Một Trăm Ngày Bên Anh...

Chương 22: Niềm Vui.



Hai vợ chồng ngả người ra đằng sau ghế chắc chuyến đi này với họ rất nhàm chán. Còn Thanh lôi điện thoại ra xem mấy kiểu mình chụp được thấy rất vui. Phiên dịch hỏi cô.

- Sướng nhất em được bố mẹ đưa đi chơi. Anh chưa từng thấy bố mẹ nào thương con gái như em đâu.

- Em cảm ơn ạ, bố mẹ không thương em thì thương ai. Hì

- Con bé khéo nịnh chúng tôi lắm nhưng chúng tôi thích!

Mọi người vui vẻ hẳn.

- Cảm ơn anh nay đã giúp gia đình em có chuyến đi tốt đẹp ý nghĩa.

- À, lên tiếng thay bố mẹ luôn rồi cơ.

Anh chàng phiên dịch thú vị nói.

- Con thấy mệt không?

Mai hỏi con gái. Huỳnh đã nhắm mắt ngủ từ lúc nào. Xe chạy có vẻ rất êm nên không làm anh khó chịu còn họ cứ vẫn nói chuyện.

- Con thấy vui lắm!

Tại Công viên nước.

- Bố mẹ ơi nhìn con này!

Huyền từ trên cao chỗ trượt nước vẫy vẫy tay với bố mẹ ở dưới. Con bé trượt từ trên đi xuống hú hét to nhất trong đám trượt kia.

- Sao con bé chơi được trò này ghê vậy?

- Anh cũng tò mò đây!

Trượt xuống rồi tõm xuống hồ bơi, cô sảng khoái vô cùng chạy lên bờ nói với bố mẹ.

- Nào bố mẹ cứ đứng đấy, đi công viên nước là phải chơi trò này.

Hai vợ chồng từ chối. Mẹ cô xua xua tay.

- Mẹ không chơi đâu. Hai bố con chơi đi.

- Gì cũng hai bố con anh. Nào chơi.

Huyền kéo tay bố mẹ lên chỗ trượt. Cô ở giữa bố mẹ hào hứng.

- Bố mẹ yên tâm trò này chơi một lần sẽ nghiện. 1, 2, 3.

Bắt đầu trượt, mẹ cô nhắm tịt mắt môi mím lại. Dù sợ vẫn cứng đầu không hét toáng lên. Còn Huyền mạnh miệng thích chơi nhưng lần nào cũng hét. Ba người chơi xong cũng đến gần tối rồi đi ăn. Ngồi vào bàn cô bấm bấm điện thoại.

- Lalala, xem hôm nay có tin gì hot không nào.

- Nay con gái yêu đời thế.

- Hôm nào nhà mình cũng 3 người như này con cười cả ngày.

Hai vợ chồng cười đau bụng vì phát ngôn của con gái.

Ba người về đến khách sạn cũng đã tối, Thanh tắm rửa xong trèo lên giường xem những bức hình mình chụp trong điện thoại. Cô cố gắng sẽ học tiếng Anh cho giỏi để sau này nói chuyện được với người nước ngoài. Cô nhớ đến cái anh tên Potter mà tụi trẻ gọi anh. Anh khá cao, có nước da đúng kiểu Việt Nam, giờ nhớ lại anh mặc áo sơ mi nâu, quần âu cùng giày thể thao nhưng không biết anh bao nhiêu tuổi. Nhưng hôm nay là ngày mà cô sẽ không thể nào quên. Cô muốn quay lại lần nữa nếu có cơ hội, nay cũng mệt nên cô vừa nằm xuống đã chìm vào giấc ngủ.

Tại một sân Golf, tiếng vỗ tay của người đứng đằng sau đi đến đang nhìn quả đánh của bạn mình.

- Tuyệt vời!

Tuấn Trần vỗ vai Nguyễn Hoàng. Hoàng đưa gật golf cho hắn.

- Làm vài phát đi!

- Thôi cho bạn chơi đấy. Tối rồi còn rủ đi đánh golf. Người ta còn tưởng tôi với cậu hẹn hò mất.

Hoàng vừa điều chỉnh tư thế để đánh vừa nhếch miệng cười.

- Ban ngày thì bận việc công ty, tối mới rảnh.

- Cậu phải nghĩ cho tôi cũng cần thời gian hẹn hò.

- Không phải bị người ta đá rồi à!

Tuấn câm lặng luôn, chân đá đá sân cỏ suy nghĩ cái gì đó. Cậu cũng biết Hoàng đang rất cô đơn lai đầu vào công việc, học hành chỉ để quên đi cái chuyện kinh khủng ấy. Bố cậu còn lo một mình Hoàng không xoay được còn giục đến giúp đỡ. Nhưng có vẻ cậu ấy đã đủ lèo lái một mình sau biến cố đó.

- Tìm bạn gái đi! Không thì tôi giới thiệu cho!

- Tin được cậu không đấy. Mình sợ bị đá lắm!

- Này!

Tuấn tỏ vẻ cáu khi bạn mình suốt ngày trêu bị đá, cũng đúng mình bị con gái nhà người ta ruồng bỏ mà còn cho ăn cặp sừng nữa chứ.

- Đi giải sầu đi!

- Hôm khác. Mà cậu còn video hôm quay ở nhà cậu không?

- Video hai đứa nhóc đó à? Vẫn giữ chưa xóa. Sao có hứng thú với các em mới lớn à?

- Không tôi thấy có đứa nhìn quen quen thôi.

Tuấn lôi ra xem, Hoàng bỏ gậy golf rồi cùng xem. Tiếng đàn đó cứ văng vẳng trong đầu cậu và để ý bóng lưng của cô bé đánh đán đó cùng mái tóc dài ngang lưng trông rất quen người mà cậu thường nghĩ đến và muốn xóa khỏi tâm trí. Nếu không phải thì quá tốt. Tuấn cứ nói từ nãy giờ chả biết có cảm được gì không.

- Cậu nghĩ bọn nhóc này bao nhiêu tuổi rồi, thế mà đã đánh được đàn piano công nhận cũng hay.

Hoàng cứ chăm chăm vào màn hình. Tuấn chả muốn xem nữa đứng dậy cầm thử gậy golf chơi.

- Chắc chắn cậu mê một trong hai đứa đó.

Hoàng cứ xem một mình rồi lén khi Tuấn không để ý chuyển video qua Bluetooth, còn gửi qua Zalo hoặc Messenger thì đều bị phát hiện.

- Này! Trả cậu.

- Ở tưởng ngồi xem đến tối nay luôn cơ.

Hai người giải trí đến tận 11h tối mới về. Hoàng đã quá quen với việc về khuya như vậy. Đèn đường vẫn sáng, xe cộ giờ này cũng đã bớt hẳn. Về đến nhà là đi tắm, bật một bản nhạc theo sở thích. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại cho đến tận bây giờ. Nếu như giờ này thì mẹ hắn sẽ sang phòng gõ cửa.

- Hoàng tắt điện thoại đi ngủ đi con. Mai phải đi học nữa.

Mẹ biết cậu thường giờ này vẫn chưa ngủ vì còn chơi game với Tuấn. Mẹ sang nhắc nhở. Mẹ thường thức để đợi bố đi làm về. Hôm nào bố cũng tối muộn mới về. Nói là làm Chủ tịch thì nhàn muốn chỉ đạo cấp dưới như nào cũng được nhưng bố cậu là người có trách nhiệm, đứng ở vị trí càng cao trách nhiệm càng lớn. Mẹ cũng không hề than vãn nửa lời vẫn đợi bố về pha nước tắm sẵn, hâm đồ ăn lại hoặc pha nước giải rượu cho bố. Thư ký Lâm là người đi sớm về muộn với bố cậu nhiều nhất nên có lúc cũng ở lại biệt thự ngủ luôn nên mọi người giúp việc, quản gia đều biết anh. Đặt người xuống giường, Hoàng thở đều đều mắt nhắm lại vài giọt nước dính trên tóc từ từ chảy xuống trán. Bản nhạc vẫn phát, căn phòng chỉ mỗi cậu. Cậu muốn quên đi tất cả.

" Đôi khi những người đang tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời mình chỉ đơn giản là người đang tìm cách quên đi một nỗi đau sâu trong quá khứ "_Paulo Coelho.

Nếu như bố cậu không gặp gỡ ông ta, gia đình anh không đến bữa tiệc sinh nhật đó thì mọi chuyện sẽ không như vậy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...