Mùa Này Hoa Chưa Nở

Chương 45 - Tâm Sự Bố Con



It has been a long time. Do you remember me ? I miss all of you.

Lúc mẹ Diệp bê bát canh cá lên, Diệp Minh Nguyệt đã nhanh tay xới cơm, đặt vào chỗ của từng người. Sau đó cô còn vô cùng vui vẻ mời mọi người ăn cơm.

Mẹ Diệp nhận lấy bát cơm nóng từ tay con gái, không biết phải bắt đầu từ đâu. Diệp Minh Nguyệt cảm thấy không khí vô cùng gượng gạo, cô lên tiếng:

- Mọi người làm sao vậy ? Cơm canh nguội hết rồi.

Sau đó quay sang nói với Liêm Trung:

- Bác ăn thử món canh chua này xem, mẹ cháu nấu ngon lắm đấy.

Hai người lớn nhìn nhau với vẻ ái ngại. Mấy lời nói của Diệp Minh Nguyệt cũng chẳng thể kéo bầu không khí đi lên.

Đến khi ăn cơm xong, không khí lại một lần nữa chìm xuống. Mẹ Diệp sau khi đặt đĩa hoa quả xuống liền ngồi xuống cạnh con gái.

- Mẹ ngồi cạnh con làm gì ? Mẹ sang ngồi với bác Trung í, chỗ này chật lắm rồi.

Mẹ Diệp còn chưa kịp phản ứng đã bị con gái đẩy sang ngồi phía đối diện,

Diệp Minh Nguyệt thấy mẹ sau khi đã ngồi yên liền nói:

- Có lẽ lời mời bác đến đây ăn tối với mẹ con cháu đã làm bác khó xử...

Liêm Trung đang định lên tiếng thì Diệp Minh Nguyệt đã ngăn lại:

- Bác để cháu nói hết đã...Mẹ cháu là một người phụ nữ rất tốt, tuy thỉnh thoảng hơi tiết kiệm và hay cằn nhằn ra thì tất cả mọi thứ đều "perfect". Nấu ăn rất ngon nè, lại còn biết thêu tranh... Rất phù hợp trở thành...người bạn đời.

Diệp Minh Nguyệt gần như không thể tiếp tục, liên tục nói ngắc ngứ. Sau đó cô lại cười xuề xòa, nói tiếp:

- Thực ra..cháu thấy hai người thực sự rất đẹp đôi nên muốn làm người nối sợi dây tơ hồng một lần í mà.

Mẹ Diệp từ khi nào đã rơi nước mắt, bờ vai gầy gò của bà run lên. Liêm Trung thấy vậy liền vỗ nhẹ vào vai an ủi. Diệp Minh Nguyệt nhìn thấy phần nào đã khẳng định quyết định của mình là đúng.

Ông từ tốn nói:

- Suy nghĩ của cháu làm cả bác và mẹ cháu đều rất bất ngờ. Bác chưa từng nghĩ sẽ được nghe những lời này phát ra từ cháu. Việc này...

Diệp Minh Nguyệt dường như nhận ra được sự khó khăn trong lời nói. Cô xua tay, giải thích:

- Cháu thực sự không có ý gì khác. Còn... nếu về việc bố cháu...Cháu vẫn luôn coi hai người họ là gia đình của mình. Không một ai có thể thay thế được.

Liêm Trung nghe thấy vậy liền cúi đầu xuống. Diệp Minh Nguyệt nói tiếp:

- Nhưng khi một thành viên buộc phải rời bỏ, cháu hy vọng sẽ có một người khác xây dựng một mái ấm mới cho hai người còn lại. Bác có thể chứ ?

Đôi mắt ông đã ngấn nước. Chưa bao giờ ông cảm thấy xúc động và thấy không khí ấm áp của gia đình bao quanh mình như vậy. Ông gật đầu rồi quay sang mẹ Diệp Minh Nguyệt, ôm bà khóc.

Diệp Minh Nguyệt ngồi phía đối diện tủm tỉm cười. Chính cô cũng không kìm chế được cảm xúc của mình. Thanh âm có hơi khàn khàn cất tiếng hỏi:

- Nghe mẹ cháu kể bác là giáo viên. Bác dạy môn gì vậy ạ ?

Liêm Trung lúc này mới quay sang, nhìn thấy nước mắt ướt hết áo của mẹ Diệp. Ông lúng túng nói:

- Xin..xin lỗi em.

Mẹ Diệp mỉm cười rồi đưa ông khăn giấy. Liêm Trung lau nước mắt sau rồi nói:

- Để cháu phải cười rồi. Bác dạy Toán cao cấp.

Diệp Minh Nguyệt nghe xong liền vui vẻ:

- Vậy là từ giờ cháu có thể thoải mái hỏi bài được rồi.

- Ngoài ra bác còn chủ nhiệm môn Triết học Mác nữa.

Diệp Minh Nguyệt nghe thấy vậy liền xanh mặt:

- Ư. Cái này thì cháu chịu rồi.

Liêm Trung cười lớn:

- Đừng lo. Sau này bác sẽ giúp cháu.

Diệp Minh Nguyệt hỏi hết từ thứ này sang thứ kia. Từ chuyện học đại học đến sinh viên trường có đẹp tải hay không. Liêm Trung đều vui vẻ trả lời. Cuộc nói chuyện cứ thế kéo dài không hồi kết. Cả căn phòng vốn tưởng sẽ mãi chìm trong u ám nay lại như đã được thắp sáng trở lại, rộn tiếng nói cười.

- Bác xem mẹ cháu cắt miệng táo đẹp chưa ?

- Đúng là rất đẹp.

- Hai người đừng có mà bày trò khen đểu tôi.

- Haha..

Dương Khải Minh đặt cốc cà phê lên bàn. Dương Minh Hòa liền bỏ giờ tài liệu xuống, hỏi:

- Con đã mang sữa lên cho mẹ chưa ?

Dương Khải Minh nhún vai, tìm ghế ngồi xuống:

- Mẹ nói không uống, sợ béo ạ.

Dương Khải Hòa thở dài, nhấp một ngụm cà phê nóng. Ông hỏi tiếp:

- Thế giờ bà ấy đang làm gì ?

Dương Khải Minh cảm thấy ghen tỵ trước sự quan tâm của hai người dành cho nhau. Cậu nói:

- Mẹ đang bôi kem dưỡng." Người tình của bố" còn bảo con nhắc bố uống ít cà phê thôi. Buổi tối sẽ không ngủ được.

- Cái bà già lắm chuyện.

Dương Khải Hòa tuy nói vậy nhưng vẫn bỏ cốc cà phê đang định uống xuống. Thấy bố còn có ý định làm việc tiếp, Dương Khải Minh liền đứng lên:

- Con đi ngủ đây.

Dương Khải Hòa đặt tài liệu sang một bên, nói:

- Còn sớm. Hai bố con mình ngồi nói chuyện đã.

Dương Khải Minh cũng không có ý định đi ngủ luôn.Cậu ngồi xuống, trêu:

- Bố định hỏi con nơi nào nhiều phụ nữ đẹp để trốn mẹ đi à ?

Dương Khải Hòa đập chồng tài liệu vào đầu con trai, nói:

- Linh tinh. Con thử nói trước mặt mẹ con xem.

Dương Khải Minh xoa đầu, không dám lên tiếng. Dương Khải Hòa lúc này mới hỏi:

- Con có tâm sự sao ?

Dương Khải Minh tự nhiên lúng túng, quay mặt đi, hỏi lại:

- Sao tự nhiên bố lại hỏi như vậy ? Con thì có tâm sự gì chứ ?

Sự bối rối của thiếu niên trẻ tuổi làm sao qua được con mắt của người đàn ông đã có gia đình, lại còn là bố của nó. Ông dò hỏi:

- Không học hành vậy thì chắc là tình cảm. Con thích ai sao ?

Dương Khải Minh lại càng lúng túng hơn:

- Cái gì mà thích chứ ? Bố kì quá.

Như đã thêm phần chắc chắn, Dương Khải Hòa tiếp tục tấn công vào thẳng con trai:

- Cô bé nào vậy ? Nó có thích con không ? Hay thích thằng khác ?

- Sao mà con biết được. Chắc chắn không phải thằng nào. Cậu ta còn chưa thể hiện...

Nhận ra sự hớ hênh của mình, Dương Khải Minh liền lập tức im bặt.

Dương Khải Hòa cười khà khà. Chuyện thú vị của con trai làm cho ông quên mất lời dặn của vợ, quên mất mình sẽ mất ngủ cả đêm. Ông nhấp một ngụm cà phê, nói:

- Dù con không biết con bé có thích mình hay không. Nhưng khi đến một thời điểm nhất định. Tình cảm mọi thứ đều lộ ra hết. Giống như ba mẹ. Lúc đó cả hai người đều không trực tiếp thổ lộ ra. Nhưng cuối cùng vẫn gián tiếp để con chui ra ngoài.

Nghe bố nói tới đâu, mặt Dương Khải Minh càng đỏ tới đấy. Cậu lập tức đứng dậy:

- Con..con không muốn nghe. Con đi ngủ trước đây.

Dương Khải Hòa cười lớn. Xem ra tối nay ông mất ngủ vì cà phê rồi. Chuyện thú vị như vậy nhất định phải kể cho vợ nghe.

Diệp Minh Nguyệt soạn sách vở xong. Thấy mẹ đang rửa bát ở bếp. Cô từ từ tiến lịa gần rồi ôm sau lưng mẹ. Mẹ Diệp mắng yêu:

- Mau tránh ra không nước lại mắt lại vào bây giờ.

Diệp Minh Nguyệt giúp mẹ cất bát đĩa, ấm ức nói:

- Có mỗi cái ôm mà mẹ cũng ki bo.

Mẹ Diệp quay sang nhìn con gái, nhẹ nhàng nói:

- Hôm nay, cảm ơn con.

Diệp Minh Nguyệt dừng lại, mỉm cười nói:

- Chỉ cần mẹ vui là được. Kể ra bác Trung bác ấy rất tốt đúng không mẹ ? Rất phù hợp để gánh vác và san sẻ vất vả với mẹ.

Sau khi chúc mẹ ngủ ngon xong. Diệp Mình Nguyệt trở về phòng mình. Cô trùm chăn lại. Những giọt nước mắt đã kìm chế bấy lâu từng giọt nhẹ nhàng rơi xuống. Rồi trở nên vỡ òa. Diệp Minh Nguyệt ôm ảnh của bố khóc nức nở.
Chương trước Chương tiếp
Loading...