Mưa Phùn Mùa Hạ (Chưa Từng Ngừng Yêu Em!)

Chương 20: Hồng Nhan



Chương 20 : Hồng Nhan

Nàng như vậy, cứ như vậy

Từ thần đọa thành ma.

***

"Vũ Hạ, có kết quả thứ hạng của kì thi lần này rồi đấy! Đi, cùng mình đi xem kết quả!"

Tư Thuần hớn hở kéo tay cô, chẳng thèm đợi cô có đồng ý hay không đã nắm tay cô chạy vèo

"Đến rồi, xem nào, xem nào!"

Cô nàng hồi hộp xem từ hạng cuối cùng, mãi một lúc sau mới thét lên

"A a a, mình hạng 12, hạng 12 này! !!"

"Khoan đã, nãy giờ mình không thấy tên cậu, để mình tìm lại xem"

Cô nàng nhảy cẫng lên , khiến cô cũng đưa mắt nhìn một chút, kì thi này cô căn bản là chẳng ôn lại cái gì, tùy tiện nhớ gì thì làm đó vì kiến thức ở thế giới kia và thế giới này chẳng hề khác nhau.

Ban nãy Tư Thuần nói không có tên cô, chắc là làm tùy tiện quá nên trượt mất rồi chăng?

Nhưng cũng chẳng sao, người ngoài nhìn vào chỉ thấy đây là chuyện bình thường vì nguyên chủ có bao giờ chú tâm vào học hành đâu . Thôi thì lần sao để ý một chút vậy.

"Nàyyy.. cậu.. cậu đứng thứ 2 này, Vũ Hạ , sao mình không biết cậu siêu như vậy chứ !? A a a, cậu phải kèm mình đấy, kèm mình kèm mình!"

Cô có chút bất ngờ, hạng 2 à?

Vũ Hạ bị Tư Thuần kéo đến bên bảng xếp hạng, chỉ tay vào tên của cô luyên thuyên gì đó

Hạng 2 : Vi Vũ Hạ , SBD 825 . 99,75 điểm

Hạng 1 : Niên Đằng ,SBD 502 .100 điểm

"A, Niên Đằng, đây chẳng phải là bạn học mới chuyển đến đên Ban A sao?Nghe đồn cậu ra rất rất rất đẹp trai luôn! Mới đến mà thành tích đã cao như vậy, ghê thật đấy!"

Vũ Hạ có chút nghĩ ngợi, Ban A? Chẳng phải nơi Vi Nhã Tình học sao? Nhưng trong cốt truyện đâu có nam sinh nào chuyển vào?

Chắc là không có gì đâu, có lẽ là cô quên cốt truyện cũng nên.

****

Vũ Hạ sải bước đến phòng Âm Nhạc như thói quen, lại nghe được tiếng vĩ cầm phát ra từ bên trong

Tiếng đàn vang lên như tiếng suối chảy buổi tà vừa dịu dàng lại vừa mạnh mẽ

Vũ Hạ vốn là người yêu âm nhạc , cô nhắm mắt , yên lặng cảm nhận giai điệu hay tuyệt này

Thanh âm violin vừa dứt, lại có tiếng nói phát ra, ấm áp

"Tôi chơi đàn violin vẫn còn kém lắm, mong cậu không chê!"

Vũ Hạ mở mắt, đằng hoa xinh đẹp phản chiếu hình dáng cậu thiếu niên đang ngồi trên kia

Hạ ảnh hoàng hôn lạc bên ô cửa, mê luyến.

Cô nhìn thấy đôi mắt của cậu ta, cũng là màu tím

Nhưng không phải tím biếc như hoa tử đằng, mà giống như màu tím của bầu trời trước cơn giông bão, một màu tím nhàn nhạt.

"Không, cậu chơi rất hay."

Cậu ta chợt cười

Thiếu niên kia cười rực rỡ như khóm anh túc mang chất độc khiến người ta nghiện ngập, nhưng giọng nói ấy lại ấm áp như đóa mai hồng mùa xuân

Vẻ đẹp này khiến Vũ Hạ nghi hoặc, người này ,rốt cuộc là ai?

"Xin chào! Tôi tên là Niên Đằng, "Đằng" là chờ đợi, còn cậu?

"A , thật xin lỗi, chỉ mới gặp mặt lần đầu chắc là hơi thất lễ nhỉ?"

"Không sao đâu." Thật ra thì tên cũng chẳng có lí do gì đặc biệt để giấu diếm,nhưng nếu cậu ta đã nói vậy thì thôi vậy.

"Vậy , tôi chơi một bài nữa cho cậu nghe xem như chuộc lỗi nhé?"

Cậu ta cười, toát ra sự tươi trẻ của một thiếu niên tuổi mười tám

Cô cứ tưởng mình quên cốt truyện, nhưng sau khi nghĩ lại, thật sự là không hề có người tên Niên Đằng này.

"Cũng không cần thiết lắm, tôi không để ý mấy chuyện đó."

Có lẽ , người này chỉ là một nhân vật người qua đường nào đó thôi.

"Tôi đến lấy đồ của tôi, sẽ đi ngay"

Nói rồi, cô đến một góc phòng, lấy một tấm giấy rồi đi ra ngoài

"Tạm biệt"

"Có duyên gặp lại!"

Tiếng nói của cậu ta vọng lại từ phía sau bóng lưng đã khuất của cô.

______

Chiều hôm sau

"Xin chào , lại là cậu à? Chúng ta có duyên nhỉ?"

"..." tôi tưởng cậu chỉ ngẫu hứng chơi một bản nhạc thôi chứ?

Nơi tập luyện "của cô" hình như bị chiếm rồi

"Cậu không cần phải lo về việc luyện tập đâu!" Cậu ta cười

Vũ Hạ nhướng mày liễu

" Thật ra tôi biết cậu hay luyện tập ở đây vào buổi chiều , vì mấy hôm trước tôi cũng đến đây."

"Cậu đàn rất hay đấy!"

"Cảm ơn."

Nếu đã như vậy thì cô cũng không cần khách khí nữa

Cô ngồi vào vị trí, bắt đầu ấn từng phím đàn,không để ý đến người kia nữa, hôm qua nghe cậu ta chơi đàn, coi như lần này đáp trả vậy

Niên Đằng ngồi trên khung cửa sổ, mắt nhìn cô gái đang ngồi say sưa bên phím đàn ở kia, mỉm cười

Khung cảnh hòa hợp đến lạ.

Khi cô kết thúc bản nhạc, nhìn qua đã thấy người kia nhìn cô.

"Rất đẹp!"

"Giai điệu rất đẹp!"

"Quá khen rồi."

Cậu ta nhảy xuống cửa, tiến lại gần cô

"Vậy, lần này tôi có thể hỏi tên cậu chứ?"

Cô nhìn đồng hồ, nhàn nhạt đáp

"Xin lỗi, tôi có việc rồi, tạm biệt cậu."

Cứ như vậy...

__________

Hôm sau, hôm sau, hôm sau nữa...

Vũ Hạ nhìn con người đang mỉm cười kia , cảm thấy khóe môi khẽ run

"Lại gặp rồi!"

"Ừ"

"Được rồi,lần này không để cậu thoát nữa, cậu tên là gì?"

Lần này , vẻ mặt cậu ta nghiêm túc hỏi cô, đôi mắt màu tím nhạt chờ đợi

Bất chợt cô cảm thấy, đôi mắt cậu ta có gì đó rất kì lạ, nhất là con mắt bên trái, dường như không có một tia tiêu cự nào, dù thoáng nhìn qua rất bình thường

Nhưng cô cũng không muốn tìm hiểu. Người này không phải là nhân vật trong truyện .

"Tôi tên Phùng Vũ Hạ."

"Cơn mưa mùa hạ sao? Nghe hay thật!."

"Ừ, là mưa phùn mùa hạ."

"Ra vậy, chỉ cần nghe tên cậu thôi cũng thấy dễ chịu rồi, mùa hạ oi bức, có một cơn mưa tưới mát vạn vật là tốt rồi, đúng không?"

Cô cười nhạt, thú thật cô chưa từng để ý đến những điều đó

Và hình như anh cũng quên rằng, mưa phùn đến nhanh , đi cũng nhanh, hà cớ gì lại gieo chút tương tư cho hoa cỏ đây?

"Mà này, Phùng Vũ Hạ, cậu có biết chơi violin không?" Cậu ta tò mò

Vũ Hạ dừng động tác, gật đầu

"Biết một chút"

Vậy là, cô chơi một đoạn cho Niên Đằng nghe

Không khí hài hòa, đào hoa bên đường lại rơi,đẹp đẽ.

****

Vũ Hạ lại bị Tư Thần kéo đi ra ngoài

"Bực cậu thật đấy,hiếm lắm mới có cơ hội ra ngoài cùng nhau, mà cậu chẳng chịu chơi cái gì cả, tức chết mình mà"

Cô nàng ấn cô ngồi xuống băng ghế

"Ngồi yên đây cho mình"

Rồi chạy mất hút

Vũ Hạ lắc đầu, đành phải ngồi chờ

Khoảng mười lăm phút sau, cô nàng quay lại. Bộ dạng như vớ phải vàng

"Đại mỹ nhân~~, nàng có muốn cùng ta đi kiếm chút tiền không?

Vũ Hạ : "..."

Cô đưa mắt nhìn Tư Thuần , nhà cậu đâu thiếu tiền?

Bị nhìn đến phát sợ, cô nàng xuống nước cầu xin

"Vũ Hạ à, cậu giúp mình một lần đi, chỉ lần này thôi, đi mà đi mà !!!!"

Tư Thuần lắc lắc tay cô, càng lắc càng kịch liệt. Vũ Hạ gạt tay cô nàng ra

"Có chuyện gì?"

Tư Thuần mừng rỡ

"Chuyện là lúc nãy mình vừa đi xa cậu một chút thì bị người khác chặn lại..."

"Nói ý chính."

"Mình.. mình được bên công ty Vệ Phong chặn lại đó, a, vui chết đi được! Họ bảo cô gái đi với mình, chính là cậu đó! Có thể đến quay một đoạn quảng cáo game không, nếu đồng ý, tài khoản game của mình và cậu sẽ được nâng vip 10, là vip 10 đó trời ơi, được tặng trang phục cùng tọa kỵ và pet giới hạn của game ,lại còn nói sẽ trả công nữa!!!"

Vũ Hạ lạnh nhạt, đôi mắt như có khoảng lạnh, khiến Tư Thuần thấy có gì đó không đúng lắm

"Vậy nên, cậu đã đồng ý?"

Tư Thuần lắc đầu

"Không , mình vẫn chưa hỏi ý cậu , bên kia vẫn đang chờ "

Khoảng lạnh trong tử mâu kín đáo biến mất, yên lặng như mặt hồ

"Thôi được."

Dù sao cô cũng đang rảnh rỗi

Vũ Hạ theo bước Tư Thuần đến chỗ người kia, cùng nhau đến nơi quay

"Đạo diễn Vệ à! Thật sự là không cần mời cô Du nữa sao?

"Không cần nữa"

Trợ lý đổ mồ hôi, cái người này cũng tùy ý quá rồi, dù sao cô diễn viên kia cũng có tầm cao trong giới, ngài cứ vậy mà nói không cần sao?

"Chỉ có chút tiếng tăm đã không nể mặt ai cả, lâu như vậy còn chưa đến, lại bảo chúng ta chờ thêm một tiếng? Chuyên nghiệp của cô ta ở đâu?"

"Lập tức hủy hợp đồng, tiền bồi thường cứ đưa cho cô ta"

"Tôi đã tìm được người thay thế rồi!" Nói đến đây, Vệ Khởi hài lòng nghĩ đến cô gái kia, khí chất và vẻ ngoài hoàn toàn vượt tiêu chuẩn. Chỉ mong là cô bé kia sẽ thuyết phục được bạn của mình, nếu không chính ông sẽ ra mặt.

"Tìm được người rồi? Không phải là ngài chọn đại một người trên đường chứ?"

"Một lát cậu sẽ biết, được rồi, làm việc của cậu đi." Ông sắc bén nhìn cậu ta

"Vân..vâng!" trợ lý lau lau mồ hồi. Ôi ! Người họ Vệ thật đáng sợ!!!

"Chú Vệ!" Thanh âm thiếu niên vang bên tai, Vệ Khải quay người lại

" Tuy nói cô Du gì gì đó kia thiếu chuyên nghiệp, nhưng chú cũng đừng tùy tiện bắt một con cá trong hồ như vậy chứ?"

Game của bọn anh không thể tùy tiện đâu! Đại boss sẽ chém chết bọn anh chứ đùa.

"Chờ." Ghét bỏ nhả ra một tiếng, ông không buồn nói nữa

Cậu thanh niên: "..." Tôi đã làm gì sai?

Tư Thuần kéo cô mà chạy, bả vai bộp một cái , hình như bị kéo đến đụng người khác rồi. Cô nghe tiếng Tư Thuần rối rít xin lỗi, rồi lại kéo cô chạy như bay, đến nỗi cô còn chưa kịp quay lại nhìn.

"Đạo diễn! Đến rồi!!!"

Khắp trường quay là một khoảng lặng

Vũ Hạ :"?"

"Đẹp.. đẹp quá!" mãi một lúc sau mới có người lên tiếng

Trong mắt đạo diễn nhiều hơn một tầng kinh diễm. Nhìn từ xa ông đã biết cô rất đẹp, nhưng không ngờ lại đến mức này

Tư Thuần chạy mệt đến khát khô cổ họng

"Này anh ơi, có thể cho tôi chút nước được không?"

Tương Dục vẫn ngơ ngác nhìn Vũ Hạ, trong đầu tụng mấy trăm vạn lần "nữ thần nữ thần".

"Anh gì ơi?!"

"Tôi hơi khát , có thể cho tôi chút nước uống không?

Không động tĩnh.

Gân xanh trên đầu Tư Thuần hình như vừa xuất hiện

"NÀY! Tôi khát nước, cho tôi uống nước!!"

"Ha...hả? Ơ tôi xin lỗi xin lỗi, nước ,nước đây."

Tư Thuần tu một hơi hết chai nước, bực bội vừa rồi đã chìm xuống, tiến lại ghế ngồi chờ

Mà khoan, sao anh lại phải xin lỗi? Anh đâu phải phục vụ?

Chàng trai nào đó vừa ngộ ra thì đã muộn rồi.

Vệ Phong là một tập đoàn lớn, được điều hành bở Vệ gia, mười tám năm trước ,con gái duy nhất của Vệ gia chủ mất tích, Vệ gia sau đó bị hãm hại đến suy sụp. Ngỡ rằng sẽ phá sản, nhưng sáu năm sau , cô gái kia trở về, từng bước một phục hưng lại Vệ gia, ngày càng lớn mạnh hơn. Chẳng ai biết cô ta làm thế nào. Cũng chẳng biết sáu năm qua cô ta đã đi đâu.

Tập đoàn phân chiều công ti lớn. Mỗi công ti trực thuộc tiếp nhận một khía cạnh khác nhau. Lạc Giới là công ti lớn nhất , thuộc mảng game.

Game ăn khách nhất hiện nay là "Lục Giới" . Cũng là game Vũ Hạ sắp quay.

Lần nay , bản cập nhật mới có ra mắt thêm phái. Nhân vật lần này thuộc "Ma" trong "Nhân" "Quỷ" "Yêu" "Ma" "Tiên" và "Thần"

Nhân vật là một cô gái vận ngọc y, vũ khí của nàng là một mảnh vải quấn ngang eo. Vẻ mặt nàng lạnh lùng .Đuôi mắt đỏ pha chút sắc xanh của biển, tưởng như tương phản lại hòa dịu đến lạ. Nhìn chung , vô cùng đẹp mắt.

Vũ Hạ được đưa vào thay quần áo. Lúc cô vén màng bước ra, cả trường quay lại là một khoảng lặng. Tư Thuần ngây ngẩn

Vũ Hạ bước vào chỗ, đạo diền liền hô bắt đầu. Ông không muốn bỏ lỡ một giây phút nào nữa.

Lục giới! Nhân , Quỷ , Yêu, Ma, Tiên, Thần.

Nhân Ảnh - Mộc Yên

Quỷ Hình - Viêm Hỏa

Yêu Giới - Tu La

Ma Tộc - Diễm Dạ

Tiên Giới - Vân Thủy

Thiên Giới - Vấn Thiên

Lục giới truyền , mỗi bên chỉ có một trường phái , nhưng đến hôm nay lại có thêm một chi nữa của Ma Tộc xuất hiện.

Liệu rằng, có phá mất thế cân bằng Lục Giới hay không?

Liệu rằng, nhân sinh có thêm một lần nữa loạn?

Chưa một ai biết được!

Cho đến khi Nàng xuất hiện.

Nàng dựa dáng người mảnh mai ấy cạnh hàng dương liễu, sắc hoa Mạn châu sa in trên môi nàng au đỏ, mái tóc trượt dài qua bên tai, qua bờ vai mảnh khảnh, phủ trước ngực nàng. Nắng oi chiếu qua khe hở, hửng trên đôi má nàng vầng dương thắm đỏ

Đuôi mắt còn lại chút hơi nước đọng, lấp lánh như vụn vỡ pha lê, mê mẩn! Làn mi nàng như được vuốt ve bởi từng cơn sóng lượn,nàng chớp
Chương trước Chương tiếp
Loading...