Mùa Hạ Năm Xưa

Chương 18: Cuộc Thi Vẽ



"...Màn sương mù ẩn hiện trong cậu bỗng không còn quá mờ mịt nữa, mọi thứ đang kêu gọi cậu bé, hãy đi khám phá, hãy cứ ước mơ, hãy nhìn lên trời cao..."

"Các em chú ý, nhằm khơi dậy tình yêu, niềm tin và ước mơ của các em học sinh thì thành phố chúng ta quyết định sẽ tổ chức cuộc thi sáng tạo mang tên ước mơ của bé, hình thức thi đó là các em sẽ nộp bức tranh mà bản thân mình vẽ lên ban tổ chức cuộc thi, đề tài cũng như tên đó là vẽ về ước mơ. Cuộc thi sẽ bắt đầu từ tháng một và kết thúc vào tháng hai, trước tết các em nhé."

"Cô ơi giải thưởng là gì vậy cô?"

"Giải thưởng sẽ bao gồm giải nhất, giải nhì, giải ba và khuyến khích, giải nhất là hai triệu, giải nhì là một triệu, giải ba là năm trăm và khuyến khích sẽ được thưởng một hộp màu mới nhé."

Nghe đến phần thưởng, tim Hoài An hơi run, cậu ngẩng đầu chăm chú nghe giáo viên hăng say nói trên bục giảng.

"Rồi, nếu bạn nào quan tâm đến cuộc thi thì có thể ở lại gặp cô đăng ký nhé, hạn chót là vào cuối tuần này nha các em."

Hoài An nhìn vào hộp màu bị gãy hết của mình, thầm quyết định.

...

"Ây, làm gì mà thất thần thế."

Một bàn tay vỗ thẳng vào lưng cậu, Hoài An giật mình nhìn qua người vừa động tay động chân.

"Mày nhìn cái ô tô này đẹp không?"

Một chiếc ô tô điều khiển mới tinh màu xanh lá chiếm hết tầm nhìn của cậu, Hoài An đưa tay đẩy nhẹ ra: "Màu này dịu mắt nè."

Vừa nhận được thiệp mời sinh nhật hồi sáng từ Chí Uy, buổi tối Khôi Vĩ đã kéo cậu ra tiệm đồ chơi mua quà sinh nhật. Hai đứa nhóc đứng lựa cả tiếng đồng hồ vẫn chưa xong.

"Còn màu đỏ thì sao?"

"Chói mắt lắm, Chí Uy chắc không thích mấy màu chói quá đâu."

Cậu dựa vào những màu sắc mà Chí Uy từng mặc rồi đoán, từ khi biết nhau đến giờ, cậu chưa bao giờ thấy bạn mình mặc những màu sắc quá chói như vàng hay đỏ bao giờ. Ngược lại thì thằng nhóc Khôi Vĩ mới là đứa thích những màu sắc chói lọi như thế, có hôm nó mặc quần đỏ, đội nón lưỡi trai cũng màu đỏ, đi giữa trời nắng chang chang qua nhà cậu, nhìn đau mắt cực kỳ.

Kỳ kèo một lúc, Khôi Vĩ mới miễn cưỡng mua cái xe màu xanh lá, sau khi tính tiền thì hai đứa trẻ cầm hộp quà được gói tỉ mỉ ra về.

Trên đường đi, Hoài An lại thả hồn lên mây, không để ý bạn mình đang bi bô bên cạnh.

"Rồi mày biết sao không? siêu nhân nhảy xuống từ trên cao, dùng phép thuật winx đánh yêu quái..."

"Ừa..."

"Xong siêu nhân..."

"Ừa..."

"M..."

"Ừa..."

Khôi Vĩ dừng lại, chống nạnh nhìn bạn mình: "Mày tin tao đập mày không?"

"Gì cơ?"

Hoài An ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn bạn mình: "Sao lại đập tao?"

"Mày nói đi, nãy giờ mày đang lo cái gì?"

Hoài An phân vân một lúc, rồi kể lại chuyện cuộc thi cho bạn thân mình nghe: "Thì tao chỉ đang suy nghĩ về ước mơ của mình thôi."

"Không phải ước mơ của mày là trở thành họa sĩ sao?"

Hoài An lắc đầu, ước mơ trở thành họa sĩ là điều gì đó xa xôi, ẩn trong đám sương mù mông lung, cậu không chắc đó có phải là điều mà bản thân muốn hay không, cậu chỉ thích vẽ và đơn giản là muốn vẽ những gì mà mình thích, mình thấy, sau này, có thể vì điều kiện gia đình mà phải từ bỏ việc học vẽ, cậu bé cũng không cảm thấy có gì đáng tiếc.

"Nếu mày chưa rõ ràng, thì sao mày không vẽ ước mơ của người khác?."

Thấy cậu ngẩng đầu nhìn mình, Khôi Vĩ còn tự tin nói thêm: "Như ước mơ của tao chẳng hạn?"

"Nằm nhà chờ vợ đưa tiền về à?" (Xem lại chương 6: để rõ về ước mơ trẻ trâu của các bé.)

"Đó cũng là ước mơ mà, mày còn phân biệt ước mơ nữa à?"

Cậu không phân biệt, nhưng nộp bài vẽ con heo nằm chờ ăn thì sẽ bị đánh trượt mất.

Bỗng nhiên lời nói nửa đùa nửa thật ngày trước của Chí Uy hiện lên trong đầu cậu đan xen với cánh diều bay vút lên cao, ngọn gió dịu dàng vuốt ve ba đứa trẻ và ánh mặt trời nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt bọn chúng, có đứa nhỏ híp mắt ngồi trên tảng đá cầm quyển vở bài tập, giọng đều đều: muốn lên cung trăng gặp chị Hằng...

Hoài An nghĩ một lát, cậu nảy ra một luồng suy nghĩ kỳ lạ: lên cung trăng...mặt trăng nằm ngoài vũ trụ, có phải Chí Uy muốn trở thành phi hành gia hay không. Cậu nhớ lại bộ dạng chăm chỉ học hành của Chí Uy, rồi những từ ngữ về vũ trụ mà cậu được nghe từ bạn mình, thầm đoán: có lẽ Chí Uy muốn được thám hiểm vũ trụ rộng lớn, bao la ngoài kia.

Hoài An ngước nhìn lên thảm sao trên bầu trời, nơi đó chứa ước mơ của người bạn thân của cậu, biết được điều này bỗng nhiên cậu thấy thật bồi hồi, ước mơ có thể xa đến thế sao? Màn sương mù ẩn hiện trong cậu bỗng không còn quá mờ mịt nữa, mọi thứ đang kêu gọi cậu bé, hãy đi khám phá, hãy cứ ước mơ, hãy nhìn lên trời cao... Những tia sáng phản chiếu lên đôi mắt của Hoài An, lấp lánh mà trong trẻo.

"..."

"Anh hai ơi!"

Về đến nhà, Khôi Vĩ bỏ lại bạn mình, chạy lại gần cậu thiếu niên đang đi từ hướng ngược lại. Cậu thiếu niên mặc đồ đá banh, mồ hôi nhễ nhại thấm ra chiếc áo thun trắng, thân trên với lớp cơ bắp mỏng ẩn hiện đằng sau lớp áo, chỉ thấy anh hơi bất ngờ, lúc nhìn kỹ lại thấy cục bột đang chạy lại gần mình, theo thói quen liền cúi người bế lên.

Hoài An: "..."

Ánh mắt cậu vẫn luôn đặt ở đường chân trời phía xa, bên tai nghe tiếng cười nghịch ngợm của Khôi Vĩ, đôi mắt vô tình chuyển sang căn nhà cuối ngõ, căn phòng lầu hai đang sáng đèn, nơi đó phản chiếu bóng dáng một cậu bé vẫn đang cặm cụi chăm chỉ làm bài.
Chương trước Chương tiếp
Loading...