Mùa Hoa Loa Kèn Nở Rực Rỡ

Chương 6



Dây dưa cứ một ngày lại một ngày, hơn nữa càng lúc càng kịch liệt. Có một lần hắn lại trốn dưới gầm dường tôi, đến tận nửa đêm mới chịu chui ra, làm tôi nửa đêm còn gào khóc thảm thiết, cái mệnh đều giảm đi một nửa. Buổi tối hôm ấy tôi gần như đã quyết tâm ra một cái quyết đinh, phải giải quyết triệt để vấn đề này, nếu không tôi nhất định sẽ sớm chết trẻ.

Lại một ngày như bị tổ chức dặc vụ nhìn chằm chằm cho kinh hồn bạt vía. Tôi bất dắc dĩ mà trở lại phòng ngủ, thở dài. Vương miệng rộng từ dường hắn mà thò đầu ra, nhìn tôi hớn hở cười.

“Anh em, làm sao vậy? Ai bắt nạt cậu ? Đúng rồi, có ai dám bắt nạt cậu a? Cậu đại ca kia còn không liều mạng với hắn? Ha ha…”

Nghe hắn nói, toàn bộ người trong phòng ngủ đều bật cười ha hả. Tôi không hiểu có cái gì buồn cười, trong lòng vừa giận dỗi lại trở mình, hướng mặt xuống mà nằm úp sấp. Vương miệng rộng nhìn ra trong lòng tôi là thật sự không dễ chịu, ở trên giường kêu to.

“Tôi nói, Ngải Tử Hàm, cậu không cần để ý, có chuyện gì thì cứ nói, anh em giúp cậu!”

Tôi đem mặt kề sát ở gối, ô ô nói đến.

“Không phải, tôi nói cậu nói cái gì đó? Tôi một câu cũng nghe không hiểu.”

“Tôi nói, Lý Tam Hỷ cứ quấn quít lấy tôi, tôi ** phiền, mà bỏ cũng không xong.” Tôi rất thẳng thắn mà nói ra lời trong lòng.

“Thao, cậu cứ mắng hắn vài câu, hoặc uy hiếp nói hắn cút đi không được sao?” Vương miệng rộng vừa nói còn vừa cười bộ dáng rất đáng ăn đòn.

“Cậu nói như nhẹ nhàng lắm, hắn căn bản không thừa nhận là hắn theo tôi, hơn nữa tôi cũng không thể mắng hắn được.”

“Vậy cậu tưởng bở làm gì, không lẽ không cho người tôi đi cùng đường với cậu sao?”

“Nhưng hắn…” Ngược lại nói thế nào cũng nói không được, tôi cảm giác tôi đã muốn nổ tung. Nữ nhân nếu cứ như thế quấn quít lấy tôi thì tôi còn có cái để đối phó với nàng, nói vài câu là có thể OK, nhưng đây là nam nhân, vẫn có tư duy thác loạn của nam nhân, tôi cũng không biết nên làm thế nào, nên bắt đầu ra sao.

Lúc này Vương miệng rộng từ trên dường của hắn đi xuống, ngồi ở đầu dường của tôi.

“Hút thuốc không? Anh chàng đẹp trai.” Đừng nghịch, tôi đẩy đẩy điếu thuốc từ trong tay hắn ra xa, tôi biết hắn chỉ xuống để cười nhạo mà thôi, tôi cũng không nói thêm cái gì.

“Kỳ thực tôi có một biện pháp, không biết cậu có tình nguyện nghe không?”

“Cậu nói đi!”

“Cậu có thể tìm một người bạn gái, khiến hắn biết khó mà lui.”

“Lăn, cậu nghĩ đi đâu rồi? Hắn cũng không phải mê luyến tôi.”

“Cậu cũng không hiểu, người biết hắn nghĩ như thé nào sao, hắn thật vất vả mới có một người bạn, cũng không thể tự chủ được mà yêu thích. Cậu tìm một người bạn gái, làm một người đàn ông thì đều có tính tự giác. Nhưng hắn cũng ngoại lệ không biết chừng. Cậu mỗi ngày cứ cùng người khác dính một chỗ, chính hắn cũng không có cách đến gần cậu, chẳng lẽ lại muốn cùng nữ nhi tranh dành? Hơn nữa, sự chú ý của cậu đều dính trên người nữ sinh kia, lâu dần không lẽ hắn không thấy mất mặt. Không phải không lâu trước đây có một người bạo dạn truy cậu sao, nhìn cũng không tệ lắm. Cậu trước cứ tạm dùng đến nàng, mà cũng không được, đến lúc chia tay nàng muỗn sống muốn chết thì sao. Mà thôi cứ từ từ đi, cùng nàng nói chuyện một chút, nói nàng cùng cậu diễn kịch xíu, mấy nha đầu kia đều thích sự kích thích, nếu cậu nói chắc chắn nàng sẽ đồng ý, nếu không tôi thay cậu nói, tôi cùng nàng cũng thân…..’’

Cuối cùng tôi không đáp ứng cũng không phản đối, tôi thực sự rất đau đầu, đầu tôi muốn nổ tung rồi, nghĩ nghĩ ngày mai nên tránh một chút đi. Nói thật, trong lòng tôi vẫn còn có chút do dự. Dù sao Lý Tam Hỷ dây dưa cũng không phải muốn quấy rầy, tôi cũng thấy đó là xuất phát từ sự thật lòng của hắn đối với tôi. Nhưng cứ tiếp tục như thế đối với ai cũng không có lợi. Từ lúc bắt đầu trêu chọc hắn tôi cũng không nghĩ sự việc sẽ đến mức này, nói cho cùng thì tất cả cũng từ tôi mà ra. Hơn nữa tôi sợ thủ đoạn kiểu này sẽ tạo thành hậu quả lớn hơn. Nên tôi rất mâu thuẫn, cũng không tìm được cách giải quyết.

Nhưng Vương miệng rộng lại không có chút nào mâu thuẫn, hiệu suất làm việc của hắn thực nhanh như chớp giật. Buổi chiều tôi đi học, tôi đã nhận được phong thư, nàng nói rõ lập trường của mình, cũng đồng ý giúp tôi. Tôi chưa có ý định đáp ứng, lại hướng về phía Lý Tam Hỷ , hắn cũng đang nhìn về hướng này, nhìn thấy tôi nhìn hắn, hắn làm bộ như thật trịnh trọng mà nghe giảng bài.

Tôin học Từ Nhiễm Nhiễm tìm tới tôi, nói rất nhiều chuyện liên quan với Lý Tam Hỷ. nói hắn cực đoan cỡ nào, nếu như không xử lý tốt có thể sẽ gây nên hậu quả nghiêm trọng. Tôi nhớ lại khoảng thời gian này Lý Tam Hỷ ngây người càng ngày càng nhiều, cảm giác Từ Nhiễm Nhiễm nói rất có đạo lý. Huống hồ người tôi còn giúp cậu tìm người, không đáp ứng đúng là không phải phép, cho nên lúc đó tôi xúc độn một cái mà gật đầu đáp ứng.

Buổi tối tôi nằm trên giường nhiều lần nghĩ đến câu nói của Vương miệng rộng “Hắn là một người bạn như thế”, tôi không hiểu tại sao mình lại trở nên phiền phức như thế, trước đây tôi là một người khiêm tốn a, chưa từng đối với ai có nhiều tình cảm như vậy. Tôi ảo tưởng ngày mai trước mặt Lý Tam Hỷ mà cùng với Từ Nhiễm Nhiễm đùa mà thành thật, thì Lý Tam Hỷ sẽ như thế nào, nghĩ tới nghĩ lui vẫn đoán không ra, nếu tôi nghĩ hắn sẽ thế nào tôi cũng sẽ không chật vật khó chịu như bây giờ.

Ngày mai, ngày mai sẽ như thế nào đây?

“A!” Tôi đột nhiên ngồi dậy, ngày mai là ngày thi đầu tiên, thực sự tôi đã đem chuyện thi cử quên sạch. Tôi mở sách vở, bận bịu tìm sách tham khảo, bút chì 2B, may là cái gì cũng đầy đủ. Thở dài một cái, tôi một lần nữa nằm lại dường.

Xem ra chuyện này thật sự cần phải giải quyết, bằng không đối với chúng tôi mà nói thực không tốt chút nào.
Chương trước Chương tiếp
Loading...