Mùa Thu Năm Ấy Trời Xanh Mãi

Chương 26



Chương 26: Mất trí nhớ (1)

---

Sau buổi phẫu thuật ngày hôm đó, Lương Giai Tuệ lúc nào rảnh rỗi đều sẽ đến túc trực ở bên cạnh Nhật Hàn. Đến bây giờ cô ấy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Nàng lo lắng cho cô, buổi tối đều không về nhà mà ở lại chăm sóc cô ấy suốt đêm.

Sau ngày Nhật Hàn gặp nạn, nàng liền liên lạc với anh họ của cô ấy ở thành phố A, rất nhanh chóng tất cả người thân của cô đều có mặt đầy đủ tại phòng bệnh, bao gồm cả ba mẹ cô ấy từ Mĩ trở về.

Giai Tuệ trở về phòng làm việc của mình nghỉ ngơi một chút sau khi mới vừa trải qua một cuộc họp căng thẳng, đêm qua nhận thấy Nhật Hàn dường như có dấu hiệu sẽ tỉnh lại thì nàng suốt đêm không ngủ nên bây giờ liền có chút mệt mỏi. Ngã người trên ghế lại nhận thấy có tiếng bước chân.

"Cậu coi, lúc nãy họp mình thấy mắt của cậu thâm quầng hết rồi". A Châu cùng Cao Hân lo lắng từ bên ngoài mở cửa bước vào trong, trên tay cầm một chút thức ăn cho nàng.

"Mình nghe nói người nhà chị ấy đến rồi à?". Cao Hân đi đến cạnh cửa sổ nhìn thấy tuyết rơi dày đặc ở bên ngoài, bất chợt nhớ đến hôm Lưu Việt Mẫn đột nhiên gọi cho cô.

"Ừ, đang ở trong phòng bệnh cùng chị ấy". Nàng ngồi trên ghế xoa xoa hai thái dương đau nhức.

"Ăn một chút đi, nhìn cậu ốm lắm rồi". A Châu kéo ghế ngồi đối diện với nàng.

"Cảm ơn hai người". Giai Tuệ cầm lấy ly nước Cao Hân đưa tới uống một ngụm rồi đặt xuống bàn.

"Bạn bè cần gì khách sáo. Mình nghe qua tình trạng của chị ấy rồi". A Châu nhẹ nhàng nói. Mấy hôm nay nhìn nàng lao lực cũng thấy tình trạng của Nhật Hàn không khả quan lên liền lo lắng cùng thương tâm.

"Ừ, ngón tay chị ấy tối qua mới động đậy, khả năng sắp tỉnh lại là rất cao". Giai Tuệ mở phần cơm ra chậm rãi ăn. Dù gì từ hôm qua đến bây giờ, nàng thực sự đói, bao tử bắt đầu phản kháng.

"Có thế nào thì mình và Tiểu Hân cũng ở bên cạnh cậu, sẽ cố gắng giúp đỡ cậu"

"Mình cảm ơn hai cậu". Nàng mỉm cười.

"Cậu cũng đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi"

"Mình biết, nhưng điều làm mình lo lắng nhất vào hiện tại là di chứng của chị ấy, không rõ sẽ ra sao. Chân của chị ấy cũng không thể lành ngay được". Nàng vừa ăn được mấy muỗng liền buông, ánh mắt lại buồn bã rũ xuống.

"Chờ chị ấy tỉnh lại đi rồi tính, bây giờ cậu phải chăm sóc bản thân cho tốt. Nếu chị ấy mà tỉnh, thấy cậu như vầy, sẽ trách bọn mình đó. Còn về phần di chứng, mình sẽ liên lạc với chú mình ở nước ngoài cùng nghĩ cách". A Châu tươi cười trấn an nàng, Tiểu Hân bên cạnh lại thêm phần cảm kích.

.

Sau khi ăn uống xong, Giai Tuệ liền đến phòng bệnh của Nhật Hàn. Vừa mở cửa liền thấy một người phụ nữ cùng một người đàn ông trung niên, chắc có lẽ là ba và mẹ của Nhật Hàn, đứng bên cạnh còn có một cô gái tuổi trạc nàng. Nàng ngần ngại gõ cửa liền nhận lấy ánh mắt của ba người kia.

"Chào hai vị, con đến kiểm tra"

"Được, bác sĩ vào đi"

Nàng lúc trước cơ hồ có thể nhận ra ba mẹ Nhật Hàn nhưng có lẽ hai người này khó lòng nhận ra nàng, còn cô gái bên cạnh càng nhìn lại càng thấy quen mắt. Đây không phải chính là Chu Gia Linh năm xưa sao? Bây giờ thực sự khác biệt rồi.

"Cô là Lương Giai Tuệ?". Thấy nàng Chu Gia Linh liền đắc ý mở miệng nói ra thân phận, làm hai vị kia giật mình.

"Tiểu Tuệ? Là con sao? Thực trùng hợp". Mẹ Giang ngày trước vẫn rất thích nàng, coi nàng như con trong nhà. Bà và nàng đều có chung sở thích nên mỗi lần nàng đến nhà bà chơi cả hai người đều trò chuyện rất hứng thú.

"Là con, thứ lỗi lúc nãy con không nhận ra hai người, thời gian thật tàn nhẫn". Nàng nghe vậy liền ôn hòa trả lời, nhìn hai vị trưởng bối cung kính.

"Con cũng đã lớn như vậy, ta cũng thực không nhận ra con. Thế nào, con sống vẫn tốt chứ?". Mẹ Giang gặp lại bảo bối của mình liền như cá gặp nước, hỏi han không ngừng, lại ngắm nghía một chút.

"Bà vẫn là để cho Giai Tuệ nó kiểm tra con mình đi, một lát rồi tâm sự". Ba Giang bao năm nay kiên nghị vẫn vậy, lời nói ra có chút uy nghiêm.

"Được được"

Lương Giai Tuệ mỉm cười ôn hòa đối với mẹ Giang rồi tiếp tục công việc.

"Vài ngày nữa chị ấy có thể tỉnh lại rồi nên hai bác đừng lo lắng". Giai Tuệ xoay người nói với ba mẹ Giang.

"Cảm ơn con, ta nghe Gia Minh nói hết rồi, mấy ngày trước chúng ta không có ở trong nước liền nhờ con trợ giúp. Ân tình này không biết phải làm sao trả". Ba Giang lúc này an tâm, ôn hòa nói với nàng.

"Không cần đâu ạ..."/"Báo đáp em ấy chút tiền là được rồi mà chú"

Lời vừa nói ra của Chu Gia Linh lập tức khiến cả phòng im bặt.

"Haha, không như chị nghĩ. Số tiền nào tôi cũng có thể tự kiếm ra, vốn là bác sĩ, mấy việc này liền không tính ân nghĩa". Lương Giai Tuệ nghe ra thái độ trong lời nói kia, cũng không nhân nhượng mà đáp trả. Ba mẹ Giang nghe vậy liền gật gù đồng ý.

"Tiểu Linh lời con nói thật kì! Ai da ta quên giới thiệu cho con, Giai Tuệ à. Cô gái này tên là Chu Gia Linh, bạn học của Nhật Hàn. Tình cảm rất tốt, chuyện mấy hôm trước cũng là nó nói cho chúng ta biết. Gia Linh, đây là hàng xóm của chúng ta, cũng là đứa nhỏ ta rất thích". Bà nắm lấy tay Giai Tuệ hướng bên Gia Linh giới thiệu một chút.

"Chào chị, như chị đã biết, em tên Lương Giai Tuệ". Nàng giở ra bộ mặt 'chúng ta vừa mới quen biết' mà đối với Chu Gia Linh kia.

"Được, tôi tên Chu Gia Linh"

"Em có nghe Nhật Hàn nói qua về chị, quả thực không sai". Lương Giai Tuệ lúc trước đối với cô gái này chính là có ác cảm, lúc nào cũng bám lấy Nhật Hàn làm nàng khó chịu đến cực điểm.

"Có sao? Haha cậu ấy cũng thực coi trọng tôi". Chu Gia Linh đắc ý đáp trả.

"Ông xem hai đứa vừa mới gặp mặt mà đã có tình cảm". Mẹ Giang thấy hai đứa hòa thuận lại không nhìn ra mùi thuốc súng nồng đậm trong căn phòng này.

"Thôi được rồi, dù gì cũng đã trễ chúng ta nên về thôi. Để cho Nhật Hàn nó yên tĩnh mà nghỉ ngơi. Giai Tuệ, hai bác về". Ba Giang bắt lấy tay nàng, lần này ông đối với nàng tựa hồ có vài phần cảm kích, cũng không còn thái độ như năm đó, làm cho nàng có chút yên tâm.

"Dạ được, hai vị đi đường cẩn thận"

Cả nhà về hết cuối cùng chỉ còn Lương Giai Tuệ ở trong phòng cùng Nhật Hàn. Trời bên ngoài cũng đã tối, ánh đèn đường vàng rực hắc vào, cảnh vật tựa hồ mờ ảo thêm vài phần. Tuyết mấy ngày hôm nay rơi không ngừng, nàng liền đem thêm chăn cùng khăn choàng đến cho Nhật Hàn. Giai Tuệ đi đến bên cạnh giường ngồi xuống vén đi vài sợi tóc tán loạn của cô, sau đó nắm lấy tay người kia.

"Ba mẹ đến rồi chị vui không? Em cũng nói chuyện với họ, không nghĩ sau bao nhiêu năm gặp lại sẽ đứng trong tình trạng này. Chị lại không đối mặt cùng em a, bất quá sau này gặp ba mẹ em, chị liền phải đối mặt cùng em đó"

"Kìa chị xem, tuyết rơi rồi, em và chị vẫn ở bên cạnh nhau. Thật ấm áp có phải không?"

Nàng cuối thấp người, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, sau đó liền thiếp đi.

Trong đêm tối, ngón tay Giang Nhật Hàn lại động đậy.

---

Giang Nhật Hàn trong giấc mơ cơ hồ mơ thấy mình bị một đám người đuổi theo, thân thể bị thương đến đau đớn, trời lại tối đen như mực lại không có cách nào thoát ra khỏi đó. Đám người đuổi theo càng gần càng gần, cô bỗng nhiên vấp té liền rơi xuống vực sâu. Một đường sáng lóe lên, cô giật mình mở mắt ra.

Xung quanh một màu trắng bao phủ, lại còn có mùi thuốc sát trùng rất khó ngửi. Thiết bị bệnh viện rất nhiều, dây nhợ quấn quanh. Lại cảm giác chân mình không còn cảm giác, không thể nào cử động, cô có chút hoảng hốt.

"Chân, chân của tôi..."

Lương Giai Tuệ ngồi trên chiếc ghế đặt ở cạnh giường ngủ suốt đêm, lúc này nghe thấy tiếng nói liền bật dậy. Hai người ánh mắt chạm nhau, trong một giây Lương Giai Tuệ vui sướng ôm chầm lấy Nhật Hàn mà khóc.

"Cuối cùng, cuối cùng chị cũng tỉnh rồi"

Giang Nhật Hàn bất ngờ, liền nhớ ra mình bị té từ trên cao xuống, cũng là mình từ sinh tử trở về, nhưng lại sao lại không cử động chân được, còn nữa tại sao cô gái này lại ôm chầm lấy mình mà khóc.

"Cô gì ơi, đừng ôm chặt như vậy, tôi nghẹt thở a"

Lương Giai Tuệ ngừng kích động. Nghe rõ từng từ mà Nhật Hàn nói, lại hoảng hốt. Di chứng, thật sự để lại di chứng sao? Nàng buông tay ra, đối mặt với cô ấy.

"Chị không nhớ em?"

"Cô là ai?"

Lương Giai Tuệ thực sự sụp đổ, nỗi lo lắng của nàng cuối cùng cũng đến. Giang Nhật Hàn thực sự có di chứng, lại còn là chứng mất trí nhớ. Ánh mắt nàng dâng lên một cõi ưu thương, tại sao ông trời đến bây giờ vẫn còn trêu ngươi nàng.

"Chị tên Giang Nhật Hàn, chị nhớ không?". Nàng lần lượt kiểm tra.

"Tất nhiên, tôi tên Giang Nhật Hàn, cô biết tôi? Vậy nhờ cô gọi điện cho Lưu Việt Mẫn, gọi cô ấy đến đây giùm tôi được không?". Nhật Hàn ôm lấy đầu đau nhức của mình.

Lương Giai Tuệ lại được một trận kinh hãi, cô ấy không nhớ nàng nhưng lại nhớ được Lưu Việt Mẫn. Nàng không tin vào mắt mình nhưng vẫn lấy điện thoại ấn gọi cho Việt Mẫn.

Lưu Việt Mẫn nãy giờ đứng ở hành lang trò chuyện cùng Cao Hân, nghe được điện thoại của nàng hai người liền nhanh chóng vào phòng bệnh.

Lưu Việt Mẫn nghe Giai Tuệ nói đầu đuôi câu chuyện cũng tò mò, liệt kê ra tên một số người trước đây Nhật Hàn biết liền nói ra, cô ấy như vậy lại nhớ tất cả, cư nhiên chỉ có mình Giai Tuệ nàng là không thể nhớ. Lương Giai Tuệ mệt mỏi đau lòng đến khuỵu xuống, Cao Hân đỡ nàng, giúp nàng trở về phòng làm việc.

"Cậu lại dở hơi như vậy?". Giang Nhật Hàn bị hỏi nhiều đến phát cáu.

"Cậu ai nhớ không nhớ lại không nhớ Lương Giai Tuệ. Đáng giận mà!"

"Lương Giai Tuệ? Tên rất đẹp, mình có quan hệ với nàng?". Nhật Hàn ngồi ở trên giường liền tò mò.

"Đúng vậy, còn là quan hệ rất rất thân thiết, nàng chính là người yêu cậu". Lưu Việt Mẫn cũng không còn cách liền nói ra.

"Không phải chứ, tôi thực sự không nhớ". Nhật Hàn cố gắng nhớ lại cũng không thể nào nhớ nổi, đầu óc cơ hồ đau lên.

"Được được, không vội, từ từ sẽ nhớ ra. Mình chỉ muốn nói với cậu, cậu là do cô ấy cố gắng bảy tiếng trong phòng phẫu thuật, đem cậu từ tay Tử Thần cướp về, cũng là người hàng đêm thức khuya để chăm sóc cậu...". Lưu Việt Mẫn chậm rãi nói ra, lòng không khỏi thương tâm Giai Tuệ.

"Được rồi Việt Mẫn, chị ấy không nhớ chị cũng đừng nhắc". Lương Giai Tuệ đôi mắt đỏ hoe đi vào lấy tài liệu mình bỏ quên.

"Nhưng...". Lưu Việt Mẫn muốn tiếp tục nói liền nhận thấy ánh mắt của nàng như vậy, cũng im lặng.

"Dù gì cũng cảm ơn cô". Nhật Hàn trên giường vẫn không cử động được chân, cũng không quá lo lắng vì Giai Tuệ đã nói rõ ràng chân của cô sẽ khỏi trong nay mai nên cô liền yên tâm. Còn vui vẻ cảm ơn nàng.

"Đây là chuyện của tụi em, chị không cần khách sáo". Lương Giai Tuệ nói xong câu này liền rời khỏi phòng.

Giang Nhật Hàn thực sự ấn tượng với cô gái tên Giai Tuệ này, nàng cư xử rất ôn nhu lại nhẹ nhàng. Nhưng nói cô cùng nàng có loại quan hệ thân thiết kia, cô thực sự không nhớ ra. Nhưng cô biết rằng, cô chính là đang nợ nàng.

.

.

.

"Cậu không định giúp chị ấy nhớ lại?". Cao Hân đi bên cạnh nàng nói.

"..."

"Cậu cũng không thấy Chu Gia Linh kia mỗi ngày đều túc trực bên chị ấy sao? Không cẩn thận liền bị cướp đi". Nhận thấy bạn thân mình từ trước đến giờ vẫn cam chịu, Cao Hân chịu không nổi.

"Chị ấy vẫn nhớ ra Chu Gia Linh, mình tin chị ấy sẽ không làm gì có lỗi với mình". Giai Tuệ trên tay cầm tài liệu sức khỏe của Nhật Hàn xem qua.

"Không làm gì có lỗi? Cậu nhìn xem!". Cao Hân thấy một cảnh trước mặt liền bóc khói.

Phía trước Giang Nhật Hàn cùng Chu Gia Linh ôm ôm ấp ấp nhau tại hành lang, rất chướng mắt.

Lúc Giai Tuệ nhìn lên, tim cơ hồ đau thắt dữ dội, một cảnh trước mắt đột nhiên nhòa đi trong giây lát. Ánh mắt Giang Nhật Hàn thấy nàng, nàng cũng thấy cô, nàng vội mỉm cười chua xót nhìn cô. Hai người đi đến một góc rẻ, nàng liền kéo Cao Hân đi qua phía đó.

"Làm sao cậu không dám đối mặt? Đại hồ ly kia cũng thật là da mặt dày!". Tiểu Hân bị lôi đi có chút không đồng tình liền vừa đi vừa trách móc.

"Thôi, cậu im lặng đi. Lịch công tác bên Úc còn bao lâu nữa sẽ tới?". Nàng gấp tài liệu nhìn qua phía khuôn viên bệnh viện.

"Qua tết nguyên đán liền tới, cậu vẫn định đi thật sao?"

"Việc đã quyết, không thể đổi ý"

---

Giang Nhật Hàn vốn muốn một mình ra ngoài hóng gió một chút, mấy hôm nay ở trong phòng thực sự rất khó chịu, dù gì chân cô cũng đã khỏi, tránh không phiền người khác liền muốn một mình ra ngoài, đến cửa đột nhiên đụng phải Chu Gia Linh. Cả hai người mém chút nữa là té nhào. Cô nhanh chóng ôm lấy nàng để tránh chạm đất, một cảnh như vậy lại trở thành cảnh tượng ôm nhau trước mặt Lương Giai Tuệ. Lúc Nhật Hàn nhìn lên thấy ánh mắt nàng liền thấy có chút ướŧ áŧ, lại thấy nụ cười của nàng, tựa hồ như không phải là vui vẻ mà là chua xót, mà lòng cô cũng nhói lên. Lần đầu tiên cô cảm nhận được tư vị này.

"Cô ấy, là đang khóc sao?"

Đang định nhanh chóng đem Chu Gia Linh đứng vững để lại chào hỏi hai người kia một chút thì cô nàng trong lòng cứ day dưa không chịu thoát ra, đến khi cô ấy thoát ra thì hai người kia đã đi mất đâu không thấy rồi.

"Cậu không ở trong phòng sao lại ở nơi này?". Chu Gia Linh giả vờ quan tâm.

"Tôi muốn đi dạo một chút, giờ thì không cần". Nhật Hàn đối với Chu Gia Linh từ trước đến nay một mực lạnh nhạt cùng giữ khoảng cách song cô nàng này lại một mực gần gũi cô, khiến cho cô bắt đầu khó chịu.

"Đi dạo? Mình đi với cậu"

"Không cần, cô về đi. Tôi muốn nghỉ ngơi". Cô bỏ lại Chu Gia Linh một mình ở ngoài, vội vàng bước vào phòng rồi đóng cửa chặt lại, tránh cho cô nàng kia lại xông vào.

Cô ở trong phòng ngồi trên giường suy nghĩ. Mỗi lần cô cố gắng suy nghĩ về nàng thì lại nhận lấy một trận đau nhức không thôi. Thực sự cô với Lương Giai Tuệ có quan hệ gì sao? Nhưng tại sao nàng lại không nói gì với cô, làm cô cứ tò mò không thôi. Nếu nàng không chịu nói, cô liền tìm hiểu. Nếu không thể nào nhớ ra, ít nhất cũng sẽ biết thêm một chút. Nghĩ như vậy cô liền gọi cho Lưu Việt Mẫn.

"Đem đầu đuôi câu chuyện của tôi và nàng kể một lượt đi". Cô cứng rắn tập trung nói với người ở đầu dây phía bên kia.

Lời tác giả: mình muốn hỏi, các bạn có muốn xuất hiện thêm một cặp phụ nữa không nè?

Ủng hộ và bình chọn cho mình nha ~ chương tiếp theo sẽ nhanh chóng có, tối nay hoặc tuần sau =))))
Chương trước Chương tiếp
Loading...