Mùa Hoa Trà Nở
Chương 1:
Nhà họ Trần giàu có, gia thế nức tiếng sứ Nam Kỳ có ông trưởng họ là Trần Nghiêm, cả cuộc đời Ông Nghiêm không sợ trời không sợ đất chỉ sợ cái nhíu mày của vợ là bà Võ Thị Quỳnh Nga. Vì quá yêu bà thương bà nên ông chỉ lấy có mỗi bà ông không lấy vợ lẻ, không nạp thiếp. Người ta hỏi thì ông chỉ bảo: " Một vợ một chồng gia đình hạnh phúc". Chắc cả cái đất này chưa ai lạ đời như ông, người ta năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường. Nghe bảo ở Bắc Kỳ có ông phú hộ nọ sáng tung kèn tung trống cưới bà cả chưa nằm ấm giường lại rước thêm bà hai bà ba. Vậy mà ông Nghiêm nhà nó chỉ có duy nhất một vợ. Bà Quỳnh Nga sinh cho ông ba cậu con trai. Cậu Cả là Trần Trung Nghĩa, Cậu hai tên Trần Trung Tuấn còn cậu ba là Trần Trọng Hưng. Cậu cả với cậu hai tình tình ôn hòa dịu dàng như nước lúc nào cũng nhẹ nhàng với nó còn cậu ba thì kêu ngạo lúc nào cũng hung dữ với nó. Nghe bà Nga bảo trong ba cậu thì cậu ba giống tính ông hồi trẻ nhất. Còn Cậu ba thì nó nghe kể lúc có mang cậu thì bà Nga nghén dữ lắm, ông xót bà đứt từng khúc ruột khúc gan. Lúc bà chuyển dạ, hai ngày hai đêm cậu còn chưa chịu ra hại ông hại bà lo sốt vó. Đến khi cậu chịu ra rồi thì lại khó nuôi cứ còi cọc chả chịu lớn, bà xót cậu bà khóc sưng cả mắt ông lại xót bà xót luôn cả cậu. Một hôm ông lên phố huyện nghe mấy bà mách kiếm đứa nhỏ nào dễ nuôi mang về cho cậu lấy vía cho cậu học theo để cậu lớn. Duyên nợ thế nào ông lại nhặt được nó đang nằm trong nôi trôi lênh đênh trên sông. Nó bị mẹ bỏ rơi từ lúc mới đẻ, dây rốn còn chưa cắt mà mẹ nó đã bỏ nó đi đâu mất. Lúc ông nhặt được nó thì mặt mũi nó tím ngắt tay chân lạnh toát. Tính ông là ông thương nó bao nhiêu thì lại trách mẹ nó bấy nhiêu, ai lại vứt con mình như thế này bao giờ. Ông liền sai người gửi tin về cho bà rằng ông phải ở lại phố huyện vài hôm có việc mà chủ yếu chỉ để tìm thầy lang giỏi để cứu cái sinh mệnh bé nhỏ ông đang ôm trong lòng. Trời phật phù hộ chỉ dăm bữa một tuần là nó hồng hào trở lại, ông mừng rỡ ôm nó về khoe với bà, mà bà thì bà có ba cậu rồi nhưng vẫn mong có có gái cho vui nhà vui cửa. Bà đặt tên cho nó là Võ Thanh Trà, bà lấy luôn họ của bà đặt tên cho nó. Trộm vía thế nào từ khi nó về cậu chóng lớn hẳn, ông bà mừng lắm, thấy như vậy ông bà càng thương nó hơn. Cậu lớn hơn nó hai tuổi, nó nhỏ hơn cậu hai tuổi. Mà dù có lớn hơn cậu thì nó cũng phải nhận vai con hầu vai em vai chút vai chít chứ ai lại lên mặt với cậu ba bao giờ. Tên Thanh Trà của nó hay thiệt là hay như vậy mà có bao giờ cậu gọi đâu, toàn bảo nó là con Út . Riết trong nhà chắc chẳng ai nhớ Thanh Trà thay vào đó là Út. Út thích Cậu cả với cậu hai lắm còn cậu ba thì út sợ. Có ông bà chống lưng cậu coi trời bằng vung. Lúc cậu bắt nó lấy đá chọi con Đen nhà bà Lài, Út là Út sợ lắm, Út đâu có dám, thế mà cậu còn nạt nó bảo trong nhà cậu là cậu lớn nhất cậu nói mà không nghe, cậu bảo mà không làm thì cậu lấy roi đánh tét đít. Nó hãi cái uy của cậu nên lấy hòn đá bự nhất chọi thẳng vào cái mông đen xì của con Đen, nó kêu:"Ẳngggg.." một cái rõ to. Con mắt nó đỏ lừ lừ, nhìn con Út với cậu ba chợt vồ tới, Út chỉ biết là từ lúc có nhận thức tới giờ tánh mạng của cậu là sự sống của nó, cậu mà có bề gì thì nó làm sao mà sống được. Con chó vồ tới Út chắn trước mặt cậu ba nó cắn phập vào bắp chân út một cái in liền mấy dấu răng rắc nhọn. Cậu ba liền lấy ngọn tre bên đường chọc vào mắt con vật, nó đau quá cong đuôi bỏ chạy. Còn con Út ngồi một chỗ như người mấy hồn. Dạo trước nó thấy con Nũng làng bên bị con bẹc rê cắn có chút xíu ấy thế mà cũng lên cơn dại đau quằng mà chết. Út thương cho mình, biết bao thứ hay ho Út chưa được nhìn thấy, Ut còn chưa biết mặt con chữ vậy mà giờ bị chó cắn chết, thế là mất toi một kiếp người của Út, Út nghĩ có khi nào chết vì bị chó cắn kiếp sau phải làm chó không nhỉ. Con chó vừa chạy đi cậu ba liền chạy lại chỗ Út, nó liền gào lên:-Con ghét cậu ba lắm lắm, con bị chó cắn chết là tại cậu ba hết........ hu huhuThấy máu ở chân nó chảy ra dữ quá cậu ba chỉ xót xa:-Ừ, tại tao, mày nín đi để tao cõng mày về bảo cha mẹ tìm thầy lang giỏi nhất cái đất này chữa cho mày, ở đây chữa không hết tao đem mày ra Bắc Kỳ chữa, y học ngời đó nay tân tiến lắm, có cả ông bác sĩ người tây nữa mày không chết được đâu Út.Nói rồi cậu cởi cái áo đc bà đặt may tuốt trên huyện ra xé là đôi rồi cột vào vết thương cho nó. Út là Út cũng xót xa cho cái áo, nhưng mà giờ tánh mệnh Út, Út đâu lo nhiều được như vậy. Cậu cõng con Út trên lưng chạy thụt mạng về nhà. Ông bà đang ngồi thưởng trà trong sân thấy cậu loáng thoáng ngoài đầu ngõ trên lưng cậu là con Út đang li bì, ông bà hồn vía lên trên mây trên gió hết. Con Út sốt vật vã cả tuần liền có khi còn mê sảng. "Con ghét cậu ba quá chừng đi, tại cậu mà con bị con đen cắn đây này". Mọi khi nó mà nói hỗn như vậy là cậu đã hằm hố xách dép lên dọa phang nó toét đầu, nhưng bây giờ cậu chỉ đứng im xoa tay cho nó mặc nó mắng nhiếc mình bao nhiêu cũng được, cậu ba là cậu hay dọa nó thế thôi chứ có bao giờ cậu đánh nó thiệc tình một cái nào đâu chỉ có Út là Út sợ cậu ba thư sói thôi. Ông Nghiêm bà Nga cũng lo cho Út lắm cho mời cả ông thầy đi học thuốc ở bên tây về xem cho nó, người ăn kẻ ở trong nhà này chưa ai được sướng như Út. Mấy ngày Út bệnh đều được ở nhà trên có ông có bà có cậu lo cho út từng tí một. Thấy mãi mà Út chưa tỉnh cậu Ba chịu không được liền hăm ông thầy lang.-Con Út mà không tỉnh lại tôi bảo thầy tôi cho ông đi làm nô mọt xương.Ông thầy lang bảo già không già trẻ cũng không trẻ vừa châm cứu vừa rung, ông thừa biết cái uy của cậu ba nhà này lớn cỡ nào, Một tuần sau Út vẫn chưa tỉnh. Cậu ba nghĩ con này coi bộ cũng lỳ gớm mãi mà vẫn chưa dậy, nửa tháng nay không có nó hầu cậu, cậu như người mất hồn cậu là cậu biêt lỗi của cậu rồi cậu chỉ mong Út mau tỉnh lại thôi. Mãi mà con út vẫn nhắm nghiềm đôi mắt cậu ba nghĩ chắc ông thầy lang nấu thuốc dỏm cho con Út cậu liền làm rùm beng một trận cậu còn tuyên bố thẳng thừng trước mặt ông bà rằng con út mà chết thì cậu cũng chết theo nó, làm ông bà tái xanh mặt mày. Trời phật phù hộ tối đó con út tỉnh dậy, nó còn tưởng mình lên thiên đường rồi chứ nhưng mở mắt ra nó lại thấy cậu ba. Không lẽ nó chết mà vẫn phải hầu cậu ba hả?-Con chết rồi hã cậu?-Chết cái đầu mày, Bữa sau mà còn chắn trước mặt tao là tao vả cho không thấy đường về-Con không chắn để cậu bị chó cắn chết rồi ông bà lại băm con cho heo ăn.-Tao không chết được, con chó nó sợ tao.Cậu ba bảo cho út nửa tháng nữa, nữa tháng nữa mà út còn mằm vật trên giường là cậu chặt chân út. Cậu bảo là cậu làm. Út sợ quá không dám bỏ thuốc nữa, thuốc có đắng cỡ nào út cũng uống bằng hết, thay thuốc đau cỡ nào út cũng cố chịu không dám hất ra nữa. thuốc là cậu đưa, thay thuốc dắp ở chân là cậu giám sát có cho mười con út cũng không dám làm trái ý cậu. Nhờ vậy mà một tuần sau chân của út lên da non rồi không còn đau nữa, út lại lon ton theo sau cậu. Cậu từ đó thấy đổi tính hẳn không bắt út chọi chó hay trèo cây với cậu nữa. thay vào đó cậu lại trèo cây hái ổi hái khế cho út thành ra út sướng rơn. Ông bà nghe được hành động nghĩa hiệp bảo vệ cậu ba của út thì cảm động chảy nước mắt lệnh cho từ nay con út không cần phải ở nhà dưới nữa nên hẳn trên đây ở với ông bà với ba cậu. Được ăn chung với ông bà út sướng điên. Bà vừa đẹp vừa thơm, bà hay thắt tóc cho út lắm, hầu như sáng nào bà cũng gọi út sang phòng để bà thắt cho út hai cái bím toc xinh xinh. Tóc út vừa dày vừa dài, bà bảo tóc út mượt như mây, út sướng lắm khoe với cậu ba thì cậu ba chỉ bảo bà nói vậy cho út vui chứ tóc út như cái ụ rơm. Út cũng chả buồn vì có khi nào cậu khen út được hẳn hoi đâu. Nhưng cậu cả với cậu hai thì khác hai cậu lúc nào cũng dịu dàng với út hai cậu khen da út trắng mắt út to, tóc út đẹp. Lúc út bị chó cắn cậu cả đích thân sang mời thầy lang về cho út còn cậu hai thì lúc nào cũng làm đồ chơi cho út có lúc là cái giỏ đan bằng rơm có lúc là con châu chấu, út vui lắm. Chả bù cho cậu ba cậu ba toàn bắt út ăn thật nhìu toàn dắt út đi cưỡi trâu đánh trận giả với mấy đứa làng bên mà út là út chỉ thích chơi trò vợ chồng thôi, vợ út nấu cơm đợi chồng đi làm về. Út rủ thì cậu có thèm chơi với út đâu, chứ út mà rủ cậu cả hay cậu hai chơi là cậu lại túm tay kéo út đi ngay. Dạo này có út lên nhà trước với bà, nhà của vui hẳn ra, cậu cả với cậu hai tan học liền về nhà sớm ơi là sớm, chứ không chạy lanh quanh trên phố huyện nữa, lâu lâu bà bảo út là luồn gió tươi mát nhất trong cái nhà này, bà nói vậy làm út vừa ngại vừa sướng, mà sướng nhiều hơn ngại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương