Mùa Thu Tóc Ngắn
– Chương 1.11
- Hạ Liên ! Hạ Liên ! Hạ Liên ! Dừng xe lại ! Hạ Liên có thèm nghe đâu , cơn ghen của cô lên đến đỉnh đầu , cô muốn phá tan tành hết cả thế giới này . Đoàn Dũng là của cô , cô thật ngu ngốc bắc cầu cho họ đến với nhau. Đang lái xe với vận tốc kinh hồn , Hạ Liên hốt hoảng . 1 ánh đèn pha sáng lóa của chiếc xe đi ngược chiều làm cho cô không thấy gì hết . Đạp mạnh thắng Hạ Liên hét lên kinh hoàng , chiếc xe của cô bay vèo vào rừng cao su và hình như tông vào những cây cao su , hất chiếc xe ra sau . ngực và đầu Hạ Liên đập vào vô- lăng xe đau đớn đến tắt thở. Hạ Liên buông tay lái gục xuống , không còn biết gì nữa hết. - Hạ Liên .. Đoàn Dũng run rẩy bấm điện thoại gọi xe cấp cứu , trong lúc Bạch Thu lao vào cố kéo Hạ Liên ra . Người Hạ Liên đầy máu , Bạch Thu kinh hoàng ngã qụy. - Bạch Thu ! Đoàn Dũng đỡ người yêu , anh đứng chết trân trước sự thật quá kinh khủng . o0o Bạch Thu gục vào lòng Đoàn Dũng , nước mắt cô âm thầm chảy . Tai nạn của Hạ Liên , ít nhiều đi nữa cũng có cô góp phần vào . Nếu như Hạ Liên chết . Bạch Thu rùng mình không dám nghĩ tới. - Đừng khóc nữa Thu ạ! Có phải tại em đâu. - Nhưng ne6′u như em không đến với anh , Hạ Liên không điên lên như vậy. Đoàn Dũng thở dài . Tình yêu biết nói sao bây giờ , có ai bảo được trái tim mình hãy yêu người này và đừng yêu người kia . - Đoàn Dũng ! Hạ Liên đâu ? Bà Định túm áo Đoàn Dũng khóc òa. - Hạ Liên như thế nào rồi ? Con tôi có mệnh hệ nào , tôi sẽ không để yêu cho cậu đâu. Vừa giật mạnh áo Đoàn Dũng , bà vừa hét ồn ào . Ông Định nhăn mặt kéo vợ ra . - Đây là bệnh viện , bà làm cái gì vậy , có buông cậu Dũng ra không ? - Cậu ta đi với con Hạ Liên , vậy mà nó sắp chết , cậu ta không hề hấn gì hết , là tại sao vậy hả? - Bà có im lặng được không ? Bác sĩ ra kìa. Tất cả cùng lao lại trước phòng cấp cứu vị bác sĩ mệt mỏi nói. Tất cả cùng lao lại trước phòng cấp cứu vị bác sĩ mệt mỏi nói. - Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi . Bị thương ở đầu và ngực khá nặng , nên đưa về thành phô chữa trị. - Bác sĩ ! Vậy con tôi tỉnh chưa ? - Chưa đâu , đang trong tình trạng hôn mê sâu. - Trời ơi ! con tôi . sao con ra nông nổi này vậy hả con ? Bà khóc òa rồi chợt ngẩng lên, quắc mắt nhìn Bạch Thu . - Tôi hiểu tại sao con tôi như thế này rồi . là anh và chị, nên con gái tôi tuyệt vọng mới điên cuồng . Bạch Thu ! Mày là đứa khốn nạn , chơi với bạn rồi đoạt người yêu của bạn . Đứa như mày , lẽ ra phải chết đi , sống chỉ chật đất. Bạch Thu sợ hãi lùi lại , nước mắt tuôn dòng . Cô không thể có lời biện minh nào khác khi lời lẽ kia hoàn toàn là sự thật . Đoàn Dũng ôm vai người yêu như che chở, anh nhìn bà Định nói. - Bác ! Trong chuyện này , lỗi không phải của Bạch Thu . Cháu yêu Bạch Thu và xem Hạ Liên như em gái . - Nhờ con gái tôi , cậu mới quen Bạch Thu . Con gái tôi thật ngu ngốc vẽ đường cho hươu chạy , lại còn giúp đỡ cậu ký hợp đồng với công ty của ba nó . Cậu là kẻ vô ơn bội nghĩa. - Bà có im đi , được không ? Ông Định quát khẽ vợ , phẩy tay ra hiệu cho Đoàn Dũng đưa Bạch Thu đi , nhưng dữ dằn, bà kéo tay Đoàn Dũng lại. - Cậu không được đi đâu hết khi con gái tôi chưa tỉnh lại . Còn cô Bạch Thu , cô đừng tưởng tôi để yên cho cô . Tôi sẽ đến trường cô dạy học quậy ầm . 1 người như cô mà có đủ tư cách dạy dỗ học trò à ? Cô cút đi chỗ khác đừng để tôi thấy mặt cô. Hết còn chịu đựng nổi , Bạch Thu ôm mặt khóc nức lên chạy đi. - Bạch Thu ! Đoàn Dũng đuổi theo , nhưng anh bị bà Định kéo tay áo lại. - Cậu đứng lại ! Đoàn Dũng khổ sở. - Cháu xin nhận là tại cháu mà Hạ Liên bị tai nạn , nhưng bác không nên cư xử như thế này đối với Bạch Thu , cô ấy không có lỗi. - Cháu xin nhận là tại cháu mà Hạ Liên bị tai nạn , nhưng bác không nên cư xử như thế này đối với Bạch Thu , cô ấy không có lỗi. - Vậy thì cậu là người có lỗi . Muốn tôi không khó dễ cô ta , cậu phải làm theo điều kiện của tôi. - Bác muốn điều kiện gì ? - Nếu con gái tôi tỉnh lại , cậu phải đáp lại tình yêu của nó. - Bác .. - Cậu từ chối chớ gì ? Được , công ty sẽ chấm dứt hợp đồng với cậu . Còn Bạch Thu , tôi nhất định làm cho cô ta bị đuổi khỏi trường cô ta đang dạy. Ông Định quay lại quát vợ. - Bà đừng có hồ đồ được không ? - Ông chỉ biết bênh cho người ngoài , còn con gái ông thì sao ? Nó có phải là con ông không ? Bà khóc to lên , Đoàn Dũng đứng bất động . Lời nói nào trong phút giây này cũng đưa đến 1 hậu quả không lường trước . Nhìn bà Định , Đoàn Dũng hiểu đây là 1 người đàn bà ghê gớm , để đạt được mục đích, bà ta sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào. - Sao , cậu không chấp nhận điều kiện của tôi à ? - Cháu . nhận , nhưng không phải vì sợ bác cắt hợp đồng mà vì Bạch Thu , cô ấy đã quá khó khăn . Cháu mong khi Hạ Liên tỉn lại , cô ấy sẽ có quyết định sáng suốt , vì tình yêu không có điều kiện và sự tính toán. Qua vuông cửa kính , Hạ Liên nằm chìm sâu trong hôn mê , toàn thân cô quấn băng trắng toát . Trái tim Đoàn Dũng đâu phải gỗ đá mà không đau lòng trước tình yêu của 1 người con gái dành ình. o0o - Hạ Liên có tiến triễn nào không anh ? Bạch Thu lo lắng nhìn Đoàn Dũng . Anh lắc đầu héo hắt. - Vẫn như thế , tuy rằng cô ấy đã được chuyển viện và nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt . Em đừng quá lo lắng mà ốm đi , Thu ạ. Trông em gầy rộc như thế này , anh đau lòng lắm. - Anh cũng đâu hơn gì em đâu. Cô áp bàn tay anh lên má mình , nghẹn ngào. - Em sẽ không tranh giành bất cứ thứ gì với Hạ Liên nữa . Anh cũng vậy , hãy quên em đi. - Em sẽ không tranh giành bất cứ thứ gì với Hạ Liên nữa . Anh cũng vậy , hãy quên em đi. - Còn em , em có quên được anh không Bạch Thu ? - Rồi em sẽ quên như . quên Trung Kiên để yêu anh vậy . Anh và em không đến với nhau bằng mối tình thứ nhất. - Nhưng em sẽ là mối tình cuối trong cuộc đời anh . Anh không hiểu tại sao tình yêu của anh luôn trắc trở. Anh có mơ ước cao xa đâu , được yêu và sống với người con gái mình yêu , vậy mà .. Nước mắt anh rơi , Bạch Thu xúc động ôm choàng lấy anh . Cô đã từng yêu Trung Kiên , 1 mối tình trải dài trong thời sinh viên nhưng lại không cho cô hạnh phúc và đau đớn như bây giờ . Có phải chăng “tình chỉ đẹp khi còn dang dở” như người ta thường nói ? Anh nghẹn ngào. - Có thể là anh không đi gặp em nữa , nhưng anh sẽ không bao giờ quên em , hình bóng em luôn mãi trong trái tim anh . Không có anh , em nên tự lo ình , đừng vì lo buồn mà phung phí sức khỏe nghe em. - Em biết rồi. Anh ôm chặt lấy cô , vòng tay quấn mạnh qua người cô như muốn giữ lại hơi ấm tình yêu lần cuối cùng . Bạch Thu không thấy đau , có chăng là nỗi đau chia xa . Lần chia tay này biết bao giờ gặp lại. Cô chủ động hôn anh , nụ hôn mặn nước mắt chia tay . Anh hôn lại cô , không gian như ngưng đọng mãi .. - Bạch Thu ! Đoàn Dũng lăn người qua , anh hốt hoảng vì khoảng nệm lạnh tanh. - Bạch Thu ! em đi đâu rồi ? Phong thư nằm chênh vênh trên bàn và nét chữ dịu dàng xinh xắn. “Đoàn Dũng ! Em sẽ nhớ mãi kỷ niệm này . Đừng tìm em , hãy lo cho Hạ Liên. Bạch Thu “. Anh úp mặt lên phong thư rơi nước mắt . Em thật mâu mẫu , Thu ạ. Em bảo anh hãy quên em , còn em thì lại cứ nhơ anh . Kỷ niệm đêm qua mình bên nhau , làm sao anh có thể quên khi em cho anh tình yêu và thể xác trinh nguyên . Em đang ở đâu , Bạch Thu ? Đọc tiếp Mùa thu tóc ngắn – Chương 1.12
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương