Mùa Này Hoa Chưa Nở

Chương 18 - Có Chuyện Rồi



Thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ khi ra chương mới. Cúi đầu

Diệp Minh Nguyệt buồn chán nhìn Mạc Hiền đang vẽ. Người gì mà vẽ mấy nét đơn giản thôi cũng đẹp, chả bù cho bản thân mình có học vẽ cả tháng trời cũng không thể vẽ giống.

- Rốt cuộc cậu bắt mình đợi đến bao giờ mới vẽ cho mình đây?

Chả là tiết sau là giờ Mỹ thuật.Tuần trước thầy giáo có yêu cầu học sinh vẽ theo mẫu một đồ vật bất kì trong lớp học. Bài vẽ này sẽ thực hành trong 2 tiết, tiết đầu vẽ bố cục sau đó tiết tiết sau sẽ tiến hành tô đậm nhạt. Giờ sau là tiết 2 của bài thực hành, Diệp Minh Nguyệt thậm chí còn chưa vẽ sau cái khung để phác họa, huống hồ nói gì đến việc tô đậm nhạt. Thế nên Diệp Minh Nguyệt đành bất lực đi nhờ họa sĩ của lớp vẽ hộ.

Thực ra lớp của Diệp Minh Nguyệt có rất nhiều họa sĩ. Nhưng chính vì nhiều người nên Diệp Minh Nguyệt cũng có rất nhiều sự lựa chọn. Lần trước là người này, lần sau lại nhờ vả người kia. Như vậy nó mới công bằng, các bạn sẽ không cảm thấy bị phân biệt. Quả là một hành động lí trí.

- Sao bà không tự vẽ đi. Có mỗi cái bảng vẽ hình chữ nhật mà cũng nhờ tới tôi.

Mạc Hiền ở bên cạnh tuy càu nhàu nhưng tay vẫn đưa nét bút. Hình ảnh cái bảng đen dần hiện ra, bên cạnh còn có hộp phấn màu. Diệp Minh Nguyệt nghe thấy thế liền cười hì hì, ôm cánh tay trái gầy như khúc gỗ của Mạc Hiền lắc lắc.

- Tôi cũng muốn vẽ đẹp lắm chứ, nhưng mà không có được. Bà nhìn xem, cánh tay của bà khẳng khiu như thế này mà vẽ lại rất có sức sống. Tay tôi chả khác gì một cái giò heo mà vẽ cứ như khúc củi ai.

Diệp Minh Nguyệt vừa nói vừa ai oán giơ cánh tay của mình lên.

Đâu phải là cô không muốn vẽ, tại vì hôm qua trên truyện mới ra chap mới, không kiềm chế được mà đọc nên mới không làm bài tập được. Vả lại nếu mà Diệp Minh Nguyệt cũng chỉ ra hình chữ nhật, đâu có ai nhìn ra ra nó là cái bảng đen đâu.

Mạc Hiền thấy Diệp Minh Nguyệt nói thế cũng không nói lại nữa, cặm cụi vẽ tranh cho Diệp Minh Nguyệt.

Diệp Minh Nguyệt chờ đợi cũng không biết làm gì liền quay xuống nhìn Mai Linh đang ngồi dưới.

- Mai Linh, cậu đang vẽ cái gì vậy ?

Mai Linh giơ tay lên làm vẻ bí mật, sau đó liền cầm bút chì vẽ vào bàn học.

- Ơ, sao cậu lại vẽ vào bàn học mà không vẽ vào giấy ?

Diệp Minh Nguyệt còn đang thắc mắc thì Mạc Hiền ở bên cạnh gọi để hỏi xem có cần vẽ thêm gì nữa không. Sau khi nhờ vả Mạc Hiền tô màu cho mình luôn để khỏi mất công thì Diệp Minh Nguyệt lại tò mò quay xuống xem Mai Linh đang vẽ cái gì. Diệp Minh Nguyệt lập tức há hốc mồm.

Mai Linh! Mình nên nói là do cậu vẽ quá tài hay hình ảnh đập vào mắt mình quá dỗi chân thật.

Diệp Minh Nguyệt lập tức che mắt chạy về chỗ. Mạc Hiền khó hiểu nói:

- Này,bà không lấy tranh à ?

Diệp Minh Nguyệt nào còn tâm trí nghĩ đến.

- Bà..bà cứ để đấy. Lát tôi lấy sau.

Diệp Minh Nguyệt vừa về chỗ ngồi đã úp mặt xuống mặt bàn làm Dương Khải Minh đang làm bài tập ở bên cạnh giật mình, Dương Khải Minh nhíu mày nhìn Diệp Minh Nguyệt:

- Cậu lại lên cơn gì đấy ?

Diệp Minh Nguyệt lúc này mới từ từ ngẩng đầu ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào Dương Khải Minh.

Tại sao lại tưởng tượng ra khuôn mặt người con trai đó giống y hệt tên này ? Không thể nào.

Diệp Minh Nguyệt lắc mạnh đầu mấy cái rồi gục xuống bàn.

" Mình điên thật rồi"

Dương Khải Minh còn đang khó hiểu thì thấy Mạc Hiền gõ gõ vai mình ở đằng sau.

- Có chuyện gì sao ?

Mai Linh đưa tranh cho Dương Khải Minh rồi nói:

- Cái này là tranh Mạc Hiền vẽ cho Minh Nguyệt. Cậu ấy sợ tí vào lớp đưa thầy sẽ phát hiện, bảo Nguyệt trình sửa vài nét nữa là được. Còn nữa...cậu bảo cậu ấy trong trắng quá đấy.

Mai Linh để lại một câu ẩn ý rồi quay về bàn mình tẩy tẩy cái gì đó.

Diệp Minh Nguyệt ở bên cạnh tất nhiên là nghe thấy, lại giả vờ như không, tiếp tục đập đầu xuống bàn.

Dương Khải Minh ở bên cạnh khó hiểu chồng chất, đặt tờ giấy bên cạnh Diệp Minh Nguyệt rồi quay sang tiếp tục làm bài tập.

Chuyện của con gái, tốt nhất không nên can thiệp.

Diệp Minh Nguyệt gục xuống bàn, trong bóng tối mới nghĩ lại đến hình vẽ của Mai Linh.

Mai Linh vẽ một người con trai rất 'mát mẻ'. Người con trai từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn độc nhất một chiếc khăn bao quanh hông. Mái tóc còn ướt, từng giọt nước chảy dọc theo cổ. Một tay chống hông, một tay dựa vào tường. Môi nhếch lên. Hình ảnh vô cùng chân thực làm Diệp Minh Nguyệt vô cùng bất ngờ.Ấy vậy mà khi Diệp Minh Nguyệt vừa nhìn thấy mặt Dương Khải Minh liền tưởng tượng ra cậu ta chính là người con trai đó.

Thật không còn gì tả nổi.

Dương Khải Minh thấy Diệp Minh Nguyệt cứ hết lắc đầu rồi lại giật giật, đang định nói thì nghe thấy tiếng lớp trưởng Linh Vy quát to:

- CẢ LỚP CÓ CHUYỆN RỒI.
Chương trước Chương tiếp
Loading...