Một Trăm Ngày Bên Anh...

Chương 28: Ánh Mắt Ấy



Thầy Hiệu trưởng ra vỗ vai Nguyễn Hoàng.

- Hoàng ra đây ngồi với thầy!

Mấy giáo viên ai ai cũng biết Hiệu trưởng gọi ai sang, một học sinh ưu tú, xuất sắc của trường còn vượt cấp nữa, đó là một tấm gương mà nhà trường thấy tự hào.Học giỏi, ngoan ngoãn, lễ phép, con nhà có điều kiện mọi câu từ đều dành lời khen cho cậu.

Thầy cô nhớ em lắm đấy!

Xem mấy bài báo viết về em mà thầy không tin là em đã trưởng thành hơn nhiều.

Mấy giáo viên lâu không gặp trò cũ không những vậy giờ Hoàng đã là Chủ tịch của một Tập đoàn lớn trong thành phố nên họ muốn được chiêm ngưỡng cái con người tài trước mắt. Hoàng thì cũng vui nhưng hí bài xích kiểu ồn ào này, nên cũng gật gật.

Em cảm ơn thầy cô, tại em bận quá nên không xí thời gian đến thăm mọi người.

Úi dào, em cứ nói vậy ngày lễ gì cũng mang quà tặng tới trường thầy cô không gặp được mà cảm ơn ấy.

Thế còn em ạ, có ai nhớ em không!?

Tuấn Trần từ đâu đi tới ôm bá vai bá cổ bạn mình. Thầy cô lại reo lên khi thấy một học trò cá biệt của trường.

Đúng là em Tuấn vẫn như ngày xưa đi học đến cuối nhất lớp.

Một thầy giáo lên tiếng còn lại ai cũng phì cười. Thầy Hiệu trưởng nói.

Mọi người ngồi đi, sau lễ khai trương chúng ta đi ăn bữa nhỉ?

Ánh mắt thầy nhìn về phía hai học trò cùng các giáo viên và khách mời trong đó có cả Lã Huỳnh.

Được ạ, lâu rồi không làm vài ly với thầy.

Tuấn nhanh miệng cướp lời không để ý sắc mặt của thằng bạn mình và không để ý sự xuất hiện của Lã Huỳnh. Hai MC, một Thầy giáo trên người bộ vest đen, đeo chiếc kính càng nhìn thấy vẻ đẹp tri thức của Nhà giáo, nụ cười hiện rõ trên môi đứng cạnh là một cô giáo mặc chiếc áo dài màu trắng tinh khôi với búi gọn mái tóc ra sau trên tay cầm quyển sổ đứng trên sân khấu.

Chào mừng Lễ khai giảng năm học 2015- 2016 của trường THCS Chuyên Hà Thành.

Lời của hai MC rõ ràng, hồ hởi,phấn khởi mờ đầu cho lễ khai giảng thành công tốt đẹp sau đó là tiếng vỗ tay nhiệt liệt từ phía dưới. Các em học sinh cũng vui không kém.

Trong không khí chào mừng cho ngày tựu trường, chào mừng các em học sinh đã trở lại trường, chào mừng những em học sinh mới... Nhà trường đã có những tiết mục văn nghệ gửi đến các em học sinh để khuấy động cho bầu không khí Ngày Hôm Nay.

Ba chữ cuối cô MC nhấn mạnh làm học sinh cũng hú hét theo nhất mấy thằng con trai huýt sáo thì khỏi nói.

- Này bọn con trai huýt vừa thôi!

Huyền bịt tai lại mạt nhăn nhó, một thằng trong lớp trêu.

Èo ôi, thử trai đẹp mà huýt xem có mà thích cười rơi mồm luôn ấy.

haha

Mấy khu đó cười ầm cả lên, lớp Huyền ngồi gần chỗ cho khách mời và thầy Hiệu trưởng trong đó có cả hắn.

Các em lâu rồi không gặp nhau nên tranh thủ tí sau lễ kết thúc giờ thì trật tự nào!

Thầy Hiệu trưởng nhắc nhẹ nhàng, Thanh đưa mắt nhìn thầy Hiệu trưởng vô tình va vào ánh mắt của người con trai ngồi cạnh thầy. Hóa ra là anh ấy, người lúc nãy vô tình đụng trúng. Anh cũng đang nhìn cô. 1, 2, 3, 4, 5 anh ấy không rời ánh mắt ấy đi chỗ khác tự nhiên cô đếm trong đầu làm gì cơ chứ hay nhớ đến bài hát " Mình yêu nhau đi " của ca sĩ Bích Phương. Thanh lúng túng rời ánh mắt lên sân khấu môi mỉm cười như làm một cử chỉ theo phản xạ bình thường hoặc là che giấu cảm xúc hỗn loạn. Những tiết mục múa, hát đầy đầu tư, chỉn chu nhất. Thầy Hiệu trưởng và các khách mời cứ bàn luận sôi nổi về các tiết mục. Huyền thủ thỉ với Thanh từ đằng sau.

Này tiết mục của cậu là thứ bao nhiêu?

Cô giáo cứ bảo chuẩn bị cho tốt chứ chưa nói là vị trí thứ mấy?

Ủa? Lạ thế!

Sau đó làm lễ chào đón các em học sinh mới vào trường. Những lớ được chia thành hai hàng nam và nữ những bạn đứng đầu cầm tên lớp và cầm cây cờ cao theo chân các em học sinh là các giáo viên chủ nhiệm của mình. Tiếng vỗ tay của cả trường theo từng bước đi của các em như tiếp động lực cho hành trình khám phá ước mơ của các em. Tuấn mặt đã có vẻ vui hơn từ ngồi ghế sau nói nhỏ với Hoàng.

Cậu xem ngày xưa lúc mới vào trường cậu chắc đen nhẻm lắm!

Tuấn đưa điện thoại ra cho Hoàng xem ảnh chụp được ở bảng tin trường học. Hình ảnh đi diễu hành đón học sinh mới lúc đó cậu xếp cuối vì cao nhất lớp đứng trước cậu là Tuấn. Cậu nhếch môi.

Chả phải là tôi cao hơn cậu à?

Tôi nói đen và trắng. Biết cậu cao hơn tôi rồi.

Thầy Hiệu trưởng cười nhìn hai học trò tranh luận nghĩ về ngày xưa khi còn là học sinh ở trường.

Từ đọc lời chúc của Chủ tịch Nước tới các em học sinh rồi đến lễ thầy Hiệu trưởng đánh trống báo hiệu một năm học mới. Các em học sinh như rơi vào tĩnh lặng một cảm xúc khó tả.

Chưa dừng lại đâu các em ơi, ngày hôm nay còn có một màn biểu diễn ở cuối chương trình khai giảng.

Chưa để thầy MC nói hết, học sinh đã bất ngờ như tỉnh cả ngủ. Buổi lễ nài của nhà trường đa số các em học sinh đều ngáp ngắn ngáp dài vì những thủ tục rườm rà nhưng vẫn phải có. Nghe đến có màn biểu diễn gì đó là các em thích ngay, vỗ tay rầm rầm. Huyền ngáo xong một cái thì hỏi mấy đứa trong lớp.

Này sau khai giảng lớp mình làm bữa đi!

Mấy đứa con gái nhốn nháo.

Đi ăn kem nhỉ?

Ăn buffet đi!

Em học sinh Lã Thanh lớp 8A, có em ấy ở đây không ạ?

Hai thầy cô MC nhìn trong tờ giấy cầm trên tay và đọc tên cô. Mấy đứa trong lớ dừng việc ăn uống lại nhìn lên Lã Thanh. Cô thì bị gọi tên thấy giật mình. Lã Huỳnh thì mỉm cười nhìn sang chỗ con gái ngồi, Tuấn cũng muốn tìm kiếm cáu tên mà họ gọi. Nguyễn Hoàng vẫn nhìn cô. Lã Thanh đứng lên khỏi ghế.

Là em ạ!

Mấy học sinh khó hiểu nhìn xem có vụ gì không bị gọi thẳng tên như vậy. Mọi sự im lặng ánh mắt đổ về phía người đang đứng.

Mời em lên biểu diễn cho tiết mục của mình.

Hai MC mỉm cười. Phái dưới thả lỏng người.

Làm tưởng có vụ gì.

Huyền gồng tay lên như việc gồng cơ bắp.

Cố lên bạn tôi.

Cầm điện thoại cho mình.

Phía dưới là tiếng vỗ tay, Lã Thanh bước đi đầy nhẹ nhàng, làn gió mùa thu lại trở về thổi nhẹ tán lá trên cây, vài lọn tóc của cô cũng thế bay nhẹ. Chiếc đầm sang nay cô mặc cũng thật vừa cặn và nổi bật rất hợp với cô.

Hai MC nhìn cô đầy yêu quý.

Em Thanh nay rất xinh phải không các em?

Dạ vâng.

Em Thanh sinh ra là để mặc chiếc váy này phải không các em?

Đúng rồi..

MC cứ hỏi học sinh đồng thanh trả lời có vẻ như cô rất dễ cuốn hút người khác. Thanh mỉm cười nhìn mọi người phía dưới. Lã Thanh và vợ ra hiệu với con gái: cố lên. Điều đó làm cô cười tươi hơn. Anh đã bắt gặp nụ cười đó, nụ cười mà mấy năm nay anh muốn quên mà không thể quên. Nụ cười như ánh nắng ban mai trong lành và bình yên đến lạ.

Em là Lã Thanh học sinh lớp 8A. Em hôm nay rất vui cho lễ khai giảng thành công của trường vì các bạn, thầy cô, khách mời đã có mặt đông đủ tới dự lễ ngày hôm nay. Em thấy vinh dự được biểu diễn một tiết mục cho mọi người thưởng thức.

Tiếng vỗ tay không ngừng nghỉ, nét mặt vui mừng cùng tự hào của giáo viên chủ nhiệm và thầy Hiệu trưởng. Vài khách mời yo nhỏ.

Thầy, em học sinh đó khéo ăn nói thế. Con tôi nói một câu chưa chắc đã nói được như vậy.

Phải, nói rõ ràng, nghe dễ chịu mà ánh mắt đầy tự tin nữa.

Lã Thanh và Hoàng Mai nghe vậy mặt mày như được nở hoa hết cỡ.

Vì trường của cô có lớp năng khiếu nên việc có đàn để đánh là lẽ đương nhiên. Chưa đầy hai phút đã bê đàn ra sân khấu. Mấy đứa ngày trước hay xem Thanh đàn, hí hửng mong chờ.

Qua bao tháng nghỉ hè bây giờ được nghe lại tiếng đàn của Thanh Thanh thì quá tuyệt vời. May mắn cho tao vì nay đã đi khai giảng.

Nhỏ cái mồm lại.

Tuấn ở gần nghe được cười khẩy, nhớ ngày còn đi học cậu cũng trốn tiết, không dự khai giảng hay tổng kết, có đến thì ở được xem vài tiết mục văn nghệ là bỏ đi chơi game với mấy anh lớp trên.

Mọi người im lặng để chờ đợi màn biểu diễn, Thanh ngồi ngay ngắn xuống ghế. Chiếc đàn piano được mở ra, ở trường cô dùng chiếc đàn này để học còn ở nhà là đàn khác. Dù khác nhau nhưng đàn mãi cô quen rồi.Chiếc mic được gắn gần đàn, bên dưới im lặng để nghe rõ âm thanh phát ra từ tiếng đàn. Những nốt nhạc được vang lên, Huyền bắt đầy quay video, cô không quên cái việc này.

/Dường như nắng đã làm má em thêm hồng

/Làn mây bay đã yêu tóc em

/Trộm nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng

/Áo trắng em bay giờ tan trường.

Những ánh mắt biểu cảm cho sự sốc cấp độ 1. Tiếng đàn nhẹ nhàng mở đầu cho giọng hát trong vắt, ngọt ngào của cô. Mấy chị học sinh lớp trên nắm tay nhau hào hứng vì đúng bài tủ...

- Ôi mẹ ơi, bài Xe đạp của Thùy Chi.

Huyền che cái miệng của mình vì bất ngờ, xô không nghĩ Thanh biết đàn không thoii ai ngờ hát cũng hay nữa.

Bạn tôi! Quá đỉnh!

Đạp xe nơi sân trường tóc em buông dài

Lặng thinh anh ngóng trông đã lâu

Người ngẩn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười

Rồi em xao xuyến, chợt nghe vu vơ

Mỗi lời Thanh hát là chạm đến cảm xúc người nghe tiếng đàn như âm thanh dẫn lối còn giọng hát của cô là con đường dẫn tới thiên đường. Cô vừa hát tay vẫn lướt trên phím đàn rồi nhìn dưới sân khấu rồi mỉm cười.

Ôi em ấy cười kìa.

Mấy anh lớp trên ôm ngực vẻ say mê, mấy chị gái nghe bài hát kiểu thất tình ngang ý.

Đàn hay thế, hát cũng hay quay lại mới được.

Tuấn Trần trầm ngâm nhớ về mói tình vừa tan vỡ của mình.

Mai xúc động nhìn con gái trên sân khấu.

Em sao vậy?

Em thấy hạnh phúc quá!

Một lần bên em hỡi

Nắng gió sân trường vui đùa

Ngồi tựa vai nhau anh đưa em qua bao con phố

Và anh nói thật dịu dàng

Rằng đã yêu rất lâu rồi

Nụ cười em cho anh ngàn mơ ước

Từng chiều nguyện mong ngóng

Vẫn đó nơi hàng cây già

Đợi nhau vu vơ anh mang tên em trong giấc mơ

Rồi mùa thi chợt đến

Bồi hồi nhìn phượng rơi

Để chờ một chút mưa cho đôi mình

Những ký ức bên nhau thật lâu.

Đến đoạn này những tiếng đàn vang kên cao, giọng cao của Thanh cũng thế mà lên người nghe cũng nín thở theo nốt nhạc. Mọi cảm xúc như bùng nổ, có quyến luyến, có say mê, từ nhẹ nhàng, chậm rãi cho đến dồn nén, phá vỡ. Mọi người đứng dậy vỗ tay cho tiết mục của Lã Thanh.

Từ nay người trong lòng của tao là em ý.

Thôi thôi hộ.

Mấy người ở dưới say sưa với cô bé lớp 8 trước mắt. Nguyễn Hoàng cứ ngồi im nhưng ánh mắt từ đầu không hề rời khỏi bóng dáng nhỏ nhắn của cô. Từ tiếng đàn, giọng hát mọi thứ thu vào tầm mắt của anh. Tiếng đàn đó của cô có nét riêng làm người khác khó quên và dễ nhận ra cũng là cô bé đã đánh bản nhạc " I Miss You " nhạc phim Nấc thang lên thiên đường. Hóa ra Thanh Thanh 8 tuổi giờ đã là một em học sinh lớp 8 nhìn lớn và không còn trẻ con như ngày xưa nữa. Từ ánh mắt, lời nói đầy tự tin không như lúc đó có sự hãi có mỏng manh. Nhớ lại cảnh cô ôm anh trong căn phòng tối hay lúc cô bé bám anh mà nói " Anh ơi!". Hoàng lại khó chịu trong lòng, một cảm giác bứt rứt, nhói lòng bật ra. Anh không biết cảm xúc của mình là gì. Anh tò mò cô có còn nhớ anh là ai không.

Ôi trời ơi cái đoạn em ấy hát" Đạp xe nơi sân trường tóc em buông dài. Lặng thinh anh ngóng trông đã lâu ", eo ơi tóc em ấy dài thật tao bị cảm nắng ý mày.

Mấy đứa con trai nhốn nháo. Hai MC không ngờ át chủ bài này lớn như vậy để cuối đúng là quá tuyệt vời cho buổi kết thúc lễ khai giảng này.

Wow! Lã Thanh cô sốc đấy, em đúng là một thiên thần.

Đúng đúng một thiên thần không có cánh.

Thầy giáo tiếp lời, mọi người ở dưới cười rạng rỡ. Thanh thì xua tay.

Em cảm ơn thầy cô đã khen. Em là một người bình thường thôi ạ. Nói là thiên thần thì là thiên thần trong lòng bố mẹ.

Cô cười đầy hạnh phúc một sự khéo léo trong cách nói chuyện.

Cô hỏi nhé em tập trong bao lâu cho màn trình diễn này? Bởi em phải vừa đánh đàn vừa hát rất khó.

Dạ bài hát này em thấy rất phù hợp với kiểu học đường, dù chúng em còn nhỏ nói chuyện yêu đương còn quá sớm nhưng nghĩ khách mời, thầy cô cũng từng có một thời thanh xuân rất đẹp nên em nghĩ chọn bài này là phù hợp nhất. Với lại em thích bài hát này nên em đánh thường xuyên ạ!

Mọi người gật gù tán thưởng cho màn trả lời của cô.
Chương trước Chương tiếp
Loading...