi lên lầu thay đồ đi, nay nắng nóng đi Công viên nước được không?

Huyền nghe mẹ nói vậy, lấy tay quệt nước mắt nước mũi cho sạch. Cười nhe răng.

Thật ạ?

Rồi chạy lên lầu luôn bỏ dở bát mì ở đó.

Không phải vội đâu, ăn sáng đi đã.

Đã chạy mất hút lên phòng, mỗi hai vợ chồng ngồi đấy.

Em đừng giận anh nữa!

Vợ anh không nói gì tiếp tục lướt bảng tin.
Chương trước Chương tiếp
Loading...