Một Truyền Thuyết Về Ánh Sáng Và Bóng Tối
Chương 26: Trận chiến cuối cùng(5)
Phía bắc,nơi hai binh đoàn đánh nhau dữ dội nhất,và cũng là nơi thần Gary và nữ vương bóng tối quyết đấu..._Xin chào ngài,bác Gary.Cô cúi đầu chào người cô sắp sửa quyết đấu,có thể là giết nữa.Cô không muốn,nhưng không còn cách nào khác..._Chủ nhân!Sao ngài lại..._Im ngay hắc kỳ lân.Cậu không hiểu gì đâu._Tuân lệnh-Hắc kỳ lân ấm ức trả lời.Nó chỉ nói đúng thôi mà,người là nữ vương hùng mạnh,và người không nên cúi đầu trước bất kỳ ai.Tại sao ngài lại mắng nó chứ?Không hiểu nổi!_Reven,cháu đã trưởng thành,khôn ngoan và tài giỏi.Cháu đừng cúi đầu trước ta như thế,ta không xứng đáng đâu cháu ạ._Xin bác đừng nói thế.Không nhờ bác thì có lẽ cháu cũng chẳng thể nào được như hôm nay._Ngài lại quá lời rồi,nữ vương bóng tối.Đây là chiến trận,không thể nói chuyện lâu.Xin mời rút kiếm!Ôi,thật là...Ta chẳng muốn giết ông ấy chút nào,nhưng nếu không giết ông ấy thì cuộc chiến này không thể kết thúc...Làm sao đây?Ta mặc kệ,tại ông ấy muốn thôi..._Xin chỉ giáo,thần Gary.Choang!Hai thanh kiếm va mạnh vào nhau.Cả hai đã rút kiếm ra,máu không thể nào không đổ._Tiếp chiêu!"Đường kiếm uyển chuyển,nhẹ nhàng nhưng xoáy vào đối thủ,làm hắn không thể trở tay kịp.Sát thương cực lớn.Một chiêu cũng đủ giết một vạn người nếu cần.Kiếm liên hoàn."Đế vương kiếm.Ta có nên sử dụng nó không?Ta không muốn giết ông ấy...Bỗng nhiên đường kiếm của cô khựng lại.Trong một giây do dự,cô tung ra một thế kiếm khác.Đường kiếm lần này mạnh mẽ,quyết đoán,nhưng sức sát thương không cao như đế vương kiếm.Dù thế cũng đủ để tiễn đối thủ về"miền cực lạc".Keng!Đường kiếm bị chặn lại._Không hổ danh là thần Gary._Reven,đừng nương tay nữa.Cháu biết ta thừa sức đỡ "Kỳ lân kiếm" mà._Á à,không phải "Kỳ lân kiếm".Cháu thay đổi rồi,bác ạ.Nói rồi cô xoay người trên không trung.Thanh kiếm xoay tròn,đâm thẳng vào cánh tay thần Gary.Máu phun ra.Ông sửng sốt nhìn cánh tay mình,rồi nói với cô:_Cháu giỏi lắm.Không ngờ một chiêu thức như "Kỳ lân kiếm" mà cháu cũng có thể cải tiến.Giỏi lắm!_Cảm ơn lời khen._Đến lượt ta.Vừa dứt lời,thần Gary dùng một tay đưa thanh kiếm lên cao,sau đó thì...Xoẹt!Ông biến mất.Keng!Reven chỉ dùng một tay,chặn ngang thanh kiếm của thần Gary.Phập!Toàn bộ đường kiếm của thần Gary bị phản hồi lại chính chủ nhân của nó.Phịch!Thần Gary gục xuống mặt đất.Người ông đầy những vết chém của chính thanh gươm ông sử dụng gây ra.Lộp cộp.Cô bước đến.Đôi mắt của quỷ nhìn thẳng vào ông.Nụ cười trên môi cô biến mất.Ánh mắt vô cảm.Quỷ sứ..._Thế nào thần Gary?Ngài muốn đấu tiếp chứ?Hay không đủ sức?Thần Gary dùng phép thuật truyền đi hiệu lệnh rút lui đến những vị chỉ huy các đoàn kỵ binh...Những nơi khác...Binh đoàn linh thú của thần Gary đang bị thương trầm trọng.Thua rồi...Chúng ta thua rồi...Chờ đợi lưỡi hái tử thần..."Binh đoàn nghe rõ!Lui ngay tức khắc!Lui ngay!"Hiệu lệnh...hiệu lệnh...chúng được cứu rồi...hy vọng le lói...Những con linh thú của thần Gary,đang nằm trong vũng máu bỗng biến mất.Chủ nhân của chúng đã triệu chúng về....Binh đoàn kỵ sĩ thần linh lần lượt biến mất.Các vị chỉ huy binh đoàn cũng vội vã tháo lui theo lệnh thần Gary.Mà họ cũng chẳng thể nào chống đỡ được lâu hơn nữa._Để chúng đi như thế sao,nữ vương?-Gajira hỏi.Bộ giáp của hắn dính đầy máu quân đoàn kỵ binh._Ừ.Đây mới chỉ là đợt tấn công đầu của họ thôi.Ta nôn nóng được thấy bản lĩnh thật sự của họ.Cứ để họ đi.Vài ngày sau chúng cũng trở lại thôi...Đợt đầu?Tức là trận chiến vẫn chưa kết thúc?Máu sẽ lại đổ nữa sao?Lần sau mọi chuyện sẽ như thế nào? (to be continued...)_
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương