Mùa Xuân Năm Ấy Chàng Nói Yêu Ta
Chương 47: 47: Ngươi Quát Ta
Một hôm, Y Vân nói ở phủ nhàm chán nên muốn đi chơi.Không thể không chiều ý nàng, Chu Thiên Lăng đành miễn cưỡng đưa Y Vân đi dạo chợ kinh thành.Y Vân thích thú vô cùng, cầm trên tay sâu kẹo hồ lô mà chạy qua bên này rồi lại lượng sang bên kia.Cuối cùng là dừng lại trước một quầy bán quạt.Mắt nàng chăm chú nhìn qua chúng, nhận thấy được điều đó Chu Thiên Lăng bèn hỏi:-Cô thích à? Mua cho cô nhé?Vì đang nhai kẹo nên không thể nói, nàng chỉ có thể mỉm cười rồi gật đầu biểu thị sự đồng ý.Chu Thiên Lăng nhìn qua một lượt rồi cầm lên chiếc quạt có thêu hình mây.-Cái này hợp với cô.Dứt lời, hắn lại đưa mắt ra phía sau nhìn Triệu Tuấn một lần nữa cất giọng:-Trả tiền.Y Vân chủ động kéo tay hắn đi về phía trước, hòa vào dòng người náo nhiệt.Chu Thiên Lăng có chút bất ngờ về cái nắm tay này, nhưng kỳ thực so với Hồ Khánh Uyên thì quả thật hắn không có cảm giác chán ghét.Tú Linh và Triệu Tuấn ở phía sau chỉ biết nhìn nhau phì cười.Vương phi biến thành như vậy có khi cũng tốt, chí ít cũng làm Trấn Định vương vui vẻ hơn một chút.Mà nếu vương gia dễ chịu thì cũng giúp người trong phủ dễ thở hơn.-Vương gia, buổi chiều này ngài còn có việc phải bàn với hoàng thượng mà?Hơn một khắc sau, Triệu Tuấn tiến lên phía trước, khẽ thì thầm với Chu Thiên Lăng.Nếu hắn không nhắc có lẽ Trấn Định vương đã quên mất việc quan trọng này.-Y Vân, về phủ thôi, hôm khác bổn vương lại đưa cô đi chơi.-Không chịu, ta vẫn còn muốn đi chơi nữa mà.Nàng lắc đầu, khuôn mặt đáng thương nhìn hắn, giọng nói đến bảy, tám phần không đành lòng.-Không được, ngày mai bổn vương đưa cô đi chơi.Chu Thiên Lăng hết sức kiên nhẫn, cố gắng dỗ ngọt nàng nhưng mà xem ra Y Vân lại có ngang bướng:-Muốn hôm nay.-Đi về!Đến lúc này, hắn có chút gắt nhẹ lên, Y Vân nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của Chu Thiên Lăng thì mím môi không dám nói nữa.Dù không đành lòng nhưng vẫn lủi thủi đi phía sau hắn.Đi thêm một đoạn, Y Vân lại cất giọng trong trẻo nhưng lời nói còn chưa phát ra hết đã bị Chu Thiên Lăng dứt khoát ngăn lại.-Muốn đi ch...-Không được.Về đến trước cửa vương phủ, Chu Thiên Lăng cùng Triệu Tuấn bước vào, theo sau là Y Vân cùng với Tú Linh.Nàng đứng một khoảng khá xa hắn, nhìn theo bóng lưng Chu Thiên Lăng đang đi thẳng vào trong, lại một lần nữa nói:-Ta muốn đi dạo.Cả một đoạn đường quay về phủ, nàng luyên thuyên mãi không ngừng, tựa hồ ngay lúc này sự kiên nhẫn của Chu Thiên Lăng đã bị Y Vân thách thức đi quá giới hạn.Hắn xoay người gắt gỏng, quát nàng:-Không có đi đâu hết, vào ngay!-Ngươi quát ta?Gương mặt hoàn mỹ của Trấn Định vương vì câu nói ngây thơ vừa rồi mà có phần dịu đi đôi chút.Trong ký ức lúc nhỏ của Y Vân, chưa từng có một ai quát nạt hay lớn tiếng với nàng.Vậy mà hắn ta dám? Nước mắt cũng vì thế mà không ngừng rơi ra.-Ta ghét ngươi, ngươi là người xấu, ta không thích ngươi nữa.Nói rồi, nàng liền vứt cây quạt mà hắn tặng trên tay xuống đất.Quay đầu, một mạch chạy thẳng về phía chợ kinh thành, không thèm quay đầu.Hành động ấy khiến Chu Thiên Lăng hoàn hồn, hắn vội đi lên phía trước nhặt cây quạt tròn kia lên rồi gọi rồi đuổi theo nàng:-Y Vân!Nghe được thanh âm quen thuộc từ phía sau, nàng đưa tay quẹt đi nước mắt, cố chạy nhanh về phía trước hòa vào dòng người ở khu chợ sầm uất.Đột nhiên bệnh dạ dày lại đến không đúng lúc.Có lẽ là vì hôm nay lo xử lý chính vụ mà hắn quên mất dùng ngọ thiện.Cơn đau làm Chu Thiên Lăng phải giảm lại tốc độ.Nàng cứ chạy, ngẫu nhiên thì lại quẹo trái rẽ phải.Đến lúc đứng nhìn lại thì đã là một nơi xa lạ, hoàn toàn chưa từng đi qua trước đây.Triệu Tuấn cùng Tú Linh đuổi theo nàng thì đã mất dấu, hắn lo lắng cho vương gia bèn nói:-Chúng ta quay về phủ rồi phái nguòi tìm vương phi.Bệnh dạ dày của ngài cũng phải nên uống thuốc.Nói rồi, hắn đỡ lấy Chu Thiên Lăng trở lại vương phủ.Chu Thiên Lăng lòng nóng như lửa đốt, khi nãy sao lại quát nàng ấy, đúng là quá bất cẩn rồi.Thuốc sắc xong được Lâm Doãn mang lên nhưng hắn cũng chỉ uống có nửa bát.Sau đó liền gọi Triệu Tuấn:-Phái người đi tìm khắp các con phố, đưa vương phi về đây.Dứt lời, Chu Thiên Lăng cũng đứng dậy, hướng người ra cổng lớn mà bước chân.Triệu Tuấn vội đi theo sau hắn.-Còn việc ở hoàng cung.-Không đi nữa.Chu Thiên Lăng quả quyết nói một câu, hắn cũng chẳng biết mình đang nghĩ cái quái gì nữa.Lúc trước dù có thế nào chính vụ vẫn quan trọng hơn vậy mà giờ lại...Rốt cuộc Trấn Định vương cũng không biết bản thân đối với Y Vân là thế nào.Lúc này, Y Vân đang đứng trước một con hẻm, nhìn dòng người cứ thưa thớt dần mà chẳng một ai để ý đến mình, nàng ngồi thụp xuống đất, òa lên nức nở:-Chu Thiên Lăng! Sao ngươi không đến? Ngươi đang ở đâu vậy?.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương