Một Truyền Thuyết Về Ánh Sáng Và Bóng Tối

Chương 13: Đại chiến(cont)



_Tấn công!!!!

Hai binh đoàn với ý chí chiến thắng ngút trời lao vào cuộc chiến.Keng!Xoảng!Tiếng binh khí va vào nhau nghe như khúc nhạc của tử thần.Bịch!Một kỵ sĩ ngã ngựa.Bịch!Một con quỷ ngã xuống.Máu đổ...

_Xin chào ngài,tướng quân Arex.

Cô và Arex,ông ngoại của mình đã chạm mặt.Hai đôi mắt đầy sát khí như dán chặt vào nhau.Thăm dò?...

_Ông còn nhớ thế kiếm này chứ?

Dứt lời,cô tung ra một chiêu kiếm liên hoàn.Thần Arex tuy kịp chống đỡ nhưng máu ông cũng đã đổ không ít.

_Trời..Đây..đây là..Không thể..

Ánh mắt ông giờ đây mất hẳn bình tĩnh.Nó đầy sự hoảng sợ,trộn lẫn sự bất ngờ...

_Đế vương kiếm,tuyệt chiêu của con gái ông đấy.Chẳng lẽ ông không nhớ à?Cũng phải,vì đối với ông thì làm gì có đứa con gái ấy.

Giọng nói cô lộ rõ vẻ u buồn.Xoẹt xoẹt xoẹt!Tiếng kiếm xé gió,nghe sao nhẹ nhàng quá mà cũng đáng sợ quá.Người thần Arex giờ đây đầy những vết thương.Ông ngước nhìn Reven,rồi ông gục xuống.

_Tôi không giết ông đâu.Vì ít nhiều gì trong huyết quản của tôi cũng có dòng máu của ông.Bạch mã,chăm sóc chủ mi cho tốt nhé.

Cô đưa ông lên con ngựa trắng trung thành từ bao năm của ông.Cô đưa tay vuốt nhẹ chiếc bờm xinh đẹp của con vật.Nó biến mất.

_Chủ nhân,không lẽ chủ nhân đưa ông ta đến...-Hắc kỳ lân lên tiếng.

_Ừ.Ta muốn ông ta gặp lại mẹ.Để xem ông ta sẽ phải hối tiếc đến mức nào khi phản bội lại bà. -Cô nhoẻn cười.Nụ cười chất chứa nỗi buồn xa xăm.

_Chủ nhân...

_Thôi,phải trợ giúp hắc long và hắc phụng thôi.Rồng thiêng và phụng hoàng không phải tay vừa đâu.Gajira,ta giao chỗ này lại cho anh.Cố giữ vững,ta sẽ quay lại yểm trợ cho cậu sau.

_Nữ vương,xin người cứ yên tâm.

Nói rồi cô lao đi.Binh đoàn hắc long đã hao tổn không ít vì đòn tấn công của binh đoàn rồng thiêng.Nhưng rồng thiêng cũng chẳng khá hơn gì,chúng gục ngã la liệt trên mặt đất.

_Tránh ra,hắc long! -Cô thét lên.

Ầm!Một tia sét với sức mạnh kinh hồn giáng vào rồng thiêng.Chúng gục xuống,rồi lại đứng lên.Nhưng đôi mắt của chúng...gần như vô hồn.Chúng quỳ xuống trước Reven.Binh đoàn rồng thiêng đã bị thu phục.

_Toán này xem như xong,hắc long,nhập chúng vào binh đoàn của cậu đi.Chúng không vô dụng chút nào đâu.

Trong lúc ấy ở phía nam,hắc phụng toàn thân rướm máu vì những đòn quyết tử của phụng hoàng.Nhưng bọn phụng hoàng cũng gần như kiệt sức.

_Mệt quá hả,hắc phụng?Cậu nghỉ được rồi đấy.Bọn này để ta.

_Chủ..chủ nhân...Cẩn thận...

_Ko phải lo cho ta.Nghỉ ngơi đi. -Cô mỉm cười với hắc phụng.

Bọn phụng hoàng hoang mang.Đích thân Reven quyết đấu với chúng.Làm sao đây?

_Nào,bọn mi còn đợi gì nữa chứ?Tấn công đi.Ta chấp tất cả chúng bay.

Vèo!Tất cả những con phụng hoàng còn sức lao thẳng vào tấn công kẻ địch.Quá mạnh.

Mỉm cười.

Lạnh băng.

Biến mất.

Phịch!

Rơi xuống.

Bại trận.

Một chiêu nhẹ nhàng,phụng hoàng rơi xuống,nằm im lìm.Chúng không chết.Chúng bất tử mà.Cô sờ nhẹ lên bộ lông nhuộm máu của chúng.Chúng cảm thấy thật thanh thản.Và rồi...

Xoẹt!Một tia sáng lóe lên.Bộ lông chúng bây giờ trở thành màu đen,đen tuyền.Đôi cánh rực lửa giờ đây cũng chuyển thành màu đen.Chúng bây giờ hoàn toàn trở thành một phần của binh đoàn bóng tối....

_Trận này chúng ta gần như thắng rồi.Hắc phụng,phụng hoàng bây giờ thuộc binh đoàn của cậu.Chỉ huy cho tốt nhé.

_Tuân lệnh chủ nhân.

Ầm!Ầm!Keng keng!

Phía đông rực lên một tia sét hủy diệt.Thần Shiva đã vào cuộc.

_Ôi trời,ta quên mất Shiva.Trở về yểm trợ Gajira thôi.Nhanh!

Phập!Thanh gươm của thần Shiva cắm vào tay Gajira.

_Chúng ta lại gặp nhau.-Gajira nói.

_Và ta lại thắng ngươi -Thần Shiva mỉm cười ngạo nghễ.

Thanh gươm sắp đâm vào Gajira thì...

Keng!Thanh gươm của Shiva rơi xuống.

_Đối thủ của mi là ta,Shiva.-Cô tức giận nói.

_Ồ,ra đối thủ của ta đây à.Để xem ta hầu mi được bao lâu nhé.Ta không tin không hầu nổi mi ba phút.

Thần Shiva vẫn ngạo nghễ như thế.Khinh địch.Quá khinh địch.

_Không sao chứ Gajira?Đưa tay cậu đây.-Cô sờ lên vết thương còn đang rỏ máu của Gajira.Kì lạ thay,cô vừa chạm vào,vết thương đã biến mất.

_Này!Đối thủ của mi ở đây này!Vào cuộc đi chứ!Ta không kiên nhẫn đâu!-Shiva bực bội vì bị xem thường.

Cô quay lại nhìn Shiva.Đôi mắt cô giờ đây đầy sát khí,uất hận,phẫn nộ.Chỉ một giây trước,đôi mắt ấy rất dịu dàng,giờ đây...Thần Shiva lùi lại.Ông choáng váng trước khí khái của Reven.Khủng khiếp.

_Ba phút chứ gì?Ba phút thì ba phút.Ta giữ lời lắm đấy-Cô lạnh lùng đáp trả.

_Bắt đầu đi!

Keng!Hai thanh kiếm va vào nhau.Hai hình dáng nhẹ nhàng thanh thoát nhảy tránh đường kiếm của nhau.

_Hai phút rồi đấy Shiva.Chuẩn bị đi.

Keng!Xoảng!Thanh kiếm của Shiva bị hất tung.

Xoẹt!

Lóa sáng.

Tê buốt.

Đau.

Shiva gục ngã.Ông đã quá khinh địch.Ông bại rồi.Bại thật rồi...

_Ba phút.Ta giữ lời mà.

_Chủ nhân,toàn bộ binh lực thần linh bại hết rồi!Chúng ta toàn thắng rồi!-

Hỏa sói chạy đến,vui mừng báo tin cho Reven.

_Ừ,tốt lắm.Đúng lúc ta vừa giải quyết xong tên này.Hỏa sói,cậu giải hắn xuống nhà ngục ở đảo Rakia đi.Nhốt hắn lại và phong ấn thật chặt nhé.Hắc phụng,đưa vài chú phụng hoàng theo để canh chừng hắn.Hắc long,đưa vài con rồng thiêng theo luôn đi.

_Tuân lệnh.-Những con linh thú biến mất,mang theo thần Shiva.

Thắng rồi.Cô thắng rồi.Thế giới này giờ đây là của cô.Tuyệt quá.Thở dài nhẹ nhõm...

_Đại thắng rồi!Đại thắng!Vạn tuế nữ vương!Nữ vương muôn năm.-Binh đoàn quỷ hô hào đầy khí thế.Chiến thắng này góp thêm niềm tin của chúng đối với vị nữ vương mới này.

_Hỡi các binhđoàn bóng tối,các người đã chiến đấu hết mình.Bây giờ,thế giới là của chúng ta!

_Nữ vương muôn năm!Thế giới bóng tối muôn năm!

(to be continued)
Chương trước Chương tiếp
Loading...