Mưa Ư ? Hay Là Nước Mắt Em Rơi
Chương Úm Bala : Phép Thuật Thứ 47
Anh và cô quay sang nhìn , cô hơi bất ngờ vì vị khác này , bước vô im lặng rồi chợt mang tới dãy âm thanh hỗn độn này vào đây ! Anh thì tỏ vẻ bất ngờ , chuẩn bị nói gì thì bị cướp lời:_Hàn Nguyên ! đấy là ai ? tại sao , ai cho anh quyền cho con gái vào nhà ? tại soa , chỉ có em mới được bước vô nhà này thôi , còn lại biến hết !Đôi mắt trong veo của cô gái kia hiện lên sự tức giận , anh lên tiếng :_Tôi lấy quyền của một con người được chưa ! Mời cô rời khỏi đây !Rồi một giọt nước mắt rôi trên đôi gò mà gầy gò của cô gái kia làm cho cô xót xa , đôi chân không tự chủ được mà bước đến , anh kêu tện cô nhưng cô không nghe . Đôi tay cô nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt cô gái kia và lao đi những giọt nước mắt , cô nói khẽ :_Cô sẽ đẹp hơn nếu nỡ nụ cười ! Cô gái kia nhìn cô bằng đôi mắt khinh bỉ , cô mỉm cười nói :_Tôi là bệnh nhân của Hàn Nguyên , tôi bị bệnh nên phải tới đây chữa trị , khi hết bệnh tôi sẽ rời đi ! Nên cô đừng tức giận !_Lam , cô đừng nhiều lời với cô ta , đó là em gái tôi nó tên Nghi Nghi, chúng tôi đã cắt dứt quan hệ rồi !Lúc này bàn tay cô chợt cứng đờ đi , nước mắt cô cũng rơi , nhìn xoáy vào cặp mắt của Nghi Nghi cô nói trong vô thức :_ Cô ấy không xấu đâu chỉ là cô ấy cần sự quan tâm của anh đấy Nguyên à!Cô gái kia chợt nhìn cô , đôi mắt khó hiểu , cô dìu cô gái đó lại ghế rồi lau đi nước mắt cùng vài cọng tóc con đang dính trên mặt nghi nghi. Cô nhìn anh nói :Cô gái kia chợt nhìn cô , đôi mắt khó hiểu , cô dìu cô gái đó lại ghế rồi lau đi nước mắt cùng vài cọng tóc con đang dính trên mặt nghi nghi. Cô nhìn anh nói :_Có phải anh cắt đứt quan hệ với nghi nghi vì tính tình của cô bé thay đổi phải không ?Anh im lặng nhưng gât đầu nhưng suy nghĩ gì đó . Cô nói tiếp, giọng trầm ổn:_KHông biết tôi đoán đúng không nhưng tôi nghĩ là do sự quan tâm của anh đối với nghi nghi dần nhạt đi vì công việc phải không ?Anh bừng tĩnh nhìn cô rồi nhìn nghi nghi , nghi lên tiếng :_Anh hai !Anh ngồi xuống và ôm chặt nghi nghi , nếu như không có cô anh sẽ không biết mình sẽ thế nào và cả đứa em gái này nữa ! Cô nhìn rồi bước đi vào phòng , mở điện thoại lên , cô nhập một dãy số dài rồi bấm nút gọi, bên kia một giọng nam vang lên :_Alo_Ken !_Chị hai , chị sống tốt chứ ? em và mọi người rất lo cho chị !_chị sống tốt lắm , mà cũng gần tết rồi chị sẽ gửi quà cho em !_chị sống tốt lắm , mà cũng gần tết rồi chị sẽ gửi quà cho em !_chị không cần như vậy , chỉ cần chị bình an đó là món quà tốt nhất rồi !_Không được ! em nhớ chứ năm nào dù có cách xa nhưng em vẫn về với chị và chị lại gói bánh để đón tết . Em còn nhớ cây mai mà chúng ta chứ hay chuyện mâm ngũ quả , chị nhớ hết , ấm áp lắm em à...n hưn g.gi ờ ..chị không thể cạnh em được !_Chị à ! đừng như thế , nếu muốn em sẽ qua thăm chị !_Đừng , chị muốn bên đây , chị sợ khi thấy em chị lại không nỡ !_được , em cũng sẽ gửi quà cho chị !_umk , thôi chị cúp máy !_vâng , tạm biệt chị Cô mỉm cười hạnh phúc , một cảm giác ấm áp đang len lỏi trong tim . Còn bên kia , Ken cũng vậy nhưng từ khi không có cô thì Ken rơi vào trạng thái ít nói hơn, đó là một sự thay đổi lớn làm mọi người bất ngờ !
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương