Mùa Thu Tóc Ngắn

– Chương 2.7



- Mẹ đừng nói gì cả với anh Dũng , mẹ nhé . Con tự giải quyết.

- Mẹ xin con hãy nghĩ đến bản thân và con mình , sẽ không ai thương mình bằng chính mình.

- Con hiểu rồi.

Lần đầu tiên khi anh hôn cô lúc về nhà , trong đầu Bạch Thu nhóm lên tia lửa căm ghét . Đồ phản bội !

- Em ngủ ha? Thu ?

Không nghe cô trả lời , anh bước lại bên nôi luồn tay xuống bế con.

- Úi chà ! Cục cưng của ba tè ra quần rồi.

Anh vụng về thay tả cho con , nói ngọng với nó như thằng bé đã biết nghe.

- Chủ nhật này ông nội sẽ xuống thăm con, con phải ngoan đó , biết chưa . Âu .. âu .. con bú tay , đói rồi phải không ? Thu ơi ! Cho con bú đi em.

Không nằm im được , Bạch Thu đành mở mắt ra.

- Anh bế con lại cho em . Hôm nay anh về sớm ?

- Ừ , cửa hàng đi vào nề nếp rồi , anh cần phải trở về với nghe của mình chớ . Anh đang viết về đề tài mẹ. Những lúc ngồi nhìn em cho con bú , anh thấy hay hay làm sao ấy.

Bạch Thu im lặng cho con bú . Có thể nào anh phản bội mình ? Cô ngẩng lên nhìn anh.

- Anh nói chủ nhật ba xuống ?

- Ừ , có cả mẹ. Mong rằng khi nhìn thấy thằng Khang , mẹ sẽ có tình cảm với em . Em có ngủ được không Thu ? Anh trông em bơ phờ ra đấy.

- Anh Dũng ! Có khi nào anh giấu em chuyện gì không ?

Đoàn Dũng giật thót người.

- Em hỏi anh như vậy là ý gì ?

- Không, chỉ vui miệng hỏi anh vậy thôi , chứ em đã nói là em luôn tin tưởng anh và chị Hoài Thu .

- Anh và cô ấy .. chỉ là bạn bè thôi mà .. Từng quen nhau bây giờ hợp tácộc làm ăn dĩ nhiên có chút thân mật . Em đói chưa ? Anh ra ngoài lấy cơm vào cho em nhé.

Anh đứng lên đi luôn ra ngoài không chờ cô đồng ý . Thái độ của anh không tự nhiên và lúng túng , không khỏi làm cô buồn thầm . Hạ Liên không nói dối , xưa nay anh không quen nói dối với cô , giờ đây anh né tránh . Càng nghĩ , lòng Bạch Thu càng đau như xé.

- Có cơm rồi nè em . Mẹ luộc cho em 1 củ khoai bí to , em phải ăn hết cho có sữa cho con mình bú . Cả gìo heo hầm đu đủ rồi thịt nướng nữa nè .. Ăn nhiều ập thì mới đẹp , mẹ thằng cu tí ạ.

Tại sao em cho anh cơ hội để nói sự thật với em , anh lại khước từ ? Có phải anh muốn che lấp lỗi lầm của mình ? Có phải anh muốn bỏ em mà chưa nỡ nói ra ? Có phải vì lương tâm anh chưa cho phép anh từ bỏ em và con ? Ngàn câu hỏi trong đầu Bạch Thu , cô đau đớn hiểu anh đang dối trá mình . Có nỗi đau nào hơn nỗi đau của người vợ bị phản bội ?

- Tóc em dài rồi . Kỳ này sinh xong , em để tóc dài , Thu nhé.

- Tóc em dài rồi . Kỳ này sinh xong , em để tóc dài , Thu nhé.

- Anh thích em để tóc dài như tóc của chị Hoài Thu lắm à ?

- Ồ không ! cô ấy uốn bờm xờm , nhuộn tóc vàng đỏ, anh chẳng thấy đẹp gì cả. Em uống nước mát nhé ! Mẹ bảo nước mát , anh nghe mùi thơm lắm .

- Anh đi nghỉ đi , không cần phải lo cho em.

Bạch Thu giật cái khăn trên tay anh , cô nghiêng người tránh cử chỉ âu yếm của anh , thật không dễ dàng đón nhận khi hiểu anh đang sống 2 mặt.

Chuông điện thoại reo . Đoàn Dũng rút máy ra nhìn , số điện thoại hiện lên cho anh hiểu Hoài Thu đang gọi . Anh cau mày nhìn về phía vợ. Thật nhanh , Bạch Thu cúi xuống như không quan tâm đến . Đoàn Dũng bước ra khỏi phòng , anh quát khẽ.

- Em lại muốn gì nữa đây , Hoài Thu ?

- Anh không lên Sài Gòn , em sẽ xuống tìm đó.

- Hôm nay , anh muốn ở nhà.

- Em không biết . Ngày chủ nhật đẹp như thế này , em lại phải 1 mình , em không chịu đâu.

- Em muốn anh phải nói như thế nào em mới hiểu cho anh ha? Thu ? Anh phải chăm sóc cho vợ con anh.

- Từ bây giờ đến 11 giờ mà không gặp được anh , em sẽ đi xuống nhà anh . Anh liệu đi.

Đoàn Dũng bực bội tắt máy , anh nhất định không để Hoài Thu áp đặt mình nữa.

- Điện thoại của chi. Thu , hả anh ?

- Ừ, công việc thôi.

- Anh có đi lên cửa hàng không ?

- Không . Mặc kệ cô ấy ! Biết như vậy , anh không thèm hợp tác , viết nhác cũng đủ sống rồi . Anh muốn dành trọn ngày chủ nhật cho em và con.

Lòng Bạch Thu dịu lại , có thể cô đang hiểu lầm anh . Nghĩ như thế , nên Bạch Thu có vẻ vui.

- còn 1 tuân nữa là đầy tháng con rồi.

- Ừ , mau ghê ! Nó lanh ghê em hả? Mới hai mươi mấy ngày mà mắt lanh dễ sợ. Đêm qua anh thấy cu cậu cười toe nữa chớ bộ.

Giây phút nhẹ nhàng đầm ấm lại đến với đôi vợ chồng trẻ.

o0o

Hoài Thu sùng sục đi ra đi vào . Hơn 1 giờ nào có thấy Đoàn Dũng , có nghĩa anh không thèm đến , anh xem thường mệnh lệnh của cô . Lần này không gọi điện thoại di động của Đoàn Dũng, Hoài Thu bấm số điện thoại bàn.

- Alô .

- Alô .

Tiếng của bà Bạch . Hoài Thu nói như quát.

- Bác chuyển lời với Bạch Thu , nếu cô ấy cứ giữ rịt Đoàn Dũng ở nhà là không được đâu.

- Như vậy cô muốn sao ?

- Bảo anh Dũng lên Sài Gòn gặp cháu.

Cô hằn học gác máy , bà Bạch đứng tần ngần 1 lúc.

- Dũng !

Đoàn Dũng cựa mình mở mắt.

- có chuyện gì vậy mẹ?

- Cô Hoài Thu bảo con lên Sài Gòn.

- Con biết rồi.

Đoàn Dũng vẫn ở nhà cho đến sáng hôm sau , bình tĩnh và thản nhiên , cho đến lúc rời nhà.

- Có ai ở nhà không ? Ra nhận thư.

Phong bì khá dày , không biết là thư gì , bà Bạch mạng vào cho Bạch Thu .

- Thư của con , dấu bưu điện Sài Gòn.

- Mẹ đưa cho con.

Bạch Thu lấy kéo cắt rèm thư , cô sửng sốt , 1 xấp ảnh rơi ra .. Anh Đoàn Dũng và Hoài Thu , 2 người không mảnh vải .. những tấm ảnh nom đến tởm lợm . Bạch Thu xé vụn , tay cô run bần bật . Hạ Liên nói không sai : anh đã phản bội cô.

Cái lạnh từ đầu phủ chụp , ngực tức đến thở không nổi , làm Bạch Thu hoảng sợ. Phải sống .. phải sống .. bé Khang cần mẹ.

- Bạch Thu ! Con đừng làm mẹ sợ nghe Thu.

- Con không sao đâu mẹ, nhưng lòng con đau lắm.

- Mẹ biết . Hãy can đảm lên . Sự đau khổ nào rồi cũng qua đi con ạ. Mẹ nghĩ có thể Đoàn Dũng bị cám dỗ thôi.

Cất tất cả những ảnh vào bì thư , Bạch Thu nằm xuống . Có nên tha thứ cho Đoàn Dũng ?

- Bạch Thu đâu rồi ?

- Í ! Cha mẹ chồng của con , Thu ạ.

- Í ! Cha mẹ chồng của con , Thu ạ.

Bạch Thu gượng ngồi dậy , ông bà Bích mang khá nhiều quà cho cô.

- Con khỏe không Thu ? Nghe thằng Dũng nói con ít ngủ, nên ba kêu mẹ con mua 1 mớ củ sen để hầm với giò heo cho con ăn.

- Cám ơn ba mẹ.

Ông vụng về bế cháu nội lên.

- Lâu quá không bồng con nít , tay chân cứ lóng cóng . Bà xem nè ! Mặt nó giống thằng Dũng y hệt , cái miệng nó giống bà , nói nhiều à xem.

Bà lườm ông.

- Hồi đó ông đâu có chê tôi nói nhiều , còn khen tôi biết cách ăn nói nữa kia mà.

Ông cười ha hả.

- Hồi trẻ khác , già phải khác chứ.

Không mấy có cảm tình với Bạch Thu , vậy mà nhìn thằng bé quá giống Đoàn Dũng , lòng bà nao nao xúc động.

- Ông cho tôi bế cháu tôi với.

- Thì đây , tôi có giành với bà đâu . Dũng đi Sài Gòn rồi hả con ?

- Dạ.

- Thằng đó lãng mạn dễ lạc lòng , nhạc sĩ mà con . Ba biết tính con trai ba , gần đây con lại để cho nó hợp tác với cô Hoài Thu gì đó , ba không vừa ý chút nào.

- Dạ, không có gì đâu ba.

- Ừ. Phòng bệnh hơn là trị bẹnh con ạ.

Bà nói kháy ông.

- Sao hồi trước , ông không bảo ông hãy phòng bệnh ? Sợ ở 2 nhà rồi à ?

- Thôi mà bà.

Xem ra ông đã nhận ra đâu là bờ bến bình yên ình . Còn Đoàn Dũng ? – Lòng Bạch Thu nhói lên – Những hình ảnh cô vừa trông thấy , nó sẽ là dấu ấn mãi không phai trong lòng cô . Nhớ để mà đau.

Đọc tiếp Mùa thu tóc ngắn – Chương 2.8
Chương trước Chương tiếp
Loading...