Mùa Này Hoa Chưa Nở

Chương 42 - Tình Cảm Đặc Biệt



Diệp Minh Nguyệt nghe vậy liền nhíu mày:

- Làm gì có chuyện đó.

Thiên Di bĩu môi, xong đó không quay về chỗ ngồi luôn mà chỉ chỉ phía cuối lớp. Diệp Minh Nguyệt quay lại nhìn. Hai chiếc bàn dài được kê vào, bên trên là những hộp quà được bọc tỉ mỉ, bên cạnh còn có mấy giỏ hoa quả. Cô há hốc mồm, hỏi:

- Hôm nay là Valentine à ?

Thiên Di lắc đầu.

- Vậy là sinh nhật ai trong lớp mình à ?

Thiên Di tiếp tục lắc đầu. Diệp Minh Nguyệt hơi tò mò nên nhích ghế lại gần, ra vẻ muốn nghe.

- Là quà của Dương Khải Minh.

Nhìn mặt khó hiểu của cô bạn mình, Thiên Di giải thích tiếp:

- Không biết ai lấy đâu ra thông tin cậu ta nằm viện. Thế là mấy em nhỏ đau lòng muốn chết. Vừa biết cậu ta đi liền tới tấp tặng quà. Dương Khải Minh đem trả lại không ít rồi đấy.

Diệp Minh Nguyệt trong lòng đầy cảm thán. Người nổi tiếng cho dù có mỡ đầy mình vẫn có sức hút.

Thấy cô chuẩn bị vào lớp, Diệp Minh Nguyệt liền giục Thiên Di về chỗ.

Câu chuyện lúc này mới kết thúc.

Cả một tiết học, Diệp Minh Nguyệt và Dương Khải Minh không nói câu nào với nhau. Việc hai người nằm viện đều được gia đình thông báo với nhà trường giữ bí mật. Vậy nên không một ai biết chuyện gì, kể cả Trâm Anh hay Thiên Di.

Chuyện một em nhỏ lớp dưới biết Dương Khải Minh nằm viện có lẽ chỉ vô tình hoặc bịa đặt. Diệp Minh Nguyệt nghĩ thầm, sau đó chăm chú nghe giảng. Nghỉ nhiều ngày như vậy, nếu không cố gắng chắc chắn sẽ không theo kịp.

Dương Khải Minh đến cả tên đầu bài cũng không thèm ghi. Nhìn còn người vô tư nhởn nhơ ghi bài, hại mình lo lắng cả sáng liền không khỏi bực mình. Cậu cố tình huých tay, làm chệch chữ Diệp Minh Nguyệt.

Diệp Minh Nguyệt đang viết chữ O, tay chệch một cái liền bị méo một nửa . Sau đó liên tiếp mấy cái huých tay, nhìn dòng chữ vừa viết trước mặt không khác gì mấy con giun bò đang bò trên vở.

Quay sang thủ phạm lại thấy ai đó vô cùng chuyên tâm học bài. Diệp Minh Nguyệt tự cho mình là người cao thượng, không chấp kẻ tiểu nhân như Dương Khải Minh.

Tiết học tạm thời trôi qua trong yên lành.

Ra chơi. Diệp Minh Nguyệt tay đút úi áo, thong thả đi xuống phòng ăn mua đồ tạ lỗi. Cô vô tình bắt gặp hình ảnh bóng của đôi nam nữ in đậm dưới gốc cây bàng.

Trời hôm nay không nắng gắt nhưng bóng của cặp đôi này lại trông thấy vô cùng rõ.

Diệp Minh Nguyệt không phải người tò mò chuyện của người khác. Nhưng cái bóng nam này càng nhìn càng thấy quen. Ngay cả điệu khoác tay, thở dài hiện lên chân thật qua cái bóng đen cũng thấy quen quen.

Diệp Minh Nguyệt rõ ràng ý thức được việc nghe trộm chuyện của người khác là không nên nhưng chân lại cứ tiến lại gần chỗ cây bàng.

Quả nhiên là gặp người quen.

Diệp Minh Nguyệt vừa tiến đến đã nhận ra cái bóng quen thuộc đó là của ai. Chuyện riêng tư của người khác, đặc biệt là của Dương Khải Minh. Diệp Minh Nguyệt càng không có hứng thú, cũng không muốn biết bạn nữ đáng thương kia là ai. Số lần cô thấy Dương Khải Minh được tỏ tình còn nhiều hơn thấy mặt trời mọc. Kết quả lúc nào chả giống nhau.

Diệp Minh Nguyệt vừa đặt chân đi mấy bước đã nghe tiếng nói của người con gái:

- Tại sao không thể là mình ?

Giọng điệu ấm ức, nghe có chút xót xa ở trong. Diệp Minh Nguyệt là con gái mà còn cảm thấy tội thay. Chân không tiếp tục bước nữa. Cô từ tốn lùi người lại, lén nghe tiếp câu chuyện.

- Cậu nên trao tình cảm đặc biệt này cho một người xứng đáng hơn.

Dương Khải Minh nói rõ ràng dứt khoát, thẳng tay từ chối con gái nhà người ta một cách tàn nhẫn. Diệp Minh Nguyệt bặm môi, cố gắng xích lại nghe nốt câu chuyện.

Dương Khải Minh không có ý định nói thêm, nhưng cậu lại nhìn thấy cái bóng nhỏ xinh kia đang nghe lén. Tâm trạng liền có ý trêu chọc:

- Hơn nữa mình cũng dành tình cảm đặc biệt cho một người con gái khác rồi.

Diệp Minh Nguyệt nghe xong liền sững người, suýt nữa thì đứng không vững. "Người con gái khác" là ai nhỉ ? Sao mình chưa nghe bao giờ.

Tiếng thút thít vang lên. Dương Khải Minh bỏ đi thẳng, một câu xin lỗi hay cái vỗ vai động viên cũng không có. Thật độc ác.

Lúc đi ngang qua chỗ Diệp Minh Nguyệt đứng còn cười rõ đểu một cái.

Thôi xong đời rồi, làm chuyện xấu bị phát hiện.

Diệp Minh Nguyệt cũng không ra vẻ như người bị bắt quả tang. Cô cố vênh mặt lên, suýt nữa ngã vì tê chân.

Hại ai kia cười nắc nẻ. Diệp Minh Nguyệt càng điên tiết hơn.

Lúc Diệp Minh Nguyệt về nhà đã thấy trên bàn thơm nức mùi đồ ăn. Sườn xào chua ngọt, canh ngao chua, còn có chả tôm và khoai tây sợi toàn những món Diệp Minh Nguyệt thích.

Cô vội rửa tay, nhanh chóng ngồi vào bàn sắp bát. Đợi mẹ bê đĩa sườn ra liền hỏi:

- Sao mẹ làm nhiều đồ ăn thế ?

Thực ra khi còn sống cùng bố, mấy món này không được gọi là nhiều. Mỗi ngày mẹ Diệp còn có thể nấu nhiều hơn thế. Nhưng bây giờ chỉ có hai mẹ con, một món canh hai món mặn đã là quá nhiều rồi.

Mẹ Diệp cởi tạp dề, đáp:

- Con mới ra viện, cần tẩm bổ nhiều chất. Mau ăn đi cho nóng.

Đang ăn vui vẻ, tiếng tin nhắn vang lên. Diệp Minh Nguyệt chạy ra bàn lấy hộ mẹ. Chỉ cần lướt qua, cô cũng đã thấy cái tên Liêm Trung sáng nhấp nháy.

Mẹ Diệp liền vội vàng đi tới, nhanh chóng tắt luôn nguồn điện thoại. Hai mẹ con trở lại bàn ăn. Thấy con mình không động đũa, sợ con hiểu lầm. Mẹ liền vội giải thích:

- Mẹ với bác ấy không còn chuyện gì với nhau nữa. Con đừng hiểu lầm.

Diệp Minh Nguyệt vẫn không buồn cầm bát, hỏi:

- Bác ấy nhắn gì cho mẹ vậy ?

Thấy vẻ mặt đắn đo của mẹ, Diệp Minh Nguyệt càng chắc chắn suy nghĩ của mình.

- Cái đó.. Bác ấy mới đi công tác. Hỏi con có thích ăn cua không. Bác ấy muốn mua về tặng con.

Câu trả lời từ mẹ khiến Diệp Minh Nguyệt hơi bất ngờ.

- Khi nào mẹ mới bác ấy đến ăn một bữa cơm đi.

Người bất ngờ lần này lại là mẹ Diệp. Bà lại càng bất ngờ hơn khi nghe con gái mình nói tiếp:

- Nhắc bác ấy khi đến nhớ cầm theo mấy con cua.

Diệp Minh Nguyệt nói xong liền cầm bát đũa lên ăn tiếp. Gắp một miếng sườn vào miệng. Hương vị đậm đà tràn ngập khoang miệng nhưng cô ăn lại không cảm thấy ngon.

Đồ ăn cho dù ngon đến đâu cũng không làm lòng người ăn tốt lên được.
Chương trước Chương tiếp
Loading...