Mùa Này Hoa Chưa Nở

Chương 39 - Lỡ Say Nắng



Năm mới vui vẻ.

________________________________________________________________________________

Diệp Minh Nguyệt suýt nữa làm rơi chiếc bánh, lúng túng xin phép vào nhà vệ sinh. Trình Phi Tâm tay cầm con dao gọt táo mà chỉ muốn gọt luôn thằng con trai của mình:

- Mồm miệng chỉ nhanh là giỏi, chỉ biết trêu con gái nhà người ta.

Dương Khải Minh vớ lấy miếng táo trên đĩa ăn, miệng cười nhăn nhở:

- Con học mấy lời này đều là từ bố. Mẹ trách thì trách chồng mẹ, trách gì con.

Trình Phi Tâm lắc đầu cười, tay đẩy đĩa táo gần hơn:

- Chỉ có thế là giỏi.

Lúc Diệp Minh Nguyệt bình tĩnh ra khỏi phòng thì đã thấy mẹ mình ngồi ở đấy. Cô chạy lại chỗ mẹ.

Mẹ Diệp nhìn mấy món đồ ăn trên bàn, miệng không ngừng cảm ơn:

- Nhờ có em giúp. Nấu cho Khải Minh ăn là được rồi, làm gì nhiều cho mất công.

Trình Phi Tâm liếc con trai mình:

- Có gì đâu chị, tiện thể luôn mà. Con bé Nguyệt có ăn được gì nhiều đâu, toàn bị người nào xấu tính giành mất. Em nấu nhiều cũng như không.

Diệp Minh Nguyệt nghe thấy liền chột dạ, ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt đòi nợ của Dương Khải Minh. Cô chỉ biết cười trừ.

- Mẹ, bố thế nào rồi ? Con có thể đi thăm được chưa ?

Trình Phi Tâm đang gọt táo tự nhiên dừng lại. Mẹ Diệp lúng túng vỗ vai con gái mình, nói:

- Ổn rồi. Mẹ đưa con đi kiểm tra tổng thể một lần nữa.

Sau khi mẹ con Diệp Minh Nguyệt rời khỏi phòng. Dương Khải Minh rời giường, nhảy đến ôm mẹ:

- Mẫu hậu có thể nói cho đứa con trai bất hiếu này có chuyện gì không ?

Trình Phi Tâm hồi phục lại trạng thái bất thần lúc nãy của mình. Bà biết thừa đứa con trai tinh mắt của mình, tay vẫn đều đều gọt táo:

- Không có chuyện gì hết. Con đừng có để ý chuyện nhà người khác làm gì.

Dương Khải Minh ngậm ngùi bớt sự tò mò của mình lại. Sau đó cậu rụt rè lấy cốc chè trên bàn:

- Vậy giờ chắc con được ăn chè rồi nhỉ ?

Trình Phi Tâm đánh bốp vào tay Dương Khải Minh, khiến cậu rụt tay lại.

- Không được, cái đó để dành cho con bé Diệp.

Dương Khải Minh xoa xoa tay, ấm ức nói:

- Không phải có tận hai hộp chè sao.

Trình Phi Tâm dứt khoát từ chối:

- Tuyệt đối không được. Con mà dám động vào dù chỉ một miếng, việc gặp bác sĩ khoa chỉnh hình... Mẹ không cam đoan nó sẽ không xảy ra.

Dương Khải Minh:

- MẸ....

Lúc Diệp Minh Nguyệt trở về phòng Dương Khải Minh đã ngủ say. Trên tay cậu vẫn cầm hộp chè đang ăn dở, miệng vẫn còn dính thức ăn.

Diệp Minh Nguyệt phì cười, đặt cốc chè ra bàn, lấy khăn ướt lau hộ.

Cả căn phòng tĩnh lặng, chỉ có người con trai vẫn thở đều đều. Ánh nắng chiếu vào từ ô cửa sổ, không nắng gắt như buổi ban trưa, cũng không chói như nắng sớm. Màu vàng dịu nhẹ, in lên khuôn mặt đang ngủ của Dương Khải Minh.

Diệp Minh Nguyệt dừng động tác lau lại, ngay cả nhịp thở của mình cũng điều chỉnh chậm lại. Như muốn hòa cùng nhịp thở chậm rãi của người đang ngủ. Cô chưa bao giờ nhìn cậu bạn vừa thân quen vừa xa lạ một cách đặc biệt đến như vậy.

Khuôn mặt Dương Khải Minh lúc ngủ nhìn ôn hòa hơn nhiều. Cặp lông mi cong dài vẫn luôn khiến Diệp Minh Nguyệt ghen tị. Da không trắng như trứng gà bóc, cũng không quá đen sạm. Là một cái gì đó gợi lên sự khỏe khoắn, nhiệt huyết của chàng trai tuổi mới lớn.

Bình thường miệng vẫn luôn cười cười, cả người mang dáng vẻ tràn đầy năng lượng. Lúc học tập hay chơi thể thao lại vô cùng nghiêm túc. Lúc ngủ lại ở thái cực khác: yên tĩnh, trầm ổn. Bảo sao có nhiều nữ sinh ở trường lại thích cậu ta đến như vậy. Ngoại hình bắt mắt, học lực tốt, gia cảnh gia đình cũng rất khá giả. Giờ thì Diệp Minh Nguyệt có thể hiểu Kiều Gia Hân năm đó lại đòi sống đòi chết vì người này.

Ngay cả bản thân cô giờ cũng có hơi .... khó nói.

Dương Khải Minh vẫn luôn tự hào về chính mình.

- " Diệp Minh Nguyệt, cậu nhìn xem. Không phải tôi rất hoàn hảo ? Chỉ có người mắt mù mới không nhận ra."

Nếu là lúc đó, Diệp Minh Nguyệt nhận định sẽ dứt khoát trả lời mình chính là người nằm trong số những người mù đó. Nhưng hình như bây giờ lại không phải.

Cô chợt nhận ra không biết từ lúc nào suy nghĩ của mình lại bị ảnh hưởng và chi phối từ một người nhiều đến như thế. Hay thật sự đó chỉ là sự lầm tưởng của chính bản thân mình.

Vì cậu ta cứu mình, giúp đỡ mẹ con mình trong lúc khó khăn. Vậy nên sự biết ơn sâu sắc bị lầm tưởng bởi tình cảm không rõ ràng.

Hơn 10 năm làm bạn, Diệp Minh Nguyệt chưa bao giờ coi Dương Khải Minh là một người bạn đặc biệt. Không phải bạn thân, chỉ đơn giản là trên mức bạn bè xã giao một ít. Chí ít ra Dương Khải Minh là người bạn đã học cùng cô từ bé cho đến bây giờ, sống gần nhau. Việc làm bạn đúng là có hơi thân thiết.

Diệp Minh Nguyệt yên lặng ngắm Dương Khải Minh ngủ rất lâu. Càng nhìn trong lòng lại càng rối bời trong những suy nghĩ vẩn vơ. Miệng đột nhiên vô thức bật ra tiếng nói:

- Hình như tôi lỡ say nắng cậu mất rồi.

Diệp Minh Nguyệt nói xong mới nhận ra mình lỡ lời, đưa tay lên bịt miệng lại. Các dây thần kinh không ngừng trách móc bản thân vì trót nói ra câu đó:" Diệp Minh Nguyệt ơi là Diệp Minh Nguyệt. Sao mày có thể thốt ra câu đó."

Nhìn thấy Dương Khải Minh vẫn đang ngủ, Diệp Minh Nguyệt không khỏi thở phào.

Ngoài cửa sổ, con chim họa mi đang định cất tiếng hót lại bị một giọng nói êm dịu cắt ngang:

- Tôi cũng vậy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...