Mùa Xuân Năm Ấy Chàng Nói Yêu Ta

Chương 15: 15: Tặng Quà



Lúc này chỉ còn lại Chu Thiên Lăng và Triệu Tuấn ở thư phòng.

Hắn từ từ bước lại gần vương gia, nhỏ giọng hỏi:

-Vừa nãy, hình như...ngài đã nặng lời rồi phải không?

-Nhiều chuyện.

Chu Thiên Lăng khó chịu liếc nhìn Triệu Tuấn.

Triệu Tuấn theo hắn nhiều năm, đương nhiên hiểu rõ những lúc như này tốt nhất là nên tránh xa vương gia một chút.

-Vậy thuộc hạ xin phép cáo lui.

Thư phòng lại về với vẻ yên tĩnh vốn có, Chu Thiên Lăng vẫn đưa mắt dán vào cuốn sách nhưng không hề đọc mà thực chất chính là còn lưu tâm về chuyện lúc nãy.

Hắn nói chuyện khó nghe? Nặng lời? Rõ ràng chỉ là tùy tiện nói một câu khiêu khích, ai ngờ nàng ta lại nhạy cảm suýt chút đã khóc.

-Nữ nhân mà lại phải học cách để trở thành nữ nhân?

Chu Thiên Lăng nhớ đến câu nói của nàng rồi lại tự lẩm nhẩm.

Nàng ta nói cái gì, hắn hoàn toàn không hiểu.

Để làm nữ nhân mà cũng cần phải học? Thế muốn làm nam nhân cũng phải học à? Nực cười quá đi.

Không biết đã trải qua bao lâu, Y Vân bọc kín người trong chăn thút thít đến lúc ngủ thiếp đi.

Giờ Thân hôm ấy, hắn cùng Triệu Tuấn ra ngoài xử lý công vụ.

Để ra cổng chính, Chu Thiên Lăng cố tình vòng sang Nam viện, nhìn vào cánh cửa như để chắc chắn điều gì sau đó mới rời đi.

Khi Chu Thiên Lăng trở về đã là giờ dùng bữa tối, lúc đi vào Đông viện, Triệu Tuấn để ý thấy hắn có liếc mắt sang phòng của vương phi.

Vẫn chưa thắp nến?

Hắn ăn tối cũng chỉ qua loa sau đó trở về thư phòng đọc văn án.

Chẳng hiểu đang nghĩ gì mà hơn một khắc sau, Chu Thiên Lăng bèn cất bước đi đến trước phòng Y Vân.

-Lui xuống đi.

Hắn bình tĩnh phẩy tay ra hiệu cho hai người thị vệ.

Bọn họ đã đi khuất, Chu Thiên Lăng áp tai vào cửa nhưng cũng chẳng có một chút động tĩnh.

Hắn bèn thật khẽ mà mở nó ra, bước vào thì tự tay thắp đèn lên.

Đứng trước chiếc giường lớn, tay hắn đưa ra, rục lại, để giữa không trung nhưng cuối cùng cùng vẫn quyết định kéo tấm chăn bông xuống.

Y Vân đã ngủ say, hơi thở phát ra đều đều, nước mắt vẫn còn đọng trên gương mặt thanh tú.

Đoạn hắn định lau sạch chúng đi nhưng rồi cũng thu tay lại, thầm mắng bản thân:

-Chu Thiên Lăng, ngươi bị điên sao? Đang làm cái quái gì thế?

Đã rất lâu rồi, à không phải đã rất lâu mà chưa từng.

Chưa từng có ai dám làm trái lời hắn, ngang nhiên đấu khẩu với hắn.

Nhưng, nàng chính là ngoại lệ, không điêu thì chính là người duy nhất dám làm trái rồi, đấu khẩu rồi thì lại chạy về phòng khóc.

Loại chuyện cảm thấy có lỗi với nữ nhân, lớn như vậy rồi lần đầu tiên hắn mới có, nghĩ lại thì đúng là có chút buồn cười.

-Vương gia?

Tú Linh nhận thấy cánh cửa chỉ khép hờ, nghĩ là Y Vân đã ngừng khóc nên nàng thật khẽ bước vào trong, nào ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng bất ngờ.

Hắn đưa mắt sang Tú Linh, không nói gì liền trực tiếp quay người.

Chân còn chưa bước qua bậc thềm thì lại chần chừ, cất giọng:

-Đèn là ngươi thắp, bổn vương không có đến Nam viện, nghe rõ chứ?

Lời nói của hắn trầm thấp vang lên, dù không có sát khí nhưng lại uy quyền khiến người nghe chẳng thể nào cự tuyệt.

-Dạ.

Hắn gật đầu hài lòng sau đó không do dự mà rời đi.

Tú Linh bước tới bên cạnh giường, nàng lấy khăn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho Y Vân.

Vừa làm nàng vừa thầm nghĩ:

-Con người của công chúa đã kì lạ thế mà vị vương gia kia còn lạ kì hơn.

Tối hôm ấy, hắn lại một lần nữa khiến Triệu Tuấn phải ngạc nhiên.

-Bỏ lệnh cấm túc đi.

-Vương gia, không phải nói một tháng sao?

Chu Thiên Lăng im lặng càng làm Triệu Tuấn thêm hoang mang, hắn muốn hỏi "hôm nay ngài bị đập đầu vào tường đúng không vương gia" nhưng lại sợ hắn cắt bổng lộc một năm.

Thái độ của Triệu Tuấn như thế cũng không có gì lạ bởi lời nói của Chu Thiên Lăng trước giờ đều chắc như đinh đóng cột, chưa từng rút lại.

Đi theo hắn nhiều năm như thế, Triệu Tuấn hoàn toàn có thể quả quyết đây chính là lần ngoại lệ đầu tiên của hắn.

Bên phía Nam viện, Y Vân khẽ chuyển mình, có lẽ là thức giấc.

Bụng nàng cũng bắt đầu đánh trống, Y Vân khẽ gọi Tú Linh:

-Ta đói rồi.

-Muội nấu gì đó cho công chúa, đợi muội một lát, sẽ nhanh thôi.

Nghe nàng than đói, Tú Linh vội đi chuẩn bị, tay nàng ta vừa chạm lên cửa phòng thì lại bị Y Vân gọi lại:

-Đem ra hậu viện, ta muốn hóng gió.

-Dạ, dạ.

Y Vân quay lại, đưa mắt hướng lên trần nhà, nàng thực tình không hiểu nổi lúc đó sao lại phản ứng mạnh như thế, còn khóc nữa cơ chứ.

Từ khi nào mà nàng lại trở nên yếu đuối, ủy mị như thế?

Nàng ngồi dậy mang giày vào chân, khẽ mở cửa rồi men theo con đường lát đá đi đến hậu viện.

Y Vân ngồi ở ghế đá, nhìn bốn phía hoa viên thầm đánh giá:

-Tồi tàn thật!

Hoa viên ở Trấn Định vương phủ tuy rất rộng nhưng lại không trồng nhiều hoa, âu cũng là do chủ có nó không thích.

Hồ sen mênh mông màu xanh thẫm của lá sen, hiện tại đã qua mùa sen nên chỉ còn lại có vài đóa sen vẫn chưa tàn.

Y Vân khá thích chiếc cầu nhỏ bắt qua hồ sen và hai cây lê trắng trồng ở hai đầu cầu.

Đợi đến lúc hoa lê nở nhất định sẽ rất đẹp, đến khi đó hoa viên sẽ bớt âm u hơn.

Trùng hợp lúc đó Chu Thiên Lăng lại có nhã hứng muốn hóng gió, vừa bước đến cổng nguyệt môn lại bắt gặp bóng dáng của nàng nên đành quay người.

Hôm sau, như thường lệ hắn vẫn phải vào cung.

Nhưng sau khi trở về lại mang theo một cái gì đó, có lẽ là được hoàng thuợng ban thưởng.

Hắn lệnh cho Triệu Tuấn mang hết thẩy những thứ ấy sang Nam viện, đi được nửa đường lại gặp Tú Linh.

-Triệu đại nhân, những món này?

Tú Linh chỉ vào những mâm vật phẩm trùm vải lụa cẩn thận đang được các hạ nhân cầm trên tay.

-Vương gia bảo tôi mang sang cho vương phi.

-À, ừm.

Tú Linh mở cửa cho hắn, vừa vào đã thấy Y Vân ngồi nhàn nhã thưởng trà bánh.

Họ hành lễ với nàng, Triệu Tuấn bèn lên tiếng:

-Vương gia nói những món này ngài không dùng nên mang sang cho người.

Nói rồi, hắn phẩy tay ra hiệu cho hạ nhân đặt nó lên bàn.

Vẻ mặt của nàng không một chút thay đổi, vẫn lạnh nhạt, vô cảm, Triệu Tuấn cười làm lành tiếp lời:

-Đều là cống phẩm.

Thần sắc nàng lạnh lùng, quét mắt qua hai mâm vật phẩm đặt ngay ngắn ở bàn.

-Còn gì nữa không?

-À, à vương gia nói...nếu người không thích có thể tùy ý vứt đi.

Những từ cuối Triệu Tuấn cố tình hạ giọng thật thấp nhưng tất cả Y Vân đều nghe không sót một chữ.

-Lui xuống đi.

Dứt lời, nàng liền tiến sang bàn gỗ, kéo tấm vải lụa đặt sang một bên, vẻ mặt tối sầm lđi ngay tức khắc lộ ý không hài lòng.

Bên trong đều là hồng cống phẩm.

Hắn muốn tặng Y Vân thay lời xin lỗi nhưng lại không biết thứ nàng ghét nhất chính là hồng.

Nhớ có lần khi còn nhỏ, nàng chỉ ăn có một ít nhưng kết quả là nổi mẫn ngứa khắp người, trên mặt còn nổi mụn nhọt.

Hắn nói không dùng thì vứt, vừa hay Y Vân cũng không thích.

Nàng trực tiếp bưng mâm hồng ấy lên, đi ra ngoài quăng thẳng xuống đất.

Chu Thiên Lăng đứng ở cửa sổ thư phòng, cảnh tượng vừa rồi đều thu hết vào tầm mắt của hắn.

Hiểu lầm lại càng thêm hiểu lầm, chắc chắn sau lần này, khoảng cách giữa Chu Thiên Lăng và Y Vân lại chứa thêm một lỗ hỏng lớn, khó lòng mà hàn gắn..
Chương trước Chương tiếp
Loading...