Mùa Hạ Nồng Nhiệt

Chương 5: Ông Chủ Của Tôi Có Tiền



*

Trước kia, Sơ Hạ cũng từng giúp Trà Sữa tắm rửa qua, bây giờ Trà Sữa nhỏ trở thành Trà Sữa lớn, công việc tắm rửa lại tăng lên gấp mấy lần.

Cô bận bịu ở bên trong nhà tắm, cách cửa kính, Hàn Liệt lười biếng dựa vào bệ rửa mặt, một tay chống mặt bàn, một tay cầm điện thoại di động.

Anh dùng điện thoại di động kiểu màn hình lớn, nhưng ngón tay Hàn Liệt đủ dài, một tay chơi cũng rất nhanh.

Sơ Hạ nhắc nhở anh: “Anh có thể chờ bên ngoài cũng được.”

Hàn Liệt cười nhạt một tiếng, mí mắt cũng không động: “Tôi sợ em làm qua loa lấy lệ.”

Sơ Hạ chỉ không muốn anh cùng đợi ở nhà vệ sinh.

Anh muốn giám sát, Sơ Hạ nửa đứng ở bên cạnh Trà Sữa, hết sức chuyên chú tắm cho Trà Sữa.

Khi Hàn Liệt tắm cho Trà Sữa, Trà Sữa rất không đứng đắn, lúc nào cũng vẫy cho Hàn Liệt cả người nước.

Bây giờ Trà Sữa ngoan giống như thấy được mẹ ruột, không nhúc nhích, Sơ Hạ cũng không bị ướt người chút nào.

Hàn Liệt để điện thoại di động xuống, tay đút túi đi ra ngoài.

Sơ Hạ thấy, cau mày nói: “Anh hoặc là đổi dép, hoặc là đừng đi loạn khắp nơi.”

Sàn nhà sạch sẽ đều bị dấu chân to của anh làm dơ.

Hàn Liệt đưa lưng về phía cô nhún vai một cái, đi phòng khách.

Nhà mới sửa sang lại của Sơ Hạ rất nhỏ và cũng rất mát mẻ, Hàn Liệt đứng ở bên trong hoàn toàn không hợp chút nào, anh nhìn khắp nơi một chút, đi phòng bếp.

Trong tủ lạnh còn không có mua rau, thịt, chỉ có mấy túi đồ đông lạnh ăn nhanh, còn có sữa chua, đồ uống.

Hàn Liệt cầm ra một chai nước suối, một bên đá dép dưới chân, một bên chân trần đi tới salon trong phòng khách, đặt mông ngồi xuống.

Điện thoại di động của Sơ Hạ đặt ở trên bàn uống trà nhỏ màu trắng trước mặt anh.

Hàn Liệt mắt nhìn phòng vệ sinh, lớn tiếng hỏi: “Điện thoại di động của em mật mã là bao nhiêu? Điện thoại của tôi hết pin rồi, dùng điện thoại của em gọi giao đồ ăn bên ngoài.”

Sơ Hạ giả bộ không nghe thấy.

Hàn Liệt: “Yên tâm, địa chỉ điền nhà tôi, trở về tôi sẽ chuyển tiền thức ăn ngay cho em”.

Sơ Hạ lúc này mới trả lời một chuỗi con số.

Là sinh nhật của cô.

Hàn Liệt nhớ nhưng anh không nói gì, sau khi mở máy, mở ra app giao hàng, tùy ý gọi nửa giờ sau giao hàng, địa chỉ giao hàng đổi thành nhà của anh.

Gọi xong rồi, trả tiền trước, Hàn Liệt đem điện thoại của Sơ Hạ chuyển sang chế độ im lặng, lấy điện thoại của mình ra gọi đến một số điện thoại.

Số anh đang gọi được lưu tên là “trà sữa ô long”.

Điện thoại đang im lặng của Sơ Hạ nhảy ra có cuộc gọi đến, màn hình hiển thị: Hàn Phi Tử.

Hàn Liệt: …

Đây chính là biệt danh mà cô lưu cho anh?

Mặc dù Hàn Liệt bỏ học cao trung, những kiến thức văn học có hạn anh dày công tu dưỡng vẫn còn, bao gồm Hàn Phi Tử là người như thế nào, hình như là cái gì là người đại diện cho luật học.

Trừ cũng họ Hàn, anh và Hàn Phi Tử có điểm gì giống nhau sao?

Hàn Liệt nhanh chóng xóa lịch sửa cuộc gọi này trên điện thoại của Sơ Hạ, khôi phục lại trạng thái bình thường, sau đó đem điện thoại của Sơ Hạ đi nhà vệ sinh.

Hàn Liệt gõ cửa kính phòng tắm một cái: “98 tệ, đã chuyển khoản”.

Sơ Hạ ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì mệt.

Màn hình điện thoại đinh một cái hiện ra thông báo trả tiền thành công.

Hàn Liệt đưa điện thoại di động để trên bệ rửa mặt, lại đi ra ngoài.

Anh chậm rãi khoan thai uống xong một chai nước suối, Sơ Hạ cũng tắm xong cho Trà Sữa.

Cô cũng ra cả người mồ hôi, sau khi giúp Trà Sữa sấy khô, Sơ Hạ trực tiếp đem Trà Sữa mang tới cửa, con người trong trẻo nhàn nhạt nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên ghế salon.

Hàn Liệt đi tới trước phòng bếp, mang dép của mình vào.

Anh vừa ra, Sơ Hạ lập tức đóng cửa lại.

Trà Sữa ở ngoài kêu rên hai tiếng.

Sơ Hạ có chút khó chịu, liền nghe thấy tiếng Hàn Liệt cười lạnh: “Kêu cái rắm, đi cùng lão tử.”

Sơ Hạ đột nhiên vui mừng vì Trà Sữa không biết nói chuyện, nếu không đi theo người như Hàn Liệt, chắc chắn cũng lây bệnh nói tục.

Sàn nhà cũng phải dọn lại, sách ở trong hành lý cũng phải lấy ra, Sơ Hạ quyết định chờ làm xong hết thảy mọi chuyện rồi đi tắm

Dọn hoàn tất, nhận được một cú điện thoại, để cho cô đi cửa tiểu khu nhận đồ ăn.

Hẳn là đồ ăn của Hàn Liệt.

Cúp điện thoại, Sơ Hạ nhìn điện thoại di động, cau mày một cái, trước tìm danh bạ wechat tìm ra cái tên 8 năm không liên lạc Hàn Phi Tử.

Đã nhiều lần đổi điện thoại, lịch sử nói chuyện chia tay năm đó cùng với trước khi chia tay đều biến mất, khung chat bên trong trống rỗng.

Ảnh đại diện của Hàn Liệt là mặt trời tròn đeo kính râm đen (*), ánh sáng chói mắt tỏa ra bốn phía lại đủ giả bộ, rất phù hợp với khí chất nhà giàu mới nổi.

(*) ava Hàn Liệt kiểu này đấy mọi người nè

Sơ Hạ nhắn tin qua: Giao đồ ăn của anh đến rồi, đi cửa nam mà lấy.

Sau khi gửi tin nhắn, Sơ Hạ đi thư phòng, dọn sách một hồi, wechat thông báo có tin nhắn mới.

Hàn Phi Tử gửi một cái bao lì xì cho cô.

Sơ Hạ mở ra, là tiền giao hàng, 98 tệ không nhiều không ít, bên ngoài bao lì xì có 2 chữ “Cảm ơn”.

Nhận bao lì xì, Sơ Hạ thuận tay xóa khung chat với Hàn Phi Tử.

Về sau ra vào tiểu khu, Sơ Hạ luôn cố ý đi vòng ra một đoạn đường xa.

(*)

Người thuê phòng làm việc Sơ Hạ trước đây đã bỏ công sửa sang lại, lúc đi chỉ mang đi đồ của các bộ phận, để lại ít đồ dùng làm việc.

Sơ Hạ đối với màu sắc sơn tường của phòng làm việc coi như hài lòng, nhưng bàn làm việc, tranh vẽ để treo chờ Sơ Hạ chuẩn bị mua lại dựa theo ý mình.

1 tuần tiếp theo, ban ngày Sơ Hạ đi dạo trong nội thành, buổi tối lại phiên dịch, vô cùng phong phú.

Bàn làm việc, ghế salon, bình hoa, tranh vẽ, đèn, máy in được mua đều lần lượt đưa đến phòng làm việc, Sơ Hạ dựa theo bản thiết kế đơn giản đã vẽ trước đó lần lượt dọn đồ xong, một công ty phiên dịch nhỏ cuối cùng cũng có dáng vẻ để bắt đầu hoạt động. Công ty 90 mét vuông, chia thành khu vực tiếp tân, phòng hội nghị, văn phòng giám đốc và văn phòng nhân viên. Trang trí tổng thể ấm áp và thoải mái, yên tĩnh và thanh nhã, đậm mùi thư hương.

Phòng làm việc mới vừa trang trí xong, mẹ Liêu Hồng liền giúp Sơ Hạ chọn được nhân viên lễ tân cùng kế toán.

Trong điện thoại mẹ chỉ nói cho cô hai người hôm nay sẽ đi công ty báo danh, Sơ Hạ mặc một bộ âu phục màu trắng ngồi ở vị trí lễ tân, vừa sửa sang tổng hợp lại các từ ngữ chuyên ngành cần dùng đến của đơn hàng phiên dịch lớn vừa chờ người đến.

Người đầu tiên đến chính là một người đàn ông trẻ nhìn chỉ khoảng hai mươi tuổi, thân hình cao tầm một mét tám, dáng dấp rất… Đẹp trai.

Vị soái ca trẻ tuổi đứng ở trước cửa, nhìn Sơ Hạ ở bên trong, nhìn thêm tên công ty cùng logo dán trên cửa kính, nở nụ cười rực rỡ đẩy cửa bước vào, chào hỏi với Sơ Hạ: “Nơi này là Nhã Nhạc phải không? Cô là lễ tân à?”

Sơ Hạ ngồi ở vị trí lễ tân, cũng không trách người ta đoán sai được.

Cô tiện tay nhấn nút lưu, đứng lên hoan nghênh nhân viên mới: “Xin chào, tôi là Sơ Hạ, là giám đốc Nhã Nhạc, anh là Trương, Trương Dung Dung?”

Mẹ đưa cho cô 2 cái tên, kế toán Trương Dung Dung, lễ tân La Ngọc, không có nói giới tính.

Nếu vị này soái ca trẻ tuổi này đoán cô là lễ tân, vậy không thể nghi ngờ anh chính là kế toán Trương Dung Dung.

Chỉ là một người đàn ông tên là Trương Dung Dung, có chút là lạ.

Sơ Hạ kinh ngạc một chút, sau đó duy trì lễ phép mỉm cười.

Soái ca trẻ tuổi lại cười, hướng Sơ Hạ đưa tay: “Chào giám đốc, tôi là lễ tân La Ngọc được dì Liêu đề cử tới, mới vừa rồi nhìn cô ngồi đó dọa tôi giật mình, còn tưởng rằng tôi phải cùng đối thủ cạnh tranh pk(*) vị trí này!”

(*) pk: cạnh tranh chiến đấu

Sơ Hạ:...

Mẹ lại tuyển cho cô anh chàng lễ tân đẹp trai cười tỏa nắng như vậy?

Nhìn ra cô kinh ngạc, La Ngọc tự giới thiệu mình: “Là như vầy, tôi vốn là ở Xuân Giang Uyển mở tiệm in, dì Liêu nói cô muốn tự mở công ty, sợ công ty đều là nữ nhân viên xảy ra chuyện gì không có người hỗ trợ, hỏi tôi có không có hứng thú không. Tiệm in bây giờ làm ăn càng ngày càng kém, tôi vừa vặn cũng không muốn làm, bà chủ cô nhìn xem tôi có được không, những thao tác in kia tôi đều biết, trừ in còn cần tôi làm gì?”

Sơ Hạ yêu cầu đối với lễ tân ngoại trừ in tài liệu, chiêu đãi khách hàng, còn lại chính là lúc cần thì làm chút chuyện vặt.

Kinh nghiệm công việc của La Ngọc, khí chất hình tượng cho lễ tân với cô vậy là đủ rồi, hơn nữa mẹ lại mang đến chủ tiệm in ấn của tiểu khu, nói rõ La Ngọc người này rất đáng tin.

Sơ Hạ chẳng qua là có một vấn đề không hiểu.

“Tiệm in dù có làm ăn có kém đi nữa, cũng so với làm lễ tân kiếm được nhiều tiền hơn chứ?” Mời La Ngọc ngồi vào trên ghế sa lon, Sơ Hạ tò mò hỏi thăm.

La Ngọc sờ lỗ mũi một cái: “Tôi không thiếu tiền, chính là muốn tìm một ít chuyện làm, trình độ học vấn của tôi thấp, công việc dùng đến đầu óc lại không làm được, việc quá mệt mỏi cũng không làm được, làm lễ tân còn tạm được.”

Trình độ học vấn thấp lại không thiếu tiền, chẳng lẽ lại giống như Hàn Liệt vậy, đều là nhờ tiền di dời?

Liên quan đến việc riêng của La Ngọc, Sơ Hạ không có hỏi nhiều, nói qua vấn đề tiền lương, La Ngọc chính thức trở thành nhân viên đầu tiên của Sơ Hạ.

Kế toán Trương Dung Dung là người thứ hai.

Đồng ý tới công ty nhỏ này đảm nhiệm chức kế toán, trình độ học vấn của Trương Dung Dung không ngờ lại rất tốt, sau khi tốt nghiệp đại học từng có ba năm kinh nghiệm làm việc cho công ty có danh tiếng, vóc người cũng rất thanh tú.

Sơ Hạ nhìn xong lý lịch của Trương Dung Dung, cùng hỏi một vấn đề: “Tại sao chị lại không làm việc ở Khải Nguyên nữa?”

Khải Nguyên là xí nghiệp lớn, phúc lợi đãi ngộ khẳng định tốt hơn so với nơi này của cô.

Trương Dung Dung cười khổ, nắm bàn tay lại giải thích: “Tôi cũng chưa từng nghĩ rời Khải Nguyên, môi trường làm việc bên kia rất tốt, tiền đồ cũng tốt, chẳng qua là vận khí của tôi không tốt, tổ trưởng phạm sai lầm hại công ty tổn thất mấy triệu, tổ trưởng đào một cái hố để cho tôi gánh vác trách nhiệm, mặc dù không để cho tôi bồi thường tiền, nhưng danh tiếng của tôi cũng bị phá hủy, công ty lớn không cần tôi, tôi cũng lười chẳng muốn thử, chỉ muốn tìm một công việc bớt lo và an ổn thôi.”

Sơ Hạ biết, cười khích lệ cô: “Không sao, tôi bên này vừa mới bắt đầu, chúng ta cùng nhau cố gắng lên, tranh thủ để sớm đổi sang phòng làm việc lớn hơn.”

Trương Dung Dung dùng sức gật đầu một cái.

Sơ Hạ sắp xếp La Ngọc, Trương Dung Dung thứ 2 ngày 3 tháng sau chính thức đi làm.

Còn lại nửa tháng, Sơ Hạ thông qua trang web thông báo tuyển dụng chọn được 4 phiên dịch viên, 2 phiên dịch viên quen thuộc, là phiên dịch chuyên nghiệp, một người vừa mới tốt nghiệp đại học, một người là thực tập sinh đại học năm 4.

Đến cuối tháng, các loại thủ tục của công ty Sơ Hạ được chuẩn bị đầy đủ hết, anh họ giúp cô làm trang web cũng thuận lợi ra mắt, công ty phiên dịch Nhã Nhạc chính thức hoạt động.

(*)

Tại văn phòng làm việc tập đoàn quán rượu Ba Mùa, Hàn Liệt dựa vào ghế, hai chân vắt lên bàn, nhàm chán nói chuyện điện thoại.

Tiếp xong một cú điện thoại, Hàn Liệt lướt qua vòng bạn bè một lượt, phát hiện “Trà Sữa ô long” người rất ít khi cập nhật trạng thái lại đăng tin mở công ty.

Hàn Liệt lúc đầu đã thấy, mỉm cười.

Ngày đó nghe cô cùng mẹ nói điện thoại nhắc tới cái gì phòng làm việc, lại thật sự tự mở công ty.

Anh cùng Sơ Hạ chỉ có một bạn chung là Phương Dược, cho nên bình luận của Phương Dược được nổi bật trên vòng bạn bè của Hàn Liệt.

Phương Dược: Hoa khôi của trường thật lợi hại nha, được, sau này công ty chúng tôi có nhu cầu đều tìm cậu!

Trà Sữa Ô long: trả lời Phương Dược: Cám ơn!

Phương Dược trả lời Trà Sữa Ô Long: Không phải khách sáo, ông chủ bọn tôi có tiền, tôi chiếu cố việc làm ăn của cậu, cái này gọi là phù sa không chảy ruộng ngoài.

Trà Sữa Ô Long trả lời Phương Dược: Ừ, hy vọng có cơ hội có thể hợp tác.

Nói chuyện phiếm vừa nhiệt tình cùng lãnh đạm tạm thời nói đến đây.

Hàn Liệt kéo kéo khóe miệng, nhìn ra phòng làm việc ở bên ngoài.

Chỗ làm việc của Phương Dược gần anh, từ góc độ của Hàn Liệt, có thể nhìn thấy Phương Dược đang bưng điện thoại di động mặt đầy si mê.

Nếu như không phải muốn ở trước mặt Sơ Hạ giả bộ là nhà giàu mới nổi, Hàn Liệt thật sự muốn bình luận phía dưới một chút, nhìn xem chút nữa mặt Phương Dược sẽ biến sắc thế nào.

Tác giả có lời muốn nói:

Tới rồi tới rồi, khổ cực mọi người chờ lâu, chương này cũng phát 100 cái tiểu hồng bao đi, yêu các bạn!
Chương trước Chương tiếp
Loading...