Mua Nam Thê

Chương 37: Gặp tai kiếp



“Xảy ra chuyện gì?”

“Cha, phụ thân,” Hoắc Cẩn thuận khí,“Là Tiểu Tư cùng Tiểu Niệm không thấy.”

“Sao lại thế? Mới trong chốc lát, bọn họ……” Vũ Sinh có chút kích động, nơi này có nhiều người như vậy, nếu đi lạc làm sao tìm a?

Hoắc Ngạn vỗ vỗ vai Vũ Sinh, ngừng hắn nói năng lộn xộn,“Bọn họ tại sao lại không thấy? Không thấy ở đâu? Trác Anh đâu?”

Hoắc Cẩn hít sâu, một hơi nói ra:“ Sau khi ngài cùng Vũ Sinh phụ thân rời khỏi, Trác thúc thúc liền mang chúng con đi tới phía trước, nhưng thúc thúc một mình không thể chiếu cố hết bảy đứa chúng con, Tiểu Tư Tiểu Niệm lại nghịch ngợm liên tiếp chui về phía trước, không biết khi nào thì lạc mất. Trác thúc thúc cùng ca ca đã đi tìm, ca ca muốn con trước mang bọn muội muội tới tìm hai người.”

“Hồ nháo, nếu các ngươi lại lạc mất thì làm sao bây giờ?” Hoắc Ngạn càng nghe càng nhíu mày, cuối cùng nhẹ giọng.“Các ngươi về trên xe trước, xa phu, ngươi theo ta đi tìm người.” Vì không muốn người khác chú ý, bọn họ lần này xuất hành không mang theo nhiều người, ngoại trừ xa phu ra chính là Trác Anh mặt dày mày dạn cùng theo.

“Ta và các ngươi cùng đi.” Vũ Sinh giữ chặt ống tay áo Hoắc Ngạn yêu cầu.

“Ngươi lưu lại nhìn xe ngựa cùng mấy cô nương này.” Hoắc Ngạn cự tuyệt, bé nếu có thể đi tìm người thì vừa rồi bọn họ không tất về đây trước. Không cho Vũ Sinh có cơ hội nói chuyện, Hoắc Ngạn liền cùng xa phu bôn ba về hướng đám người chật chội.

Nhìn Hoắc Ngạn cùng xa phu biến mất trong đám người, Vũ Sinh có thể làm chính là cùng vài tiểu cô nương ngồi ở trong xe chờ tin tức.

Đám người rộn ràng nhốn nháo dần dần tan, các tiểu cô nương đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật, trong góc hẻo lánh càng thêm im lặng, tĩnh lặng đến ngay cả tiếng hít thở nghe đều vang dội như vậy.

Ngay khi Vũ Sinh nhịn không được muốn đi tìm bọn họ —

“Các ngươi buông, lão khốn kiếp, không biết xấu hổ……”

“Vũ Sinh phụ thân, thanh âm gì vậy?” Hoắc Cẩn tỉnh táo lại, có chút sợ hãi hỏi.

“Đừng sợ, ta đi nhìn xem.” Vũ Sinh cảm thấy thanh âm kia có chút quen thuộc, hắn muốn đi xem có phải là người hắn quen biết hay không.

“Không cần, nếu người xấu làm sao bây giờ?” Hoắc Cẩn ôm lấy cánh tay Vũ Sinh kiên trì không buông.

“Ta phải đi nhìn xem, không có việc gì.” Đáy lòng có thanh âm nói với Vũ Sinh là nhất định phải đi nhìn xem, cho nên Vũ Sinh giãy khỏi tay Hoắc Cẩn, xuống xe hướng nơi có thanh âm đi đến.

Đi vào ngõ nhỏ, Vũ Sinh liền thấy nơi thanh âm phát ra: Vài đại hán tráng kiện bắt được một nam hài sáu bảy tuổi hướng bên này đi tới.

“Lão không biết xấu hổ, đều có thể làm gia gia ta, không đúng, ông nội của ta còn sống cũng không lớn tuổi như hắn! Thật không mặt mũi……”

Tiếng nam hài không ngừng chửi bậy tại ngõ nhỏ yên lặng có vẻ phá lệ trong trẻo. Tiếp theo dưới ánh trăng sáng ngời, Vũ Sinh thấy rõ bộ dáng nam hài –“Vũ Tiêu!” Vũ Sinh kêu sợ hãi. Đúng vậy, tuy rằng trên mặt có chút bầm tím nhưng nhất định là đệ đệ hắn!

Nghe được tiếng Vũ Sinh kêu, tất cả mọi người sửng sốt một chút, lập tức Vũ Tiêu kêu to,“Ca ca, ca ca cứu ta.”

Nghe đệ đệ bảo bối cầu cứu, Vũ Sinh đương nhiên là liều lĩnh xông lên,“Buông đệ đệ!”

Bọn đại hán tất nhiên là sẽ không đem lời của Vũ Sinh nghe lọt trong tai, một người liền chặn đứng động tác của Vũ Sinh đang đánh về phía đệ đệ.

“Ai, thật sự là nhiệt tình a! Đến, làm cho đại gia nhìn một cái.” Đại hán một tay bắt lấy Vũ Sinh, một tay nâng cằm hắn lên.

“Đừng bính ca ca ta!”

“Đừng bính ta!”

Huynh đệ hai người trăm miệng một lời quát lớn, nhưng mà không nghĩ tới cái này càng phát ra kích thích đại hán.“Không nghĩ tới tiểu mỹ nhân mạnh mẽ thế nhưng còn có một ca ca xinh đẹp như vậy, tuy rằng tuổi lớn một chút, nhưng khẳng định là hàng không tồi, lần này thật sự là buôn bán lời.” Nói xong đại hán đem tay đang nắm cằm Vũ Sinh dời về phía đầu vai mảnh khảnh, còn ý đồ tiến vào bên trong áo chiếm càng nhiều tiện nghi.

“Không được dùng tay dơ bẩn của ngươi bính ca ca ta.” Vũ Tiêu giãy giụa lợi hại hơn.

“Ha ha, làn da ca ca của tiểu tử ngươi vừa trơn vừa mịn, hấp tay của ta không buông này!” Đại hán tựa hồ thật vui vẻ,“Các huynh đệ, tiểu mỹ nhân này là luyến đồng mà Vương lão gia coi trọng, chúng ta không thể bính, nhưng đại mỹ nhân này không có chủ nhân, coi như là tưởng thưởng cho các huynh đệ chúng ta, thay phiên nhau vui vẻ được không?”

“Hảo, chúng ta nghe đại ca!” Bọn đại hán đều hưởng ứng.

“Vậy thì lần đầu tiên của đại mỹ nhân liền về ta!”

“Không cần, không nên đụng ta!” Bọn họ muốn làm cái gì? Vì sao lại ở bên ngoài thoát quần?

Ngay lúc Vũ Sinh còn chưa hiểu bọn đại hán muốn làm cái gì, miệng đại hán đầu lĩnh đã áp về hướng Vũ Sinh,“Không cần!” Vũ Sinh nghiêng mặt né tránh. Hiểm hiểm né tránh lang hôn, thân mình Vũ Sinh đã bị móng vuốt sói chiếm lĩnh.

“Tư lạp ~” Quần áo Vũ Sinh bởi vì giãy giụa mà bị xé rách, lộ ra da thịt chung quanh xương quai xanh. Da thịt non mịn ở dưới ánh trăng lóng lánh trắng ngần sáng bóng, dẫn tới chúng sắc lang suýt nữa chảy nước miếng.

Vũ Sinh vội vàng lấy tay che khuất cảnh đẹp,“Ta, ta quen biết Hoắc lão gia, các ngươi nếu không nhanh thả ta cùng đệ đệ của ta, Hoắc lão gia sẽ không bỏ qua các ngươi!” Vũ Sinh lấy hết can đảm đe doạ những người trước mắt, người mà hắn quen biết là Hoắc Ngạn lợi hại nhất, chắc là có thể doạ được bọn họ đi?

“Hoắc lão gia? Người gian ác? Huynh đệ chúng ta cũng nhận được a, nhưng hắn biết chúng ta là ai a? Đại mỹ nhân, muốn dựa vào quan hệ cũng nên tìm cái nào thực tế hơn chứ!” Đại hán đầu lĩnh lơ đễnh nói.

“Ta, ta thật sự quen biết Hoắc lão gia, ngươi, ngươi bính ta một chút, hắn sẽ chặt đứt tay ngươi!” Vũ Sinh lắp bắp nói.

“Ha ha, ta đã đụng chạm rất nhiều đấy thôi, tại sao tay của ta còn ở trên người ta a?” Đại hán đầu lĩnh dường như khoe ra đem hai tay giơ lên trước ngực.

“Nga? Nói như vậy ngươi thừa nhận tay chính mình đã chạm qua hắn?” Một đạo thanh âm không thuộc bất luận kẻ nào trong bọn họ vang lên.

“Không riêng tay, miệng cũng chạm qua, ha ha.” Đại hán đắc ý không để ý tới chủ nhân của thanh âm.

“Phải không?” Thanh âm trầm thấp rõ ràng không khỏi hờn giận.“Ta muốn tay hắn.”

Ngân quang chợt loé, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết.

“Phụ tặng hai phiến môi. Còn muốn thứ nào của hắn không?”

“Không cần!” Từ lúc đạo thanh âm thứ nhất vang lên, Vũ Sinh đã biết là Hoắc Ngạn đến đây, nhưng mà bộ dáng chật vật làm cho hắn không dám quay đầu, hiện tại nếu hắn không ra tiếng, chỉ sợ còn có nhiều cánh tay bị chặt đứt.

“Đa tạ, ngày khác trả lại ngươi nhân tình này.” Hoắc Ngạn lạnh như băng nói xong, trời biết thân thể y sắp bị lửa giận thiêu đốt.

“Sau này còn gặp lại.” Người bên cạnh Hoắc Ngạn không nhiều lời, sau khi cáo từ liền xoay người đi vào ngõ nhỏ.

Hoắc Ngạn dùng áo choàng bao lấy Vũ Sinh quần áo không chỉnh, rồi mới hỏi mấy tên tráng hán:“Biết ta là ai không?”

Vài tên tráng hán nhìn thoáng qua, nuốt nuốt nước miếng, mới gật đầu một cái.

“Hắn là thê tử của ta, các ngươi động hắn, đây là kết cục.” Hoắc Ngạn liếc mắt nhìn đại hán còn đang kêu gào một cái.

“Chúng ta không đụng chạm phu nhân một đầu ngón tay, thật sự!” Bọn đại hán tranh nhau làm sáng tỏ.

“Các ngươi vừa rồi có nghĩ tới đúng không?” Hoắc Ngạn đem Vũ Sinh che ở phía sau,“Các ngươi nói ta nên làm như thế nào đây?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...