Mùa Hoa Trà Nở

Chương 3:



-Út…. ÚT… mày chạy cái ngõ nào rồi út, lên đây đi chơi với tao!

Cậu ba gọi cả tràng dài mà cái bóng của út cậu cũng không thấy, xuống nhà dưới hỏi vú năm thì vú bảo không thấy chị Cúc chị Huệ cũng bảo không thấy con Út. Nghe vậy thì cậu nóng ruột đi tìm, có khi nào nó giận cậu chuyện gì đó không, mà nó có quyền gì gận cậu, nó mà giận cậu là vậu đánh gãy chân. Cậu đang sốt sắng đi tìm con út thì thằng Tèo chạy lên thưa:

-Bẩm cậu nãy con thấy cậu cả cậu hai dẫn con út ra ngoài rồi cậu, con thấy đi với hai cậu nên con không dám hỏi.

Con này nay ăn gan trời dám bỏ cậu ở nhà đi chơi với trai đấy ,để về đây cậu trị nó.

-Thằng Tèo đâu!! Thằng Tèo…

Vừa quay lưng đi chưa được hai bước cậu lại gọi ngược thằng tèo lại

-Dạ cậu gọi con!

-Mày đi kêu con Út về đây gấp cho tao, nói nó mà không về tao đuổi cổ nó đi luôn!!

Thằng Tèo nghe cậu lệnh thì co dò chạy đi tìm Út, may cho nó là vừa ra tới đồng là thấy Út đang chơi với hai cậu vui vẻ quá chừng. Tèo cũng ước được đi chơi như vậy với Út ghê, mà cả ngày Út cứ phải theo hầu cậu ba tèo muốn mà đâu có rủ út đi được, út tốt lắm có gì ngon út cũng chia cho tèo, út hoạt bát đáng yêu trong nhà ai cũng yêu ai cũng quý út. Lúc nãy nghe cậu ba nói vậy Tèo lại sợ Út lành ít dữ nhiều.

-Út ơi út!!út ơi… Cậu ba gọi út, cậu ba biểu út mà không về là cậu đuổi út đó!!

Út nghe mà hốt cả hoảng, tay chân run cầm cập, lúc nãy út để ý cậu ba đang học chữ nên út lén đi chơi có một xíu thôi, mà cậu lại bắt nhanh thế. Cậu cả cậu hai bảo để hai cậu dẫn út về. Út thấy cũng được, có hai cậu chắc cùng lắm cậu ba chỉ đánh út vài hèo rồi thôi chứ chả đuổi út đi đâu nhỉ. Ấy vậy mà út vẫn sợ són ra quần, tới trước cổng nhà rồi mà út chần chừ chẳng dám vào. Cậu ba đang đứng trong nhà loáng thoáng thấy bóng út từ xa cứ vào lại ra chẳng dám bước chân vào cồng. Cậu thấy cậu hai cậu cả nắm tay út dắt vào cậu ba lại điên tiêt lên lao ra quát to:

-Con kia! Mày có vào đây không thì bảo, hay mày đợi tao ra đó cõng mày vào.

Thấy út chần chừ cậu lại quát to

-VÀO ĐÂY.

Út co dò chạy vào mặc cậu cả cậu hai còn đứng ở ngoài cồng. Đến trước mặt cậu ba út còn chẳng dám ngẩn mặt lên nhìn cậu, út biết út mang tội đầy đầu nên có dám ngẩn mặt lên nhìn cậu đâu. Cậu ba kéo út ra phía sau lưng nói với cậu cả cậu hai.

-Từ nay hai anh đừng rủ con út đi chơi nữa, nó là con hầu của tui chớ không phải của hai anh, nếu hai anh muốn thì hai anh xin cha mẹ mua cho hai anh con hầu khác đi, còn con út là của tui.

-Thằng Hưng nghe anh nói cái đã, lúc nãy là anh với thằng Nghĩa rủ Út đi, chú đừng phạt em Út tội nghiệp.

“Em út” thân thiết quá hen, cậu nghe tới “em Út’” là cậu lại nổi điên. Mà cậu điên lên thì sợ lắm. Có lần út đi chợ bị mấy thằng xóm trên ghẹo, cậu biết chuyện thế là đem chục gia đinh qua đánh gãy chân thằng ghẹo út thật. Nhờ vậy mà mấy đứa bằng tuổi Út người ta đi lấy chồng hết rồi còn út thì chưa đám nào hỏi vì sợ cậu ba. Cả làng, cả Nam Kỳ đều đồn rằng Út bị khờ nên cậu ba không dám gả út đi sợ út làm khổ người ta. Mà út đâu có khờ, cứ ai lân la hỏi út có mối nào ưng chưa để người ta giới thiệu, cậu ba không nghe được thì thôi chứ mà cậu nghe được là cậu đến tận nhà bảo con út bị khờ gả đi tội người ta nên cả đời con út chỉ ở lại hầu cậu thôi. Cậu kéo nó vào phòng bắt nó đứng úp mặt vào tường bắt đầu hỏi tội

-Nay mày cũng gan hùm mật gấu, dám bỏ nhà đi chơi, công việc ở nhà không ai lo, mà mày lại có thời gian đi thả diều, Đi chơi với hai thằng kia vui lắm hay sao cứ nó rủ là mày co dò đi theo vậy.

Út có làm gì trong nhà này đâu, út chỉ hầu cậu thôi mà, cậu đi đâu thì út đi đó, cậu luyện chữ thì út mài mực giúp cậu. còn đi chơi với cậu cả với cậu hai vui hơn đi chơi với cậu nhiều, cậu toàn đánh đấm leo trèo, mà út là út đâu có thích, út thích mấy trò ô ăn quan thả diều, chơi trò vợ chồng thôi.

-Tại…Tại con thích thả diều, anh tuấn làm cho con cái diều đẹp quá chừng, không thả thì uổng lắm cậu!

-“Anh Tuấn” ai cho mày gọi cậu hai như vậy muốn ông bà đập mày nhừ đòn hả?

-Dạ, tại cậu hai biểu con gọi cậu là anh, mà con thấy gọi là anh nghe giống gia đình hơn á cậu, nghe tình cảm!

Con này nó chết với cậu ba, đã “anh” rồi thì chớ lại còn “cho tình cảm”. Thấy mặt cậu ba đen xì nó liền dùng cái miệng ngọt như đường của nó dỗ dành cậu

-Cậu ơi, Cậu à, bữa sau con không dám đi chơi với cậu hai cậu cả nữa, con chỉ chơi với mình cậu ba thôi hen, con chỉ làm con hầu của cậu ba thôi hen, ứ thèm làm vợ của cậu nào hết..

Câu đầu cậu ba đã xuôi xuôi định bỏ qua cho nó rồi, nghe tới câu sau mặt của cậu còn đen hơn hồi nãy nữa, út chân run tay run không biết nó có nói sai câu nào hay không mà cậu giận quá chừng quá đất. Bỗng nhiên cậu cười cười vuốt tóc út:

-Út à, Út ngoan, nãy giờ út đi với hai thằng kia, tụi nó nói gì với út vậy út kể cậu ba nghe với, kể nghe xong là cậu ba hết giận út ngay!!

Nghe tới đây út mừng rơn, dậy thì sướng quá còn gì, chỉ cần kể cho cậu ba nghe hết là cậu ba khỏi đuổi út đi nữa khỏi phạt út nữa. mà út là út sợ cậu trở mặt lắm nhé nên phải hỏi lại cho kĩ

-Thật không cậu, cậu hứa với con rồi đấy nhé.

Con út ngây thơ kể hết cho cậu ba nghe, nào là cậu hai làm cho út cái diều đỏ đẹp lắm, nào là cậu cả muốn đợi út đủ 16 rồi rước út về làm bà cả, cả cậu hai nữa nghe tới đâu mặt cậu ba đỏ tới đó mà út đâu có biết cứ say sưa kể chuyện này xọ chuyện kia một hồi nhìn lại cậu ba thì út mới hết hồn, mặt cậu ba đỏ lừ lừ. Cậu chỉ tay vào mặt út quát:

-Từ giờ tao mà thấy mày rón rén đi chơi với thằng nào là tao treo lên cây tùng xẻo, kể cả hai thằng kia.

Lời cậu ý cậu là lệnh trời lệnh đất út nào dám cãi, út chỉ thui thủi dạ cậu rồi lại đứng úp mặt vào tường, cậu bảo phạt út chơi với cái tường không cho chơi với cậu nữa.

Đợi mãi tới giờ cơm bụng của út xốn xang cả lên mà út là út xấu cái nết ăn, cứ hễ đói bụng là mặt mũi méo xệch chẳng còn chút sức sống nào. Mà cậu ba cũng ác với út nữa đã phạt út rồi mà cứ phải cho người đem mâm đem bát vào phòng ăn mới chịu cơ, như vậy có khác nào trêu ngươi út đâu. Mà cậu ba trong nhà là to lắm, út có dám hé răng nói gì đâu.

Đang chăm chú lấy tay vẽ vòng vòng trên tường thì cậu quát một tiếng làm út giật thót cả mình.

-Mày qua đây ăn hộ tao bát cơm, tao no rồi.

Út nghe mà mừng quýnh nãy giờ nó còn lo sợ lát nữa nó phải nhịn đói đi ngủ thì khổ cái bụng nó lắm, nhưng mà út là út cũng biết điều, không dám hơn ha hớn hở như mọi hôm, nó trưng ra bộ mặt tiu hỉu rón rén cầm chén cơm đầy ụ của cậu lên xúc một thìa cơm cho vào miệng thêm miếng thịt kho. Ôi cái vị thịt sao mà nó ngon dữ thần. thịt ba chỉ lúc sáng út với vú năm đi chợ lựa cả chục gian mới được thớ thịt ngon như này đấy, cậu ba làm gì biết cái công út lựa thịt đâu. Vừa ăn út vừa lắc lư cái đầu, lức nào cũng lậy ăn cái gì ngon cái đầu út cũng lắc qua lắc lại trông đến là ngộ nghĩnh. Cậu ba chống cằm chăm chú nhìn nó ăn đến là say mê, nhìn cái môi chúm chím của nó cậu đánh ực một cái, nó nhìn tưởng cậu ba ăn chưa no nên rón rén hỏi:

-Bộ cậu chưa no hả cậu ?

-ừ, lúc nãy là tao thấy no no rồi, mà tự nhiên thấy mày ăn tao lại thấy đói bụng trở lại.

-Vậy cậu đợi con chút xíu con xuống bếp lấy thêm cơm cho cậu.

-Lúc nãy tao đi qua để ý thấy hết cơm rồi, đồ ăn cũng hết sạch, mày có thấy tao tốt với mày chưa, tao nhường cả cơm của tao cho mày đấy.

Nghe cậu ba nói mà út cảm động rớt nươc mắt.

-Thấy chưa con biết ngay mà, cậu ba la con vậy thôi chớ cậu ba thương con nhất đúng không cậu?

-Tao thương mày nhất hồi nào mày_ Nghe con út nói mà cậu ba mặt mũi đỏ lừ, út thấy mặt cậu ba đỏ tưởng cậu ba giận, cậu mà giận là cậu dữ lắm, út nhanh nhảu nói:

-Dạ hong con nói lộn, cậu ba là cậu ba tốt nhất nhà tốt nhất cái Nam Kỳ đây luôn.

-Cái miệng mày không biết ăn bao nhiêu ký đường mà ngọt dữ vậy út, ai mày cũng nịnh được hết!

-Đâu có đâu cậu ba, con là con chỉ nịnh có mỗi cậu thôi à!

-Thiệc không? Hai thằng kia mày cũng không nói ngọt với tụi nó hả?

-Dạ đúng rồi cậu.

Tâm trạng cậu ba bỗng chốc vui vẻ trở lại, cậu bảo út đút cho cậu miếng cơm út ngần ngại cái này nãy giờ nó ăn dính đầy nước bọt của nó, nãy nó còn liếm hết nước sốt còn dính lại trên đó nữa cậu ngồi đó mà không lẽ cậu không thấy.

-Hay cậu đợi con xuống nhà bếp lấy thêm cái muỗng cái chén cho cậu, chớ cái này nãy giờ con ăn bẩn lắm cậu ạ!

-Có bao giờ tao chê mày chưa?

-Dạ chưa.. Nhưng mà..

-Hay mày sợ tao lây bệnh cho mày?

-Dạ đâu có, cậu nói vậy tội con chết!

Cậu đã nói như vậy rồi út cũng chỉ biết xúc cơm đút cho cậu. Cứ thế cậu một miếng nó một miếng loáng cái hết bát cơm đồ ăn cũng hết. Nó đang định dọn dẹp thì cậu bảo:

-Mày để đó lát nữa bảo chị cúc lên dọn, lại đây tao bày vẽ cho mày ít con chữ, mai mốt ra đường còn biết viết cái tên của của mày cho người ta biết.

Út mừng lắm Út thích viết chữ mà ngặc nỗi không ai dạy hôm bữa cậu cả có dạy cho út cái chữ mà cậu giảng hoài mà út vẫn không biết viết.

Cậu lấy một tờ giấy mới tinh cầm cái bút trên tay rõ là điêu luyện. Cậu viết viết cái gì đó xong đẩy sang cho nó. Cậu bảo đây là tên của nó “Võ Thanh Trà”. À xuýt chút nữa là nó quên luôn cái tên hay thiệc là hay của nó rồi, Thanh Trà, cái tên của nó sao nghe mà mát mẻ quá .

-Cậu ơi, Thanh Trà có ý nghĩ gì không cậu, tại con nghe vú năm nói tên ai cũng có ý nghĩa, à mà con có hỏi vú năm rồi, tên cậu hay thiệc là hay luôn nhá.

-Thì đợt trước tao có nghe má tao nói, mày đẻ ra đúng mùa hoa Thanh Trà nở nên má tao đặt luôn cho mày.

-À vậy ra tên con là một bông hoa hả cậu, thích quá đi mất cậu ạ, hèn chi ai cũng bảo con xinh như hoa

-Mày tự sướng vừa thôi, người ta khen đểu đấy mà mày cũng tin cho được.

Đâu có đâu, mọi hôm út được bà Nga tết tóc út soi cái gương lớn trong phòng bà thấy út cũng xinh thật là xinh mà, hay là cậu ghen tỵ với út. Nghĩ tới đây út thấy sướng sướng tong lòng.

Út mân mê tờ giấy trên tay, chữ của cậu ba đẹp quá, đây là con chữ đẹp nhất trên đời mà nó từng thấy, từ giờ con út lại thần tượng cậu ba hơn một chút nữa, Cậu chỉ nó cách cầm bút, cầm tay nó nắn nót viết từng chữ. Dần dần thành ra nó ngồi luôn trong lòng cậu hồi nào không hay, cậu dường như cũng chẳng để ý, cậu cứ mặc nó ngồi như vậy cái đầu của nó lâu lâu lại chạn vào cằm cậu, mà cậu cũng chẳng giận dữ. Chữ nào út viết sai cậu lại tận tình cầm tay nó chỉ nó viết lại. Tim con út đập rộn ràng mặt nóng bừng bừng.

-Cậu ba nè, sao mà lúc con ngồi với cậu cả, cậu hai, anh tèo con đâu có hồi hộp mà sao ngồi với cậu con hồi hộp lắm luôn. Có khi nào con bị bệnh gì không cậu.

Nghe tới đây mặt cậu ba cũng nóng rần rần mà út đâu có thấy.

-Ừ, mày mắc bệnh tương tư tao đấy!

Nghe tới mình mắc bệnh út lo lắm liền quay phắt sang phía sau vô tình trán nó sượt nhẹ qua môi cậu, mà nó bây giờ nào có quan tâm, nó liền nghĩ tới khoảng thời gian bị chó cắn cả ngày hai ba cử thuốc uống đến nỗi chỉ cần ngửi thấy mùi là nó tự động buồn nôn, bây giờ mà bệnh nữa chắc nó thà chết chứ không uống thuốc. Nó dương đôi mắt đen láy của mình lên rơm rớm hỏi cậu:

-Bệnh đó có khó chữa không cậu, con có chết không cậu. Con ngồi gần cậu như này có lây không cậu.

-Bệnh tương tư tao ấy, thì chỉ có tao mới chữa được cho mày thôi, bệnh đó có lây đấy nhé, mày nhớ lúc nãy tao ăn chung với mày không, là tao cũng bị mày lây bệnh rồi đấy.

Út hốt hoảng, nó thì sao cũng được, chớ mà cậu có mệnh hệ gì nó chết mười lần cũng không hết tội. Nó hu hu bảo cậu nói Ông Bà mời thầy lamg về bốc thuốc cho cậu đi, chứ không cậu mà chết là nó cũng chết theo cậu luôn, nhưng cậu bảo bệnh của cậu cũng chỉ có út mới chữa hết thôi, út có đi học thuốc bao giờ đâu, lấy cái tài năng nào mà chữa bệnh cho cậu, nó sợ nó chết một thì lại sợ cậu chết mười. Nó không biết lớn bé vòng tay qua cổ ôm cậu khóc tu tu:

-Cậu mời thầy lang về bốc thuốc cho cậu di cậu ơi, Cậu mà chết thì con biết ở với ai, cậu mà chết là con chết theo cậu chớ con không có ở một mình con đâu

Cậu hơi thoáng giật mình, không ngờ con này phản ứng mạnh vậy, cậu xoa lưng vỗ về nó bảo:

-Tâm bệnh thì phải chữa bằng tâm dược. Cứ mỗi sáng mày sang hôn tao 10 cái đánh thức tao dậy, chiều trước khi tao đi qua nhà thầy dồ thì mày ra hôn tao mười cái khi tao về thì mày đứng đợi trước cửa đón tao tối thì để tao ôm mày một cái để chữa bệnh cho mày, cứ như vậy loáng cái là hết bệnh ngay.

-Thật không cậu, đơn giản vậy thôi hả cậu, tưởng gì chớ mấy cái đó dễ ẹc à, bây giờ cậu thấy có chỗ nào không khỏe không để con hôn cậu 10 cái cho cậu đỡ mệt.

-Ừ mới bệnh có chút xíu mà đầu tao đâu môi tao không cảm giác tay thì rũ rượi.

Con út đâu có chần chừ, liền rướn người lên hôn chụt chụt khắp mặt cậu ba, nó nghe cậu tay chân rũ rượi nó kéo tay cậu qua hôn lên tay cậu hai ba cái liền.

-Cậu đưa chân cậu đây con hôn cho cậu dỡ mệt

Mặt cậu phơn phởn bảo:

-Nhiêu đó tao thấy cũng ổn ổn rồi, mày giỏi ghê đó út, bệnh của tao là bệnh hiếm vậy mà mày cũng chữa được, mày còn giỏi hơn ông lang rồi đó. Còn mày mày thấy mệt chỗ nào chưa để tao ôm mày đỡ mệt?_ Út nghe cậu ba khen thì sướng lắm cười toe cả lên

-Dạ chưa, con chưa thấy mệt, mà thôi cậu cứ ôm con trước đi, chớ lỡ lúc cậu đi học con phát bệnh tương tư cậu rồi con chết lấy ai chữa bệnh cho cậu, con nói cậu biết nhá, con vữa biết hầu cậu vừa chữa được bệnh cho cậu, cậu đi tìm hết cái đất Nam Kỳ này không có con hầu nào được như con đâu, con mà chết là uổng lắm đó cậu.

Cậu ba liền vòng tay qua ôm nó thiệc chặt thiệc là lâu, lâu đến mức nó ngủ quên trong lòng cậu khi nào không hay.
Chương trước Chương tiếp
Loading...