Mùa Này Hoa Chưa Nở

Chương 28 - Tặng Bánh



Diệp Minh Nguyệt vừa về đến nhà thì đã thấy mẹ mình đang mở cửa nhà, dưới chân còn có một túi bánh lớn:

- Mẹ về rồi sao ? Bánh ở đâu mà nhiều vậy ạ ?

Mẹ Diệp Minh Nguyệt xách túi bánh đặt trên bàn, nói:

- Mẹ đến hội làm bánh phụ. Lúc về mấy bà cứ dúi vào tay, thành ra mới nhiều như vậy.

Diệp Minh Nguyệt dựng xe đạp vào nhà, nhanh chóng xách nốt mấy túi bánh vào nhà:

- Oa. Nhiều bánh ngon thật đấy.

Mẹ Diệp Minh Nguyệt đã thay áo ở nhà, hỏi:

- Chiều nay con lên trường học gì sao ?

Diệp Minh Nguyệt búi tạm tóc lên, lấy mấy hộp bánh ra khỏi túi nói:

- Lớp con thi đấu bóng đá nên con lên cổ vũ tí ấy mà.

- Kết quả thế nào ? Khải Minh có tham gia không? Chắc lại tiếp tục làm đội trưởng như tiểu học phải không ?

Diệp Minh Nguyệt tuy không muốn nói tiếp chủ đề nhưng vẫn đáp lời mẹ:

- Thua ạ. Con cũng không biết cậu ta hôm nay có chuyện gì.

Mẹ Diệp Minh Nguyệt đang mải đếm bánh nên chỉ nghe được mấy lời đầu của con gái:

- Chắc bạn ấy đang buồn lắm. Con nên mang mấy cái bánh sang an ủi bạn ấy vài câu.

Diệp Minh Nguyệt bất mãn nói:

- Tại sao lại là con ? Chắc gì cậu ta đã thấy buồn mà mình phải...

Chưa nói hết câu Diệp Minh Nguyệt đã nhận một cái nhíu mày từ mẹ liền lập tức im lặng:

- Dù sao cũng là bạn cùng lớp với nhau, vả lại cũng là hàng xóm. Con không nên có thái độ như thế.

Mẹ Diệp Minh Nguyệt bắt đầu kể. Nào là cô Phi Tâm đi công tác về cũng biếu mẹ con mình mấy cân gừng nghệ. Nào là cái máy giặt nhà mình mấy lần gặp trục trặc, may mà nhờ chú Hòa phát hiện gián "ngủ đông" trong cái bảng điện nên nó mới không hoạt động được. Chú chả phải đã sửa giúp mình sao.

Diệp Minh Nguyệt nghe mẹ nói, chỉ còn cách chọc chọc mấy cái bánh trôi mềm.

Mẹ Diệp Minh Nguyệt vừa sắp bánh vào túi vừa lẩm bẩm:

- Cô Phi Tâm thích thích ăn bánh dẻo nhân mứt sen và khoai môn. Vậy con hai bố con Khải Minh thích ăn loại bánh nào nhỉ ?

- Minh Nguyệt, con nói xem Khải Minh nó thích ăn bánh vị gì ?

Diệp Minh nguyệt đang khó chịu, phụng phịu nói với mẹ:

- Làm sao mà con biết được. Có cái gì mà vừa miệng cậu ta đâu.

Mẹ Diệp biết tính con gái nên cũng không nói lại, thấy túi bánh tặng hơi đầy nên vào trong bếp lấy cái túi to hơn. Diệp Minh Nguyệt cảm thấy mình hơi quá đáng, nhân lúc mẹ vào liền chọn vài cái bánh dẻo vị khoai môn giấu vào túi áo.

Khoai môn là vị mà cậu ta thích nhất.

Khi thấy mẹ trở ra, Diệp Minh Nguyệt liền rụt cổ lại, tay vẫn tiếp tục chọc chọc bánh trôi:

- Con vừa ăn vụng bánh hay sao ?

Diệp Minh Nguyệt giương ánh mắt tủi thân nhìn mẹ:

- Con gái mẹ mà phải làm như vậy sao ?

- Thôi được rồi. Mau mang chỗ bánh này sang biếu cô chú ấy đi. Nhanh còn về sớm nấu cơm chiều nữa.

Chỉ đợi có thế, Diệp Minh Nguyệt liền nhanh chóng ôm túi bánh ra khỏi nhà, tay phải còn khép nép che túi áo phải đang phồng lên.

Diệp Minh Nguyệt ôm túi bánh mang sang nhà Dương Khải Minh thì thấy chị giúp việc chạy ra mở cổng. Chị bảo ông bà chủ còn chưa đi làm về, chỉ có Khải Minh ở nhà thôi.

- Em có muốn lên chơi với thằng bé không ?

Chị Hoa đón lấy túi bánh từ tay Diệp Minh Nguyệt, niềm nở hỏi.

Diệp Minh Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu cười:

- Không cần đâu ạ, em chỉ định mang bánh sang cho cô chú thôi. Em về ạ.

Rèm phòng ở trên tầng hai bị kéo mạnh xuống, che hết toàn bộ ánh sáng.

Chị giúp việc chẳng biết vì sao níu ống tay áo Diệp Minh Nguyệt lại, kể:

- Chả hiểu thằng bé làm sao mà đầu buổi chiều tinh thần rất tốt, trước khi đi còn khen bà chủ mấy câu. Thế mà lúc nãy về mặt mày lại nhăn nhó, cáu gắt, vào phòng thì đóng cửa mạnh. Em có biết làm sao không ?

Diệp Minh Nguyệt thầm nghĩ chắc cậu ta còn khó chịu chuyện thua bóng nên tinh thần mới suy sụp như vậy. Dù gì thì cũng là bạn, cô có nên an ủi vài câu như mẹ đã nói không nhỉ ?

Diệp Minh Nguyệt chưa kịp đồng ý thì chị giúp việc đã kéo cô vào trong nhà:

- Trăm sự nhờ em hết đấy. Cô chú ấy về mà thấy con trai cưng mặt mày nặng nề như vậy chắc sẽ buồn lắm. Em giúp chị nhá.

Chị Hoa nói xong liền phi thẳng vào phòng bếp nấu cơm, để lại Diệp Minh Nguyệt đứng đó.

Lầu hai. Đứng trước phòng Dương Khải Minh, Diệp Minh Nguyệt có chút lo lắng, giơ tay gõ hai tiếng. Bên trong truyền ra tiếng hỏi:

- AI?

- Là tôi.

- TÔI LÀ AI ?

- Diệp Minh Nguyệt.

Cửa phòng đột ngột mở ra, Dương Khải Minh mặc cả bộ thể thao cộc của Adidas, khoanh tay nhìn Diệp Minh Nguyệt:

- Cậu đến đây làm gì?

Diệp Minh Nguyệt cười mỉm một cái, nói:

- Tới xem cậu đã chết hay vẫn còn sống.

"Giỏi. Đối với thằng con trai khác thì cười tươi vui vẻ. Đối với tôi thì như nhím xù lông"

- Vẫn sống.

Dương Khải Minh chỉ bỏ lại câu ấy rồi đi vào, quên luôn đóng cửa phòng.

Diệp Minh Nguyệt lúc này mới cảm thấy mình lỡ lời,rõ ràng đến động viên mà lại xỉa xói người khác như vậy. Cô lập tức chạy vào phòng, định nói câu xin lỗi.

Bước vào trong phòng, một màu tối đen đen bao phủ, y hệt như tâm trạng của chủ nó bây giờ. Không ánh sáng, không bóng điện. Cả căn phòng chỉ có một cái cửa sổ to duy nhất cũng bị kéo rèm lại.

Bóng quá tối, Diệp Minh Nguyệt không nhìn rõ được nên đành phải mò mẫm lung tung.

- Tôi thực sự không có ý đó. Tôi biết cậu đang rất...

"PHỊCH". Thôi xong rồi.

Diệp Minh Nguyệt cảm thấy có một cái gì đó đang ôm lấy thân mình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...