Mùa Này Hoa Chưa Nở

Chương 50 - Cùng Nhau Thi Vào Đại Học A



Đại học H nằm ở thành phố H, cách xa thành phố Diệp Minh Nguyệt ở . Tuy không phải là trường đại học nổi tiếng cả nước nhưng chuyên môn thầy cô giáo nơi đây thực sự rất tốt.

Rõ vậy, nhưng với khả năng xuất sắc của Dương Khải Minh. Cậu ta thực sự có thể chọn trường tốt hơn.

Diệp Minh Nguyệt càng nghĩ càng không hiểu.

Lên mạng, tra thông tin về trường. Diệp Minh Nguyệt càng xem càng cảm thấy nơi đây phù hợp với mình. Bản thân từ nhỏ không có gì quá đặc biệt,nên việc chọn trường, chọn ngành học quả thực rất khó đối với Diệp Minh Nguyệt.

Thật tốt. Bây giờ thì cô cũng đã chọn được trường ưng ý cho mình rồi.

Diệp Minh Nguyệt nhanh chóng ghi lại thông tin của trường để mai mang đến nhờ thầy cô tư vấn.

- Em quyết định chọn ngôi trường này ?

Cô chủ nhiệm hỏi. Diệp Minh Nguyệt gật đầu dứt khoát. Dù sao cô cũng không muốn chọn lựa thêm.

- Được rồi. Vậy cố gắng nhé.

Diệp Minh Nguyệt chào cô rồi ra khỏi phòng giáo viên.

Cô giáo chủ nhiệm đang sắp xếp lại tài liệu,thấy học sinh ưu tú của mình đến liền vui vẻ nói:

- Thế nào ? Em, đã quyết định chọn trường nào chưa ?

Dương Khải Minh ngồi xuống ghế, chậm rãi trả lời:

- Đại học H.

Diệp Minh Nguyệt đang ghi chú mấy từ Tiếng anh mới vào vở, vừa ngẩng đầu lên đã thấy khuôn mặt của Thiên Di. Diệp Minh Nguyệt liền lùi người ra sau, gập sách lại, hỏi:

- Sao vậy ?

Thiên Di nhíu mày nhìn, nói:

- Bộ bà không biết gì à ?

Diệp Minh Nguyệt lắc đầu.

- Mình nghe lén mấy đứa từ phòng giám thị vừa đi ra. Nghe nói Dương Khải Minh chọn trường đại học H.

Lúc này đến lượt Diệp Minh Nguyệt nhíu mày.

- Không tin đúng không ? Tôi cũng vậy.

Diệp Minh Nguyệt không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Dương Khải Minh. Cô muốn biết lí do.

Tan tầm, lúc Diệp Minh Nguyệt đang định đi đến chỗ Dương Khải Minh thì nghe thấy tiếng Trâm Anh gọi.

- Thầy Hóa nhờ mình đem nộp bài thực hành. Đi cùng nhé ?

Diệp Minh Nguyệt không nỡ từ chối, liền ôm tập bài đến phòng hội đồng cùng.

Đã qua giờ tan học hơn 10 phút, trong phòng vẫn còn rất nhiều giáo viên ở lại. Thầy Hóa đang bận chấm bài cho khối 10, chỉ bảo đặt tập bài ở bàn.

Lúc chuẩn bị đi ra, Diệp Minh Nguyệt bị Trâm Anh húc nhẹ một cái vào cánh tay.

Dời ánh nhìn theo tầm mắt của Trâm Anh, thì ra đó là bảng xếp loại thứ tự học sinh.

Diệp Minh Nguyệt vốn dĩ chả buồn để ý, nhưng lại thấy cái tên quen thuộc hết sức chói lóa nằm ở vị trí đầu. Danh sách bài bài thi thử vừa rồi, Dương Khải Minh đứng đầu bảng. Danh sách học sinh giỏi của khối - vị trí số 1.

Tự nhiên cảm thấy thật chua xót.

Ngay cả mấy môn xã hội cũng không bị lép vế. Đến điểm phẩy môn ngữ văn còn là 8.9, chỉ thấp hơn người giỏi văn nhất khối 0.1 điểm.

Lúc Diệp Minh Nguyệt còn đang suy nghĩ, một cái húc nhẹ của Trâm Anh tiếp tục được phát huy.

- Đi thôi. Các thầy cô đang nhìn kìa.

Diệp Minh Nguyệt mơ hồ cảm thấy thế,liền không dám quay đầu nhìn lại, một mạch đi thẳng ra khỏi phòng.

Tâm trí vẫn còn ám lại những con số kia, đang muốn cho chúng bay đi thì lại bị một giọng nói kéo lại:

- Khải Minh khủng thiệt ha ? Lần nào tôi cũng xếp sau cậu ta.

Lúc nãy Diệp Minh Nguyệt đang mải nghĩ đến điểm số của Dương Khải Minh, quên mất còn một người đang ở bên cạnh. Cho dù cô không nhìn, cũng đoán được người đứng thứ 2 là ai.

Vì nó vốn dĩ luôn là như vậy.

Dương Khải Minh vẫn luôn tỏa sáng như ngôi sao ở trên bầu trời. Còn cô, mãi mãi chỉ là một hòn đá, luôn ngẩng đầu âm thầm ngắm sao.

Diệp Minh Nguyệt bất chợt nhìn sang người bạn thân của mình. Vừa xinh đẹp, vừa học giỏi. Người như vậy mới xứng đáng làm sao, một ngôi sao tỏa sáng cùng cậu ấy trên bầu trời.

Càng nghĩ, càng cảm thấy mặc cảm. Diệp Minh Nguyệt cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi được làm bạn với hai ngôi sao rực rỡ này.

Chào tạm biệt với Diệp Minh Nguyệt xong, Trâm Anh liền vui vẻ ngâm nga một khúc nhạc. Hôm nay thật tốt làm sao. Sự tự ti đó, cô vẫn luôn thấy ở người bạn của mình. Vừa khó coi, nhưng cũng trông thật đáng thương.

Diệp Minh Nguyệt lau khô tóc, sau đó ngồi vào bàn học. Nhưng đầu lại không thể tập trung vào đống bài.

Những lời kể vô tư của Trâm Anh trong suốt quãng đường đi buổi chiều hôm nay vẫn luôn văng vẳng bên tai:

" Minh Nguyệt, bà biết không. Thầy giáo dạy Toán vô cùng coi trọng cậu ấy. Ngay cả tôi cũng bị cho ra rìa khi thi Học sinh giỏi. À, thầy Lý mấy hôm trước còn luôn miệng khen ngợi bài làm của cậu ta. nào là vừa ngắn gọn vừa dễ hiểu, cách làm vô cùng thông minh.Câu cuối khó như vậy, tôi nghĩ nát óc cũng chẳng ra. Cậu ta chỉ làm trong 6 phút. Thật không công bằng"

" Bài kiểm tra đó bà được bao nhiêu điểm ?"

" ... 7 "

" Không sao đâu. Tôi cũng chỉ có 8.5. Vậy mà Dương Khải Minh lại nhận con 10 tròn trĩnh."

Trâm Anh chưa từng đề cao ai bao giờ. Cũng bởi vì chưa có ai có thể lọt vào tầm mắt của cô ấy. Trừ một người. Trong lời nói cũng không hề khen ngợi Dương Khải Minh, ngược lại còn có cảm giác như đang mỉa mai. Nhưng Diệp Minh Nguyệt tại sao vẫn luôn cảm giác những lời nói đó chứa toàn bộ sự thán phục, còn có mấy phần kính nể.

Cho đến câu cuối, đã đánh sập bức tường tự tin của cô.

" Người như vậy, vốn dĩ không nên chôn mình ở đại học H."

Diệp Minh Nguyệt nằm gục xuống bàn. Màn hình vi tính vẫn còn sáng, hiển thị thông tin về ngôi trường đại học đứng đầu cả nước- Đại học A.

Trên sân bóng, hai dáng người đứng thẳng dưới gốc cây. Vóc dáng cao lớn của người con trai che lấp đi một phần hình bóng của người con gái.

Đột nhiên người con gái liền đứng thẳng hơn, nói gì đó với người con trai.

Trái bóng trên tay người con trai bỗng rơi xuống đất. Tạo thành một tiếng "bộp" mạnh.

Diệp Minh Nguyệt hướng ánh mắt kiên định về phía Dương Khải Minh. Lời nói lúc nãy dường như lấy hết năng lượng của cô .

" Dương Khải Minh, chúng ta hãy cùng nhau thi vào đại học A đi."

Diệp Minh Nguyệt - cô đây, nhất định sẽ không để cho ngôi sao bị vùi lấp trong đống sỏi đá xấu xí này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...