Mùa Hè Khắc Nghiệt

Chương 11 (Hết)



Chương 11

Chị Yến đang ngồi tính sổ lương ở văn phòng. Chuông điện thoại reo, chị hờ hững cầm ống nghe rồi mặt tái xanh, miệng nói lắp bắp:

- Dạ…xin…cảm… ơn!

Chị vội chạy đến phòng ông giám đốc, quên cả gõ cửa, chị đẩy cửa bước vào. Ông Tư giật mình, ngẩng đầu lên:

- Có chuyện gì gấp vậy?

- Dạ thưa ông, cảnh sát báo cho biết chiếc xe tải của hãng ta bị một xe chở tôm đông lạnh đụng ở ngã ba Duồng. Họ đã đưa tài xế và cậu Thạch vào bệnh viện thị trấn.

Ông Tư nhíu mày rồi mở một tập hồ sơ, ghi ra giấy một số điện thoại đưa cho chị Yến:

- Chị gọi cậu Đông đến chỗ xảy ra tai nạn để coi xe. Đây là số điện thoại của gia đình cậu Thạch, chị báo cho họ biết tin. Bây giờ, tôi đi đến bệnh viện.

Cùng lúc đó, một ngư phủ đi ngang qua nhà lều gọi lớn:

- Ông Sáu ơi!

Chú Sáu đang nằm nghỉ trên giường vội nhổm dậy, bước ra cửa, hỏi người đàn ông mặc áo bà ba đen:

- Có chuyện gì vậy anh Bảy?

- Tôi thấy người ta chở một người thân của ông vào bệnh viện cấp cứu

Chú Sáu hốt hoảng:

- Con Trân hả?

- Tôi không biết tên. Người đó làm việc chung, ăn ở chung với ông tại nhà lều này nè.

- Trời đất! Cậu Thạch. Cậu ấy bị sao vậy?

- Đụng xe! Cả tài xế và cậu ấy đều được đưa vô bệnh viện. Thôi, tôi đi.

Người đàn ông bước về phía bến cá. Chú Sáu khóa cửa nhà lều rồi bước vội đến bệnh viện thị trấn.

Ông Tư chạy xe Dream vào sân bệnh viện. Ông bước thẳng vào văn phòng bác sĩ giám đốc bệnh viện. Hai người là bạn thân nên sau cái bắt tay, bác sĩ nói:

- Có chuyện gì mà anh Tư phải đến đây? Sao anh không điện thoại cho tôi biết?

- Có chuyện gì mà anh Tư phải đến đây? Sao anh không điện thoại cho tôi biết?

- Ông Tư ngồi xuống chiếc ghế nệm màu đen.

- Tôi có hai nhân viên bị đụng xe mới đưa vào đây cấp cứu. Nhờ anh Ba coi giùm hồ sơ nạn nhân.

Bác sĩ lật hồ sơ ra xem rồi nói:

- Cậu Lâm tài xế đã chết ngay tại chỗ khi hai xe đụng nhau. Tôi đã ký giấy cho thân nhân đem xác về nhà liệm. Còn cậu Thạch bị thương ở đầu và ngực, đang nằm ở phòng cấp cứu.

- Anh Ba coi có thể cho xe cấp cứu chở cậu Thạch về bệnh viện Sài Gòn chữa trị? Mọi phí tổn tôi sẽ lo.

Bác sĩ lắc đầu:

- Tôi đã xem phim chụp đầu và ngực cậu ấy. Vết thương quá nặng, không thể cứu chữa được. Tôi tin bệnh viện lớn cũng không giúp gì được cho cậu ấy, trái lại di chuyển càng dễ làm cho cậu ấy mau chết. Tôi cho cậu ấy nằm lại đây để còn có thời gian gặp mặt thân nhân.

Bác sĩ dẫn ông Tư đến phòng cấp cứu. Thạch nhắm mắt, nằm bất động trên giường. Vòng băng trắng ở đầu và ngực đều có vết máu đỏ. Một chai nước biển đang được truyền vào cánh tay phải của Thạch.

Ông Tư nhìn Thạch, thở dài. Ông bắt tay bác sĩ:

- Cám ơn anh Ba. Tôi đến nhà anh tài xế để chia buồn.

Chú Sáu bước vào phòng cấp cứu. Cô y tá đã được lệnh của bác sĩ cho phép thân nhân gặp nạn nhân lần cuối nên cô lẳng lặng bước ra ngoài. Chú Sáu cầm tay Thạch. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh, chú ứa nước mắt:

- Cậu Thạch! Cậu Thạch!

Thạch từ từ mở mắt. Những ngôi sao nhiều màu sắc đang bay lượn trước mắt anh.

Chú Sáu lắc lắc bàn tay của Thạch:

- Cậu tỉnh chưa?

Thạch cố gắng gật đầu nhưng anh không làm được. Anh mấp máy đôi môi. Chú Sáu rót một ly nước, nghiêng vào miệng cho Thạch uống. Anh tỉnh dần và nhận ra khuôn mặt đầy nếp nhăn của chú Sáu. Anh khẽ nói:

- Hôm nay ngày mấy rồi chú?

Chú Sáu ghé sát tai Thạch, trả lời:

- Ngày bốn tháng bảy.

Thạch nở nụ cười méo xệch.

- Cháu đã sống ở đây được ba tháng một ngày. Cháu đã vượt qua anh thư ký trước kia. Vậy cháu đã thắng, phải không chú?

- Cháu đã sống ở đây được ba tháng một ngày. Cháu đã vượt qua anh thư ký trước kia. Vậy cháu đã thắng, phải không chú?

Chú Sáu cố nén tiếng nấc, gật gật đầu:

- Cậu đã thắng!

Có tiếng động bên ngoài cửa kính, chú Sáu ngó ra. Hải đang giữ chặt vai Trân đứng ở bên ngoài, không cho em bước vào phòng cấp cứu và em đang cố vùng vẫy thoát ra. Chú Sáu vội bước ra ngoài, nói với Trân:

- Bình tĩnh đi con!

Trân cúi đầu, cắn mạnh vào tay Hải đang giữ chặt vai em. Hải buông tay ra xuýt xoa. Hải định bạt tai Trân thì chú Sáu ôm em che chở. Trân nói:

- Ba không cho con vào phòng, con sẽ đập đầu vô cửa kiếng này.

Chú Sáu vuốt tóc Trân:

- Bình tĩnh đi con. Ba sẽ để con vào phòng. Nhưng coi chừng xúc động quá con sẽ xỉu.

Trân hét lên:

- Con hết đau tim rồi! Con không thể nào đau tim được nữa, ba biết không?

- Ba biết. Ba sẽ đưa con vào phòng.

Chú Sáu mở cửa cho Trân đi vào rồi chú đóng cửa lại và đứng ở bên ngoài. Chú nói với Hải:

- Con đừng làm nó căng thẳng, nó sẽ xỉu!

Hải nhăn mặt:

- Ba chiều nó quá, nó sẽ hư.

Chú Sáu lắc đầu, thở dài.

Trân bước đến bên giường Thạch nằm. Em hít một hơi dài để trấn tĩnh rồi khẽ lay vai Thạch:

- Anh Hai nhận ra em không?

Thạch mở mắt nhìn Trân, thấy khuôn mặt em lờ mờ phía trước đang từ từ rõ dần:

- Trân hả?

Trân reo lên:

Trân reo lên:

- Đúng em rồi! Vậy anh Hai còn nhớ hôm ở bãi biển anh Hai nói: Mọi điều ở đời đều không có thật?

- Đúng rồi.

- Bệnh đau tim của em cũng không có thật?

- Đúng rồi.

- Cái chết cũng không có thật?

- Đúng rồi.

- Tình yêu cũng không có thật?

Thạch cố nhìn vào đôi mắt Trân. Đôi mắt mở lớn như tin tưởng, như chờ đợi một điều gì mầu nhiệm sẽ xảy ra. Và Thạch nói:

- Không. Tình yêu có thật!

Trân nở nụ cười rạng rỡ:

- Vậy anh Hai thua em rồi. Hôm đó em đã nói: Phải có một điều gì có thật trên đời này. Em cũng tin tình yêu có thật.

Trân tháo một dải vải trắng có hoa văn đỏ của người Chăm ra khỏi cổ tay em rồi cột dải vải vào cổ tay Thạch. Anh xiết chặt bàn tay Trân, mỉm cười và từ từ nhắm mắt lại.

Trân hét lên:

- Anh Thạch!

Rồi em gục đầu vào vai Thạch, bật khóc. Chú Sáu và Hải vội chạy vào với những đôi mắt đỏ hoe…

Bầu trời đang xanh ngắt, bỗng mây đen kéo đến che khuất mặt trời. Sấm chớp nổ ù tai rồi cơn mưa đầu mùa bất chợt đổ xuống. Hơi đất oi nồng từ ngoài sân bệnh viện ùa vào phòng các bệnh nhân đang nằm khiến nhiều người phải đóng cửa sổ. Mưa mỗi lúc một lớn, phủ trắng xóa cây phượng đã có trái xanh non trong sân bệnh viện. Nước mưa thoát xuống cống rãnh không kịp nên đọng thành vũng trên con đường trải đá trong sân. Trời mát mẻ dần, nhiều người đã mở cửa sổ để hóng những ngọn gió lấm tấm bụi mưa.

Nếu Thạch còn sống thêm một giờ nữa, anh sẽ được nhìn thấy cơn mưa đầu mùa hè. Anh sẽ không còn có ý nghĩ sai lầm: “Mùa hè ở đây thật khắc nghiệt. Trời không mưa nên người ta cũng khó mà khóc được!”.

Tp.Hồ Chí Minh, tháng 5-2002

Đ.T.B

 
Chương trước
Loading...