Mùa Hè Tan Băng

Chương 23-2



Sau khi Hạ Băng diễn xong thì đi xuống dưới, Quách Thụy Dương liền khoác áo khoác cho anh rồi đỡ anh ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.

"Rốt cuộc là em đang diễn tình yêu say đắm hay là diễn anh mang thai?" Hạ Băng thấp giọng hỏi Quách Thụy Dương.

"Hả, không đúng với kịch bản sao?"

"Tình yêu say đắm của người bình thường sẽ như này sao? Chỉ có khi đối phương đang mang thai hoặc gãy xương mới đỡ như vậy thôi."

"Em sẽ sửa lại ngay." Quách Thụy Dương ngồi xuống ở bên cạnh Hạ Băng, một tay ôm eo anh còn đầu thì gác lên trên vai Hạ Băng.

Ngày thường Quách Thuỵ Dương cũng thường xuyên làm động tác này nhưng ở những nơi đông người thì cậu sẽ thu liễm một chút.

Phí Húc thấy hai người bọn họ nhão nhão dính dính nên thật sự chịu không nổi, nói: "Hai ngươi làm gì thế?"

"Chúng tôi đang trong một tình yêu say đắm nha." Quách Thụy Dương hỏi Phí Húc, "Giống không?"

"Không giống, giống như Hạ Băng ca chơi cá cược rồi thua tiền cậu hơn." Phí Húc chỉ chỉ Hạ Băng, "Nhìn biểu cảm ghét bỏ của anh ấy thế kia có chổ nào giống tình yêu say đắm chứ?"

Quách Thụy Dương ngẩng đầu nhìn Hạ Băng, thực ra Hạ Băng cũng không phải ghét bỏ mà chỉ là bất đắc dĩ. Cậu nói: "Ca, anh phối hợp với em đi."

"Không được, anh diễn ở trước máy quay đã rất mệt rồi, em có thể để cho anh nghỉ ngơi một chút được không?" Hạ Băng nắm tai Quách Thụy Dương, "Em mau ngồi thẳng người lại, cứ dựa vào người anh làm anh rất mệt."

Quách Thụy Dương không tình nguyện ngồi thẳng dậy.

"Tình yêu say đắm thì ánh mắt phải luôn ở trên người đối phương, đâu có giống như hai người?" Phí Húc cười trộm, "Giống như một cặp vợ chồng bất hoà."

Quách Thụy Dương bị Phí Húc chọc giận nên cậu đột nhiên vặn mặt Hạ Băng lại rồi hôn một cái lên gương mặt của anh.

Quả nhiên mấy fan tư sinh đang ở đằng kia phát ra tiếng kinh hô. Quách Thụy Dương còn chưa hết giận nên lại đứng lên cúi người xuống hôn lên cái má còn lại kia của Hạ Băng.

Mọi người nhìn thấy cảnh này đều sợ ngây người.

Phí Húc lắp bắp nói: "Cũng, cũng không cần phải như vậy?

Hạ Băng ngẩn ra một hai giây thì lập tức nói với nhân viên trang điểm bên cạnh: "Mau trang điểm đi, cảnh quay tiếp theo sắp bắt đầu rồi."

Quách Thụy Dương đắc ý nói với Phi Húc:"Thế nào? Giống tình yêu say đắm chưa?"

Phi Húc thấy vẻ mặt lạnh lùng của Hạ Băng nên không dám nhắc tới chủ đề này nữa.

"Quách Thụy Dương, em đứng ở chỗ này chờ anh xuống, trước đó em hãy tự mình suy nghĩ lại một chút." Hạ Băng ra lệnh cho Quách Thụy Dương.

Quách Thụy Dương thầm kêu không ổn, đây là lần đầu tiên Hạ Băng gọi cả tên lẫn họ của cậu, nhìn sắc mặt và giọng điệu Hạ Băng có vẻ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu.

Phi Húc nhìn thấy Quách Thuỵ Dương đứng im không dám nhúc nhích thì cười nhạo cậu, "Biết đùa quá mức rồi?"

"Tôi nói cho cậu biết, ca tôi chưa bao giờ giận tôi như vậy." Quách Thụy Dương mồ hôi lạnh, "Có phải anh ấy sẽ tuyệt giao với tôi không?"

"Nếu anh ấy muốn tuyệt giao với cậu thì sẽ không bảo cậu mau chóng tỉnh táo lại. Nếu tôi là Hạ Băng ca thì tôi đã tuyệt giao với cậu từ lâu rồi, ai chịu được người ngu ngốc như cậu chứ." Phí Húc nói, "Tôi cảm thấy do anh ấy quá dung túng cậu cho nên mới gieo gió gặt bão."

Hơn hai tháng qua Phí Húc nhiều lần thấy Quách Thụy Dương làm việc không đầu không đuôi, Hạ Băng đau khổ đi theo sau lau mông cho cậu làm cho Phí Húc cảm thấy giống như Hạ Băng đang nuôi thú cưng, còn nuôi thú cưng đến được sủng sinh kiêu. Đến nỗi tin đồn hai người bọn họ yêu nhau gì đó Phí Húc nhìn vào là biết không phải, có ai yêu nhau mà cư xử lại giống như chủ nhân với vật nuôi chứ?

Cũng chỉ có Hạ Băng mới có cái kiên nhẫn này, lúc Quách Thụy Dương lên cơn thì nhân viên công tác đều hận không thể đánh chết cậu, cậu hoàn toàn không giống một người 23-24 tuổi mà chỉ như thiếu niên mới mười bảy mười tám tuổi.

Các nam nghệ sĩ trẻ khác cũng có phong cách như cậu nhưng sau khi ra mắt được một hai năm thì cũng sẽ trở nên thành thục. Nhưng mà nghe nói Quách Thụy Dương ở trong đoàn phim khác cũng rất là nghiêm túc không giống như ở đoàn phim này nên có lẽ do Hạ Băng nuông chiều cậu nên làm cho bản tính của cậu lộ ra.

Khi Hạ Băng đi xuống thì Quách Thụy Dương vẫn còn đứng im không dám nhúc nhích, Hạ Băng nói: "Em đã biết sai chổ nào chưa?"

"Em không nên hôn anh ở nơi công cộng." Quách Thụy Dương thành thật trả lời.

Nhân viên trang điểm nghe xong thì khúc khích cười trộm, Hạ Băng nhịn một hồi lâu mới nói: "Tại sao em nói giống như lúc không có ai thì em có thể hôn anh vậy?"

"Không có ai cũng không được hôn." Quách Thụy Dương nói bổ sung, "Trừ khi anh nguyện ý còn không thì chỗ nào cũng không được hôn."

Nhân viên công tác ở bên cạnh đều bật cười ra tiếng, Hạ Băng cảm thấy não của Quách Thụy Dương thật sự ngắn, anh kéo Quách Thụy Dương tới một góc không có ai bắt đầu giáo dục: "Jerry, em có thể bình thường được không?"

"Em không có không bình thường, em chỉ muốn chúng ta giả vờ yêu nhau để cho fan tư sinh hai bên biết khó mà lui, không phải rất tốt hay sao?"

"Ai nói cho em làm như vậy thì bọn họ sẽ biết khó mà lui?"

"Anh."

"Anh chỉ nói giỡn thôi," Hạ Băng bắt Quách Thụy Dương nhìn lại hướng các fan tư sinh đang ngồi: "Em thấy bọn họ có rời đi không?"

"Không có."

"Cho nên có hiệu quả không?"

"Khó mà nói được, chúng ta kiên trì một thời gian lúc đó sẽ có hiệu quả!"

"Cho nên em muốn hôn anh mỗi ngày ở đoàn phim?"

"Cũng không phải không làm được." Quách Thụy Dương háo hức xoa tay.

Hạ Băng sờ sờ trán Quách Thụy Dương, hỏi: "Jerry à, hôm nay quay phim xong anh đưa em đi bệnh viện Hoa Nhài tái khám được không?"

"Em cảm thấy em rất khoẻ mạnh, không có vấn đề gì cả."

"Nếu không em yêu đương đi!" trong lòng Hạ Băng nói: Em có thể dời mục tiêu đi chổ khác được không?

"Không cần, em đã nói rồi trước 50 tuổi em sẽ không yêu đương, em còn gần ba mươi năm nữa, mà cốc tự sướng anh nói mua cho em khi nào tới vậy?"

"......" Hạ Băng thấy trong mắt Quách Thụy Dương có sao nên hận mình tẩy não quá mức, "Anh không có cốc tự sướng."

Quách Thụy Dương vẻ mặt khiếp sợ: "Không phải anh nói cốc tự sướng tốt hơn bạn gái sao?"

"Gần đây anh không dùng." Hạ Băng nói, "Jerry à, anh chỉ đùa giỡn với em thôi, có phải em nghe không hiểu?"

"Em không hiểu. Ý của anh là anh không dùng cốc tự sướng mà dựa vào tay phải?"

"Con mẹ nó em thử bận rộn như anh xem, lúc đó còn có còn thời gian đi lo chuyện của lão nhị nữa không?"

Quách Thụy Dương lộ ra biểu cảm không thể tin tưởng, Hạ Băng bị cậu nhìn chằm chằm giống như đang hỏi: Đáng thương như vậy sao?

"Ca, anh cũng không phải rất bận rộn, em thấy anh còn có thời gian ngủ, còn có thời gian tập gym nữa mà."

"Em muốn anh đem thời gian tập gym với ngủ đi chăm sóc lão nhị?"

"Không phải, thỉnh thoảng một hai ngày chăm sóc một lần là được rồi, cũng sẽ không chiếm quá nhiều thời gian của anh mà?"

Đề tài lại rẽ sang hướng kì dị, Hạ Băng kịp thời tỉnh ngộ lại: "Chờ một chút, chuyện này anh tự lo là được rồi, em không cần nhọc lòng."

"Ca, nếu anh như vậy sẽ xảy ra chuyện." Quách Thụy Dương thương hại nhìn Hạ Băng.

"Dừng, dừng lại, chủ đề thảo luận của chúng ta không phải là chuyện này."

"Không được, ca, em phải quan tâm anh, em cảm thấy lo lắng cho sức khoẻ của anh."

"Trước khi em phá thân thì đều không khỏe mạnh sao?" Hạ Băng nói, "Chẳng lẽ độc thân từ trong bụng mẹ đến khi chết cũng đều không khỏe mạnh?"

Quách Thụy Dương nói: "Đương nhiên là không khỏe mạnh! Không phải sẽ bị nghẹn thành tội phạm sao? Hơn nữa trước khi em phá thân cũng chỉ có mười mấy tuổi, tuổi đó vẫn còn chưa phát dục mà."

"Em im miệng lại, chuyện này là việc riêng của anh. Vậy thì hút thuốc cũng không có tốt cho sức khoẻ tại sao em không bỏ thuốc đi?"

Quách Thụy Dương vổ tay nói: "Anh nói rất đúng, chúng ta nên bỏ thói quen không tốt cho sức khỏe này! Như vậy đi, anh với em cùng nhau bỏ thuốc, em lên mạng mua hai cái cốc tự sướng rồi hai chúng ta cùng nhau khỏe mạnh, anh cảm thấy thế nào?"

Hạ Băng nói: "Chẳng ra làm sao!"

Quách Thụy Dương hoàn toàn không nghe thấy, cậu đang vì cao kiến của bản thân mà vui mừng lộ rõ trên khuôn mặt, quơ chân múa tay, sau đó đi thẳng đến chổ nghỉ ngơi bắt đầu tìm hiểu về cốc tự sướng trong truyền thuyết.

Hạ Băng bị gọi đi quay phim. Chờ đến khi anh trở lại lần nữa thì Quách Thụy Dương hai mắt tỏa sáng kéo anh đến bên cạnh, đưa điện thoại cho anh xem rồi nói: "Ca, anh mau xem cái này! Cái mạch điện này thông minh ghê, còn có 42 độ, wow anh nói xem có phải tiểu kê kê* sẽ bốc cháy luôn không? Cũng sẽ không bị mắc kẹt, có chip nha! Đúng rồi, anh có muốn dùng thêm giọng nói hay video để trợ hứng không? Em cảm thấy tốt nhất là không cần, lúc hai chúng ta dùng cùng nhau tự nhiên có thêm giọng con gái thì kỳ quái quá rồi?"

"Ai nói anh muốn dùng cùng với em!" Hạ Băng gần như hét lên.

Quách Thụy Dương làm động tác im lặng với Hạ Băng.

"Ca, hai chúng ta ở chung một phòng mà, không phải anh nói anh thích không coi ai ra gì hay sao? Em sẽ không quấy rầy anh, anh cứ coi em như là anh, anh cũng không cần đi vào phòng tắm, cứ thoả mái tự nhiên là tốt rồi! Em chốt đơn nha."

"Em chờ đã......" Hạ Băng nhanh tay lẹ mắt đoạt lấy điện thoại của cậu, "Em mua cho em là được rồi, anh không cần."

"Không được." Quách Thụy Dương cướp điện thoại về, chặn lại tay Hạ Băng nhanh chóng chốt đơn, "Em dùng màu đỏ còn anh dùng màu xanh, tất cả đều đã được em chọn lựa kỹ càng rồi, ai cũng không thể ngăn cản em chất đầy giỏ hàng!"

"Anh mặc kệ em, em mua thì tự mà dùng."

Người phụ trách thúc giục Hạ Băng đi quay cảnh tiếp theo, Hạ Băng nói một câu rồi vội vã rời đi.

*Tiểu kê kê* Là con ???? tung bay????
Chương trước Chương tiếp
Loading...