Mùa Thu Năm Ấy Trời Xanh Mãi

Chương 24



Chương 24: Men tình say khướt!

---

Không khí của bữa tiệc rất nhanh chóng được mọi người làm cho sôi nổi, náo nhiệt hơn. Lưu Việt Mẫn tới trễ liền bị đồng nghiệp phạt rượu, cô cười cười tiếp nhận. Hôm nay Việt Mẫn mặc trên người một bộ váy đen liền thân, trang điểm đơn giản nhưng lại tỏa ra một cỗ khí chất hơn người. Sau khi dứt khoát uống xong rượu phạt, Lưu Việt Mẫn bắt đầu tìm kiếm Nhật Hàn.

Giang Nhật Hàn ngồi tại bàn tiệc tiếp đãi mấy vị khách quý, không thể từ chối liền phải chấp nhận uống vài ly rượu. Cồn vừa vào miệng, cảm giác khó chịu sộc vào mũi, cô vội che dấu mà nuốt xuống, lại cảm thấy bao tử của mình cơ hồ nóng ran lên.

Lương Giai Tuệ nãy giờ lo lắng, ánh mắt một mực đặt trên người Nhật Hàn, lâu lâu lại gắp một chút thức ăn cho cô ấy. Nhật Hàn cũng không xao nhãng nàng, thấy món ngon được đưa lên liền gắp bỏ vào chén của Giai Tuệ. Từ lúc ngồi vào bàn, nàng luôn chăm sóc cho cô nên cũng chưa ăn được miếng nào tử tế. Hai người ân ân ái ái lại hành động hợp ý như vậy khiến ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía bên này.

Đa số việc tiếp đãi vào những dịp như thế này, Lưu Việt Mẫn luôn là người đảm nhận, nhưng hôm nay cô ấy bận một chút công việc nên đã xin đến trễ, thế là mọi việc đều phải do Nhật Hàn thực hiện. Trong bàn đều là khách quý, nam có nữ có, Nhật Hàn đảo mắt lại thấy vị khách bên cạnh Giai Tuệ có vẻ rất cao hứng nha, từ nãy đến giờ đều nhìn sang chỗ nàng ấy, lần này còn định mời rượu nàng.

"Cao Tổng, tôi uống với anh là được rồi. Cô ấy không thể uống rượu a". Giang Nhật Hàn cười cười đỡ rượu, ngữ khí nhẹ nhàng nhưng bên trong lại mang chút khí thế làm người ta sợ. Cao Tổng đó liền cười cười uống với cô một ly.

Ai ai trong giới đều có thể biết đến danh tiếng cùng tài năng của Nhật Hàn, công ty ở nước ngoài cũng không ngần ngại mà giao chi nhánh ở thành phố B này cho cô quản lí, cũng không cần tổng giám đốc đã thấy năng lực của cô ấy mạnh mẽ như thế nào, lại biết thêm cô ngoài mặt thân thiện nhưng bên trong lại tồn tại một khối băng lãnh bức người. Vì vậy chẳng ai dám đắc tội vị Phó Tổng quyền lực này.

Một lát sau, Lưu Việt Mẫn cuối cùng cũng tìm được chỗ Nhật Hàn đang ngồi. Bước lại gật đầu mỉm cười chào mấy vị khách ở đây, cô đặt tay lên vai Nhật Hàn, ghé sát vào lỗ tai của cô ấy.

"Được rồi, về đi. Chỗ này để tôi lo". Nói xong cô hướng mọi người đang ngồi với vẻ mặt cáo lỗi.

"Thực xin lỗi các vị, Phó Tổng của chúng tôi còn có việc phải giải quyết. Bằng không để tôi thay ngài ấy tiếp đãi mọi người. Hảo?". Lưu Việt Mẫn kéo ghế bên cạnh ngồi xuống.

"Được a, vậy Phó Tổng Giang ngài đi thông thả". Cao Tổng lúc nãy lên tiếng hướng nàng bắt tay. Dù gì người ta là nhân vật lớn mình cũng không nên nói quá nhiều. Chỉ sợ lúc nãy không may đắc tội với cô ấy. Mọi người trong bàn thấy vậy cũng cười cười bắt tay với Nhật Hàn.

"Được, mọi người vui vẻ. Tôi xin lỗi". Cô nở nụ cười, đứng dậy cùng Lương Giai Tuệ khoác tay nhau rời khỏi.

Lưu Việt Mẫn luôn mang trong mình khí chất vương giả, cũng có thể nói được luyện từ nhỏ, lại có vẻ đẹp sắc xảo, vì thế rất thu hút người khác. Kĩ năng ứng xử với người khác cũng rất thành thạo, mấy việc giao tiếp với đối tác nếu được giao cho cô, chắc chắn sẽ nhanh chóng có hợp đồng về tay. Vì thế chiếm được hảo cảm của không ít người. Mấy vị khách ở đây thấy cô liền cao hứng, bất quá cô gái lúc nãy bên cạnh Giang Phó Tổng cũng thực là xinh đẹp, đáng tiếc a.

Vừa ra khỏi cửa, Nhật Hàn liền đem áo vest của mình cởi ra, khoác lên người Giai Tuệ, sau đó kéo nàng ra xe. Cồn trong người Giang Nhật Hàn dần dần thấm vào, thân thể có chút chao đảo nhưng bước chân vẫn vững vàng mà đi ra xe. Nhiều năm trong làm việc, trải qua rất nhiều buổi xã giao nên cô cũng tự tập cho mình được loại chịu đựng này. Lương Giai Tuệ bắt kịp cô, hơi dìu cô từ từ đi ra cỗng, chiếc xe của hai người đã được tài xế của Nhật Hàn lái ra trước đó. Hai người mở cửa thoải mái ngồi vào phía sau xe. Trời ở bên ngoài rất lạnh, làm cho cả cô và nàng đều rùng mình.

Trên đường đi, Giang Nhật Hàn nửa tỉnh nửa mê dựa lưng vào ghế mà ngủ, Giai Tuệ thấy như vậy liền lấy khăn ướt trong túi ra lau lại khuôn mặt cô. Mùi rượu trên người Nhật Hàn làm cho nàng chau mày lại. Khuôn mặt cô ấy lại có chút ửng đỏ, lâu lâu lại thở ra một hơi nặng nhọc. Sau một hồi cũng đã đến được nhà, Lương Giai Tuệ lay lay đánh thức cô.

"Đến nhà rồi, mau xuống thôi"

Giang Nhật Hàn cũng nghe được ngoan ngoãn đưa tay mở cửa xe bước ra ngoài, Giai Tuệ xoay người qua lấy túi xách rồi cũng rời khỏi xe. Trước khi vào nhà còn nán lại giao phó cùng tài xế vài câu.

Giang Nhật Hàn nhanh hơn một bước liền đến mở cửa nhà nàng, bước chân có chút lảo đảo, cô lấy chìa khóa mà Giai Tuệ giao cho cô để mở cửa ra. Sau đó Nhật Hàn bước vào tủ lấy đồ, một mạch chạy vào phòng tắm. Giai Tuệ lúc này cũng đã vào nhà, khó hiểu nhìn cô, sau đó cũng bước vào phòng chuẩn bị thay đồ ra.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm nhẹ nhàng vang lên khiến Giai Tuệ có chút yên tâm, cả ngày hôm nay trải qua cũng thực vui vẻ nhưng cũng khó tránh mệt mỏi, đa số rượu đến tay nàng đều bị Nhật Hàn đem nuốt vào bụng. Nàng thấy như vậy không khỏi cảm thấy ấm áp cùng đau lòng, hôm nay chắc chắn Nhật Hàn đã rất mệt mỏi rồi, nghĩ một lát nên hảo chăm sóc cô ấy một chút.

Chiếc khóa ở đằng sau lưng nàng thực sự rất khó kéo xuống, hình như đã bị kẹt lại. Nàng loay hoay một hồi cũng không tháo được, bỗng nhiên ở phía sau có đôi tay ấm áp vòng qua eo, nhanh chóng đem nàng ôm chặt vào lòng, mùi thảo mộc dễ dịu lại trực tiếp xông vào mũi nàng. Tiếp theo lại cảm nhận được đôi môi lành lạnh đang chạm lên da thịt trên cổ mình, khiến nàng hơi bất ngờ liền rùng mình. Giang Nhật Hàn men theo đó nhẹ nhàng hôn lên vành tai của nàng.

"Khó cởi ra sao?"

"Chị giúp em". Giọng nói Nhật Hàn ấm áp phát ra. Lúc nãy cô vào phòng tắm cũng chỉ là muốn nhanh chóng tẩy sạch đi mùi bia rượu còn vươn trên người mà thôi.

Nhật Hàn động tác dứt khoát đem khóa kéo xuống, tấm lưng trắng nõn của nàng lập tức hiện ra trước mắt. Cảm thấy cổ họng mình khô nóng, cô vội ho khan một tiếng, dặn lòng không để men rượu khống chế mình.

"Xong rồi, em vào thay đồ đi, chị pha nước nóng rồi đấy". Giang Nhật Hàn bây giờ cũng tỉnh táo hơn, lúc này cũng đã thay một bộ đồ thoải mái, kiểm tra mình thực sự không còn mùi khó ngửi thì liền nhanh chóng leo lên giường nằm để chống đỡ cơn đau đầu.

Lương Giai Tuệ loay hoay tẩy rửa một chút sau đó đi ra ngoài. Vừa nhìn đến bên giường lại thấy Nhật Hàn vẫn còn lướt điện thoại, nàng đi qua bàn trang điểm xem lại một chút. Tóc dài của nàng được búi cao lên bị tháo xuống nhẹ nhàng rơi trên xương đòn, trực tiếp thu hút ánh nhìn của người kia.

"Chị chưa ngủ sao? Có thấy trong người khó chịu không? Em pha chút trà nha?". Nàng nhìn cô, vừa nói vừa lau lau phần tóc ướt.

"Chị đợi em. Cơn chóng mặt cũng đã bớt. Không sao cả". Cô tắt điện thoại đặt lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, đặt đôi chân trần bước xuống giường đi đến bên chỗ nàng đang ngồi. Mỹ nhân ở trước mặt sao còn có thể để tâm vào chuyện khác.

"Chị giúp em". Nhật Hàn đi đến bên cạnh nàng, đỡ tay cầm lấy chiếc khăn.

"Sao không ngủ đi, em liền xong ngay...". Nàng né tránh, dù gì hôm nay Nhật Hàn cũng đã mệt rồi không thể để cô ấy làm nhưng việc này được.

Nhật Hàn không nói gì sau đó bất ngờ cuối xuống hôn nàng, chặn lại những gì nàng muốn nói. Tay phải cách một lớp khăn đỡ được đầu của nàng, tay trái cầm lấy tay của nàng cùng đan vào nhau.

"Ưʍ...". Lời nói của Giai Tuệ vì nụ hôn tất cả đều trôi xuống hết.

Nhật Hàn nhẹ nhàng hôn lên cánh môi e thẹn đang khép hờ kia, nhẹ nhàng chạm lên, lại một đường đưa lưỡi vào trong kiếm tìm tình nhân của nó. Giai Tuệ lúc đầu bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng bắt được nhịp của cô. Bỗng nhiên lại cảm thấy lơ lửng, nàng bị Nhật Hàn ẵm lên, chợt hốt hoảng, hai tay nàng liền vòng lên cổ cô ấy, Nhật Hàn sau đó nhanh chóng trấn an nàng bằng một nụ hôn khác.

Tấm nệm lún xuống, Nhật Hàn nhẹ nhàng đặt nàng trên nệm, quần áo của Giai Tuệ bị cô làm cho lộn xộn cả lên. Cô nửa quỳ trên nệm từ trên cao nhìn xuống nàng, sau đó liền áp lên trên người nàng, đặt trên trán một nụ hôn.

"Mệt không?". Lương Giai Tuệ siết chặt đôi tay trên cổ Nhật Hàn, kéo cô lại gần hơn, đôi mắt long lanh nhìn người phía trên.

"Mệt a. Mệt chết đi thôi". Cô giở giọng làm nũng, nàng nghe vậy liền chui vào hổm cổ cô cười lên.

"Mau xuống đi, em pha trà cho chị". Nàng thuận tay vân vê vành tay cô.

"Chị muốn ôm em thêm một chút a... Cả ngày hôm nay em mệt rồi, đừng đi lại nhiều. Một lát để chị pha trà là được rồi". Nhật Hàn vừa dứt lời, cảm thấy mình bị quấy nhiễu, trong lòng ngứa ngáy, liền cuối xuống vùi mặt vào hổm cổ nàng.

Hơi thở ấm áp của cả hai phả vào đối phương làm tim đập có chút loạn nhịp, tiếp theo Nhật Hàn thực sự kiềm chế không nổi nữa mà lại hôn nàng. Cô điên cuồng tiến quân, lưỡi nhanh chóng xâm nhập vào khoang miệng của nàng, day dưa một lúc. Đôi tay Nhật Hàn không an phận mà chạy loạn trên người nàng. Lương Giai Tuệ gần như bị hút cạn hết không khí trở nên thở dốc, lồng ngực phập phồng khiến cổ họng Nhật Hàn lập tức khô khốc. Nhật Hàn sau khi buông tha đôi môi nàng, lại di chuyển đến mép tai, tại nơi đó cắn nhẹ một cái liền ửng đỏ. Chậm rãi chậm rãi di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần mịn màng của nàng, cái lưỡi tinh nghịch lại quét một đường dài ở nơi đó, làm cho nàng rùng mình, chịu không nổi ngâm nhẹ một tiếng.

"Ưʍ..."

Lòng ngực Giai Tuệ phập phồng quyến rũ, khuôn mặt nàng đỏ ửng, dáng vẻ gợi cảm khiến đầu Nhật Hàn gần như muốn nổ tung. Đôi tay của nàng nắm chặt lấy drap giường đến đỏ ửng, tay cô nhẹ nhàng vuốt ve đôi bàn tay đỏ ửng của nàng sau đó lại cầm nó lên mà cưng chiều hôn.

"Của chị, chị sẽ đau"

Từng hành động của cô, ôn nhu nhẹ nhàng khiến người ta bị vây hãm trong đó không có cách nào thoát ra. Nhật Hàn lại thừa nhận cô không tham luyến bất cứ thứ gì trên đời này, chỉ trừ những thứ thuộc về Lương Giai Tuệ.

"Ngủ thôi...". Nhật Hàn sau khi đem nàng lộn xộn một hồi thì ngoan ngoãn nằm xuống cạnh nàng.

"Không uống trà giải rượu sao? Chị ổn không?". Mặt nàng tựa hồ đã không còn ửng đỏ, trở lại dáng vẻ bình tĩnh. Tay nàng vuốt mặt cô, lo lắng nói.

"Không sao, ôm em ngủ sẽ tốt hơn nhiều". Cô lại dụi vào cổ nàng.

---

Lưu Việt Mẫn sau khi tàn tiệc lái xe trở về nhà cũng đã gần khuya, tửu lượng của cô từ trước đến giờ vẫn vững vàng như núi cao, cùng một chút thủ thuật làm sao có thể dễ dàng say như vậy. Nói đến rượu bia, lại nhớ đến Cao Hân kia. Nàng chính là biết bản thân có tửu lượng kém mà hết lần này đến lần khác đều say xỉn. Nghĩ lại Cao Hân lúc say xỉn cũng trầm tĩnh hơn lúc tỉnh táo, nàng gặp cô chính là một câu đấu khẩu hai câu khẩu đấu. Cũng thật lâu rồi còn chưa liên lạc với nàng, Lưu Việt Mẫn tò mò liền lấy điện thoại ra gọi cho nàng.

Tiếng chuông bên kia kết thúc, cuộc gọi lập tức được kết nối.

"Alo...?"

"Là tôi"

"Cô là ai?"

"Lưu Việt Mẫn". Cô lưng ngả ra sau ghế, ánh mắt nhìn ra cửa sổ.

"Lưu tổng tại sao đêm khuya lại gọi tôi a?". Âm thanh bên Cao Hân có chút ồn, nghe tiếng có vẻ đang còn làm việc.

"Chưa ngủ sao?". Cô phớt lờ câu hỏi của nàng.

"Đến việc ngủ nghỉ cô cũng quản tôi à? Tôi còn làm việc, đâu rảnh rỗi như cô?". Thời khắc giao chiến sắp bắt đầu, nàng chắc rất mệt mỏi nên ngữ khí có vẻ khó chịu.

"Ra đây, đến cửa sổ xem...". Cô bên này không chấp nhất nàng, giọng nói vẫn giữ vẻ ngọt ngào cùng dịu dàng.

"Cô lại dở hơi kiểu gì đây...?". Nàng thắc mắc cùng cáu gắt vì giờ này mà Lưu Việt Mẫn còn rảnh rỗi gọi điện tâm tình. Có bị ấm đầu không? Nàng chính là đang phải xem hồ sơ đây, người kia lại hả hê.

"Oa... tuyết rơi". Tuy nàng một miệng ngoan độc, song vẫn bước đến cửa sổ. Sau đó liền thấy tuyết rơi, bông tuyết trắng xóa nhẹ nhàng rơi xuống. Tâm tình nàng tựa hồ được nâng cao hơn một chút.

"Haha, được rồi. Tôi cúp máy đây. Nhớ mặc ấm chút. Ngủ ngon"

"Ơ... ngủ ngon. Cảm ơn cô". Mải mê ngắm bông tuyết, nghe Việt Mẫn nói lời tạm biệt, nàng có chút hụt hẫng.

Chỉ vì tuyết rơi mà gọi đến?

Lưu Việt Mẫn bên này đạt được yêu cầu, nhanh chóng lái xe trở về nhà, trên môi lại tồn tại nụ cười không ngớt. Cao Hân ngồi tại bàn làm việc cũng tò mò không ít, nửa đêm lại gọi điện cho nàng, chẳng nói chẳng rằng sau đó nhanh chóng cúp máy, cũng quá là lạ đi. Công việc cũng không cho phép nàng suy nghĩ nhiều nên sau đó nàng liền quên đi.

Nhưng đêm đó tuyết rơi, trong lòng hai người lại cảm thấy ấm áp lạ thường.

---

Sau tiệc cuối năm ở công ty, Giang Nhật Hàn phải đón tiếp bộ phận đầu tư từ nước ngoài đến, lại như con thoi, tiếp tục lao đầu vào công việc. Lương Giai Tuệ luôn ở bên cạnh bồi cô trong suốt thời gian cô lưu lại nhà nàng, lúc rảnh rỗi nàng lại mang một chút đồ bổ đến công ty cho cô, thỉnh thoảng lại mang chút điểm tâm để mời mọi người ở trong công ty. Nhật Hàn im lặng quan sát từng hành động của nàng, cảm thấy cuộc sống như vậy là quá hạnh phúc rồi. Tiếp tục bận rộn một khoảng thời gian, công ty đầu tư bên kia cũng đã đặt chân đến Trung Quốc.

Dự án lần này chính là việc xây dựng một khu thương mại ở trung tâm thành phố B. Giang Nhật Hàn đã phải hao tâm tổn trí vào đó rất nhiều, lúc đầu còn gặp nhiều khó khăn nhưng về sau tất cả bắt đầu đi vào quỹ đạo của nó nên mọi thứ dần khả quan hơn.

Hôm nay cô cùng công ty đầu tư bên kia đến quan sát công trình, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ cho đến khi Lưu Việt Mẫn hối hả gọi điện cho Lương Giai Tuệ.

"Giai Tuệ, Nhật Hàn... Nhật Hàn cậu ấy bị ngã từ trên cao xuống!"

Lời tác giả: Mình thi xong rồi ~ tiếp theo sẽ cố gắng ra chương mới ~

Sắp có biến... nhớ ủng hộ và bình chọn giúp mình có động lực hơn nha ~
Chương trước Chương tiếp
Loading...