Mưa Ư ? Hay Là Nước Mắt Em Rơi

Chương Um Bala : Phép Thuật Thứ 32



Cô nắm tay nhỏ và nói :

_Mình hát cậu nghe nhá !

Nhỏ ngạc nhiên , bao năm rồi từ ngày tai nạn xảy ra cô rất ít khi hát, nhưng không bao giờ hát bằng giọng thật, nhỏ gật đầu. Cô cười , cất cao giọng :

_ Ngày gặp anh ngỡ như quen đã lâu

Phải lòng nhau ngay từ giây phút đầu

Bầu trời cao với ngàn muôn ánh sao

Vì sao long lanh có phải anh ?

Khi bên anh em nghe thấy tiếng trái tim cất lời

Thấy ánh nắng ấm áp chiếu sáng dù mưa vẫn rơi

Đêm bao đêm bao đêm em đã mơ thấy người

Mắt cười nói lời yêu, cầm tay em đi...

Anh đưa em đến nơi, xa xôi tận cuối trời

Nơi mây theo gió bay tháng ngày đâu hay

Trong đêm tối tăm, tay anh vẫn nắm chặt em.

Gian nan vẫn chờ, nên anh đừng hững hờ

Bên em những giờ đã là mộng mơ

Dẫu có khó khăn, nhưng anh hãy nhớ rằng

Em... rằng em... mãi ở bên.

Em... rằng em... mãi ở bên.

Nhỏ nghe một cách chăm chú nhất có thế , bởi nhỏ không biết sau naỳ mình có thể nghe được cô hát không . Nhỏ ôm chằm lấy cô , nhỏ nghẹn ngào nói :

_Hay lắm lam à ! Cậu phải cố lên biết không ..hức ..tớ không làm gì được ngoài nhìn cậu như thế , tớ là người bạn tồi đúng không ?? quá tồi đi chứ

Nhỏ khóc, những hàng nước mắt lại rơi. Cô lấy tay lau nước mắt cho nhỏ, đây là lần n nhỏ khóc vì cô rồi nhỉ ? Cô lấy tay nắm tay nhỏ nói :

_Không !..cậu.cậu là người.bạn ..tốt của tớ ! Cám ơn cậu Phàm à !

Họ đâu biết rằng, ngoài cửa kia, 3 chàng trai đã nghe được tất cả nhất là giọng hát của cô . Điều này làm cho Cậu bất ngờ , cậu nhìn bảo và Ken như muốn câu trả lời . Ken như hiểu gật đầu cậu , cậu bỗng chạy đi, làm bảo và ken phải đuổi theo,. ken chặn đường cậu nói :

_Anh tính đi đâu ?

Cậu nói :

_Nói cho thần nam biết tất cả !

Bảo chen vào :

_Cậu đừng nói nguyên à! Cứ để mọi chuyện vậy đi , cứ để nó xảy ra tự nhiên và để mọi người tỉnh ngộ ! Thời cơ mà Kun và Kid nói chỉ là dối thôi ! Họ không muốn các cậu manh động làm chuyện xấu đi nên nói vậy . ! Với lại cuộc sống mà ! phải trải qua thử thách mới trưởng thành được ! Và tình yêu cũng vậy , phải qua sóng gió mới bền vững . Cứ để tự nhiên , và cũng coi như cho Nhạc một cơ hội để quay đầu !

Cậu và Ken gật gù suy ngẫm , Ken chợt nói :

_Nếu mọi chuyện vẫn vậy , nhạc vẫn vậy và tình cảm ..nói chung mọi chuyện vẫn vậy thì sao ??

Bào nghiêm mặt nói :

_Lúc đó chúng ta đành nhúng tay vào thôi !

Cả đám nhìn nhau rồi hài lòng , hướng mắt về căn phòng kia , nơi thiên thần bị gảy cánh , sự thương tiếc ngày lớn dần !

Tuy cô có cuộc sống nhưng cô không làm chủ được nó để rồi mọi chuyện như thế ! Phải nói cô khờ khạo hay ngốc nghếch đây ??. Ken nhìn đồng hồ chợt nhớ :

_Này gần tới giờ ăn rồi ! Bọn trẻ chưa ăn gì ! chúng ta phải vào bếp !

_Này gần tới giờ ăn rồi ! Bọn trẻ chưa ăn gì ! chúng ta phải vào bếp !

Bảo nói :

_Kê thực đơn rồi đi chợ nào !

Cậu nói :

_Thôi ăn tiệm đi cho khỏe _oáp

Cốp , cốp _sau chuỗi âm thanh đau đớn Cậu la lên :

_Sao đánh tớ chứ ??

Ken bất lực với tên ngốc này :

_Này, anh giàu dữ hen, 20 đứa trẻ là 400 ngàn , 4 người lớn nữa gần 500 , anh trả nhé !

Bảo nói thêm , trên tay cầm tờ giấy và cây viết nói :

_Cậu xem này , chúng ta phải mua nửa ký cải xanh này , 500 g thịt bò vs cà chua và dưa leo.um...Mua hai hộp bột em bé , mua kí gạo nữa , ít khoai tây nữa ..à còn thêm thịt bò cùng thịt gà nữa..um ..để xem

Ken vs cậu nghe bảo nói mà chóng mặt , chịu không nổi Ken lên tiếng :

_Anh nấu món gì mà liệt kê dữ thế vs lại tiền mua mấy cái này còn hơn 500 ngàn

Cậu gật đầu nói :

_Số cậu không làm nội trợ được rồi !
Chương trước Chương tiếp
Loading...