Mưa, Em Yêu Anh
Chương 8: Mưa Buồn
" Giá mà cuộc đời giống như chiếc đồng hồ cát khi lật ngược lại thì tất cả mọi thứ sẽ quay lại như lúc bắt đầu "Đã mấy ngày nó chưa gặp được anh, nụ cười anh cũng chẳng còn trọn vẹn nữa. Không có anh bên cạnh, nó dặn mình phải quên đi, quên đi những năm tháng kỉ niệm sống bên anh nhưng hình như càng cố quên thì nó lại càng nhớ nhiều hơn nữa. Tim cứ thế bị dò rỉ những vệt máu dài và những vết thương sâu không thể chữa. Anh và nó cả hai đều chọn cách im lặng, không nói với nhau câu nào, cũng chẳng giải thích, chẳng quan tâm. Im lặng, cái im lặng như xé tan con tim của cả hai, sự yên lặng chính là hiện thân, là bóng đen ghê rợn của nỗi đau, nỗi cô đơn. Cứ như thế từ từ giết chết mọi tế bào, gặm nhấm niềm hạnh phúc và đột ngột đâm thẳng vào tim đến nỗi không thể chịu đựng. Nhưng cảm giác đó không thể giết chết con người, không thể cướp đi sinh mệnh. Đáng sợ hơn cảm giác ấy lôi con người vào vòng xoáy cảm xúc, khiến thế giới của con người ngập tràn màu đen tối. Và nếu thế giới của một người chỉ toàn màu đen thì làm sao có thể phân biệt được đâu là bình minh và đâu là hoàng hôn.Tình yêu là một thứ kì diệu và cũng là một con dao nguy hiểm. Tình yêu có thể khiến thế giới toàn màu đen bỗng nhuốm lên một màu hồng hạnh phúc, khiến cho một người lạnh lùng trở nên ấm áp. Tình yêu nó còn có thể cầm thẳng con dao cứa lên trái tim gầy từng nhát khắc khoải.Trong cuộc sống, yêu và hận hoán đổi không ngừng, nếu đã yêu thì xin đừng phụ bạc tình yêu !Mấy ngày này, trường nó được nghỉ để cho học sinh có thời gian ôn bài chuẩn bị cho kì thi cuối năm. Vậy là đến cơ hội được gặp anh, nhìn trộm anh nó cũng không còn. Ba ngày nghỉ mà dài đằng đẵng như ba năm, đã lâu không được ôm anh và cầm tay anh nên chỉ cần một cơn gió hè nhè nhẹ lướt qua nó cũng thấy lạnh, lâu không được đôi môi mềm của anh âu yếm nên khi ăn bao nhiêu đồ ngọt cũng chẳng thấy có chút ngọt ngào, đã lâu không được bước chân cùng anh về nhà trên con đường hạnh phúc nên con đường về nhà thật xa biết mấy. Nhiều khi nghĩ đến anh nó lại khóc, nó chỉ biết khóc thôi chứ còn làm gì được nữa, kỉ niệm cứ thế ùa về dù lí trí hết sức ngăn cản. Đúng là kỉ niệm càng ngọt ngào thì nỗi đau càng u uất và nhức nhối như thứ mật ngọt đun sôi lâu thì sẽ trở nên đắng ngắt, kỉ niệm ngọt ngào trong quá khứ bỗng biến thành tảng băng nhọn hoắt đâm thẳng vào tim chẳng chút do dự. Nó trách anh trước đây quan tâm nó nhiều quá để rồi bây giờ nó chẳng làm được gì ra hồn, trách anh trước đây bao bọc bảo vệ nó nhiều quá để giờ nó trở nên thật yếu đuối thế này, trách anh sao mang mưa đến rồi lại mang mưa đi để lại cho nó sự luyến tiếc bồi hồi. Để giờ đây xa anh là điều nó không thể, vắng anh là điều nó không muốn, nước mắt lại rơi, một lần nữa nó lại bị kéo vào vòng xoáy của sự tuyệt vọng, nó muốn trốn chạy, muốn trốn thoát, muốn từ bỏ nhưng càng đi thì lại càng rơi vào tình thế có nút thắt mà không có nút mở. Anh đang nơi nào, nó chỉ muốn gặp anh thêm lần nữa để xoa dịu đi vết thương lòng quá lớn mà tim nó đang phải chịu đựng. Nhưng cả google còn chẳng biết anh ở đâu thì làm sao nó có thể tìm thấy anh được. Ngay cả lúc nó giận anh nhất thì người đầu tiên nó muốn gặp là anh, lúc nó cảm thấy lạnh lẽo thì nó chỉ muốn chạy thật nhanh đến ôm anh, lúc nó thấy anh bên ai khác nó chỉ muốn chạy ra cầm tay anh và hét thật to với cả thế giới : " Anh ấy là của tôi đừng ai động vào tôi chém đấy ". Và ngay cả khi nó khóc hết nước mắt vì anh nó cũng chỉ muốn được bên anh. Là anh không hiểu hay cố tình không hiểu?Tấm lòng của nó dĩ nhiên anh hiểu, anh giận nó chỉ bởi vì thứ tình yêu quá mãnh liệt quá sâu đậm của một thằng con trai. Chắc nó chưa bao giờ nghĩ đến việc anh xa nó anh đã đau như nào, chắc nó cũng chưa biết trước khi gặp nó anh là một người chưa bao giờ biết cười. Anh lạnh lùng, hay cáu gắt và chưa dành tình cảm cho một ai, thế mà khi nó đến cuộc sống của anh như hoàn tòa thay đổi. Anh biết mình là ai trong biển người mênh mông này, anh biết sứ mệnh của cuộc đời mình để làm gì, đương nhiên là để bảo vệ nó. Những ngày anh sang Mĩ thăm bố anh không đi đâu cùng anh em họ, không hát hò nhảy múa như những người khác bởi anh sợ nó sẽ buồn, anh biết ở nhà nó đang chờ anh nên anh không cho phép mình làm gì có lỗi với nó, thế mà ngày anh về anh gặp được sự việc và nghe được những lời nói chẳng mấy tốt đẹp về nó từ miệng người anh coi như em gái. Anh rất buồn, rất khổ tâm, anh cũng muốn tin nhưng hình ảnh chính mắt anh nhìn thấy cứ chập chờn trước mắt. Anh nhớ nó nhiều lắm, anh lục tìm những kỉ niệm nó và anh cùng trải qua. Còn nhớ, trước kia anh và nó từng hạnh phúc đến nhường nào. Trước đây,khi anh và nó cùng nhau bước trên con đường đầy cỏ thơm và những nhành phượng đỏ rực, nó đã nhẹ nhàng ôm anh trong vòng tay bé xíu của nó, miệng nó cười tươi rạng rỡ và hỏi anh nũng nịu :- Thành Thành, theo anh thứ gì làm cho anh cảm thấy hạnh phúc nhất? Anh nhoẻn miệng cười, ấm áp nhìn thẳng vào mắt nó khiến hai má nó ửng đỏ như những cành phượng đang khoe sắc. Nó hạnh phúc hỏi :- Là em ư ?Anh lắc đầu nhè nhẹ, cười gian xảo :- Không phải ?- Thế là cái gì, anh khai mau không chết với em.Anh cười tươi hơn bao giờ hết, kéo nó vào lòng hôn nhẹ lên tóc:- Điều khiến anh hạnh phúc nhất chính là tình cảm của em.Lúc đó anh và nó là cặp đôi hạnh phúc nhất, anh chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày anh làm nó phải rơi nước mắt, anh hận mình thật tồi tệ vì làm nó tổn thương, nếu bây giờ ai hỏi anh rằng : "Điều gì khiến anh đau khổ nhất?". Khi đó anh sẽ trả lời : " Điều khiến anh đau khổ nhất chính là khi nước mắt nó rơi".Phải, chuỗi ngày xa nó thật buồn và tẻ nhạt, vắng nó cuộc sống chẳng còn niềm vui, nhưng khi thấy nó khóc thì trái tim anh như bị bóp chặt, thắt mãi đến ngừng đập. Đó mới chính là điều anh cảm thấy đau khổ nhất. Những gì thuộc kỉ niệm của anh và nó anh chắc chắn mình không bao giờ quên, anh sẽ giữ mãi trong trái tim của mình, nếu một ngày nào đó nó bước được vào thế giới của anh nó sẽ khóc vì ở đó chỉ có bóng hình của nó, tim anh cũng vậy, bốn ngăn nhưng anh không dành ngăn nào cho bản thân, tất cả là của nó.Anh và nó cùng đi lục tìm kỉ niệm, nhớ về những năm tháng ở bên nhau. Nơi anh đến đầu tiên là ngọn đồi anh và nó hẹn hò lần đầu, ngọn đồi cao thoai thoải đầy gió mát, nắng cũng lung linh quấn quýt theo gió đùa giỡn. Ngay cả thiên nhiên còn ở cạnh nhau, có đôi có lứa vậy mà anh và nó lại phải xa nhau. Bước đến gần cây cổ thụ to lớn, bóng cây rộng mở bao trùm lên anh. Đứng trước thiên nhiên hùng vĩ anh nhỏ bé và lẻ loi vô cùng, gió cứ thổi làm đong đầy nỗi nhớ nhung, đôi mắt anh cụp xuống buồn bã, nắng len qua kẽ lá chiếu xuống khuôn mặt đầy đau thương của anh, soi thẳng vào tim anh làm anh đau nhói lên từng lúc.Anh đi tiếp, anh đến bờ biển mà chiều chiều anh và nó hay đi ngắm hoàng hôn.Anh vừa đi thì nó lại đến ngọn đồi thân thương ấy. Tại sao ông trời không cho anh và nó gặp nhau, sao lại trớ trêu với chúng nó như vậy, hay ông trách tình yêu của họ dành cho nhau còn chưa đủ lớn. Không, tình yêu là vậy, nếu bạn không khóc đôi mắt bạn không thể đẹp, cũng như tình yêu mà không có trông gai sóng gió thì tình yêu đấy đâu còn là tình yêu nữa, bởi làm gì có sự mất mát hi sinh. Nếu họ có duyên sẽ gặp lại, có muốn bên nhau sẽ tìm nhau và nếu yêu nhau sẽ biết trân trọng mà bên nhau mãi mãi.Nó vừa ở bãi biển, nơi mà anh đang đến. Ở bãi biển có rất nhiều thứ thuộc về anh và nó, tiếng cười và những khoảnh khắc tuyệt vời. Yêu anh nó mới biết thế nào là cuộc sống, thế nào mới là màu hồng, khi ở bờ biển nó đã nhớ những câu hỏi ngô nghê nó từng hỏi anh:- Anh Thành, tại sao anh không viết tên em trong hình trái tim to đùng ở bờ cát vậy. Anh nhìn các đôi tình nhân khác là thế kìa.Khi đó nó nhõng nhẽo bắt anh phải làm thế để cho lãng mạn, nó là phan ngôn tình mà. Nhưng anh không làm vậy, anh cõng nó nên lưng và xách đôi hài nhỏ của nó đi trên lền cát trắng, anh nói với nó:- Hân! em nhìn xem cát thật nhỏ bé và sóng thì quá dữ dội đúng không?- Vâng nhưng mà làm sao đâu ạ !- Có chứ, vì cát rất mỏng manh lên anh không muốn viết tên em lên đó. Anh sợ sóng sẽ đánh dạt đi, làm mờ nhạt mất.Anh nói tiếp:- Anh chưa bao giờ viết tên em lên trang giấy trắng vì sợ một ngày mưa nắng sẽ tàn phai, sợ có cơn gió nhẹ cuốn đi mất, anh sợ mất em. Cô gái bé bỏng à, nếu một ngày có dịp được viết tên em, anh sẽ viết vào tim mình để nó tồn tại mãi mãi.Khi đó nó hạnh phúc bên anh và chủ động hôn lên bờ môi anh mãnh liệt khiến anh vui sướng cực độ.Nghĩ đến đó nước mắt lại trào ra, sóng dạt lên bãi cát làm nó lại càng nhớ anh nhiều hơn nữa. Đến gần mỏm đá, nơi khi xưa anh và nó ngồi bắn pháo bông vui đùa, nó lại nhớ từng câu từng chữ từng giọng nói mà nó đã hỏi anh:- Anh sẽ yêu em bao lâu vậy ?- Ngốc à sao em hỏi ngớ ngẩn thế?- Anh cứ trả lời em đi.- Câu trả lời của anh là mãi mãi.Nó cười rồi hỏi tếp:- Vậy anh ơi mãi mãi là bao xa vậy, mãi mãi là cho đến khi nào ?Anh xoa đầu nó, đặt nó lên vai anh, thơm lên vầng trán vừa thanh tú vừa thơ ngây của nó nói :- Anh cũng không biết mãi mãi là bao xa nữa. Anh chỉ biết là mãi mãi là đến khi anh không còn trên thế giới này nữa.Anh ngọt ngào, chân thành nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của nó nói tiếp :- Em chỉ cần biết rằng miễn là còn thở thì anh còn yêu em, yêu đến khi biển trước mắt chúng ta cạn nước, đến khi nham thạch tan chảy dưới ánh mặt trời.Nó véo má anh âu yếm:- Anh sướt mướt quá, nhưng em vui và hạnh phúc lắm.Anh ôm chặt nó hơn ( Anh có biết là đang mùa hè không). Anh hỏi nó :- Vậy em yêu anh bao nhiêu?- Rất nhiều.- Rất nhiều là bao nhiêu?- Là cả con tim, cả thế giới và cả cuộc đời!Cứ nghĩ đến thế là nó lại khóc, cứ khóc, khóc như muốn cho cả thế giới chìm trong biển nước vậy. Những gì đã thuộc về qúa khứ làm sao có thể lấy lại được. Hỡi thời gian liệu có quay lại được như lúc ban đầu.Nếu có phép thuật hay điều ước, nó sẽ ước được ở bên anh mãi mãi trong những khoảnh khắc tuyệt vời.Nó không hề muốn mất anh vì mất đi còn đáng sợ hơn là không có anh bởi lẽ nỗi đau còn nhiều hơn cái gọi là "Đã từng" .Kẻ đến người đi, người đếntrước người đi sau mà không thể gặp mặt. Biết vậy, dù không đi cùng đường nhưng tim vẫn chung một nhịp đập, vẫn nhớ nhau và hướng về nhau.Trời sắp tối, ánh đèn mập mờ. Có cơn gió lại thổi vi vu rồi to dần, làm những chiếc lá phải rời xa cây bay trên khắp con đường, những bông hoa dại đung đưa theo gió mặc kệ trời đã tối, vẫn khoe sắc vẫn tỏa hương. Nơi cuối cùng mà cả hai người họ đi tới là con đường quen thuộc ấy, con đường anh chở nó đi học, con đường anh dẫn nó đi chơi. Cơn mưa hè ập xuống, không quá xối xả chỉ nhè nhẹ. Dưới ánh đèn mờ ảo nhòe nhòe dưới mưa, họ đã gặp nhau. Cảm xúc như vỡ òa ra theo cơn mưa ấy, cái lạnh lẽo của mưa khiến hai con tim thêm buồn và buốt giá. Họ cách xa nhau mấy chục bước. Ngỡ cứ tưởng hai người sẽ đến nắm tay nhau và ôm nhau thật chặt để không tuột mất. Nhưng họ thiếu dũng cảm, chỉ dám nhìn nhau. Cả hai đều khóc mà cứ đổ lỗi cho mưa.Trước dòng người hối hả vội vã, họ quay lưng về phía nhau, mỗi người một ngả rồi hoà vào dòng người trong cơn mưa lạnh lẽo.Mưa thật buồn !
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương