Mùa Xuân Ở Nam Thành

Chương 43: Mười Một Năm Yêu Thầm



Minh Vọng cau mày.

"Nhưng mà, anh sắp kết hôn rồi, có thể để Hứa Nguyện yên được không?"

Minh Vọng chậm rãi dừng lại.

Trần Thiến Thiến nói: "Nguyện Nguyện yêu anh nhiều năm như vậy, sau khi gặp lại, cô ấy đã rất hạnh phúc..."

"Anh cũng sắp kết hôn rồi, nếu cứ dây dưa như vậy, cô ấy sẽ vĩnh viễn không quên được anh."

“Vậy cô nghĩ tôi sẽ lấy ai?” Minh Vọng từ từ nhướng mi nhìn Trần Thiến Thiến.

Cô sững người một lúc, "Không phải anh sẽ đính hôn với người đã bảo lãnh Hứa Nguyện sao? Cô ta nói anh đã hứa sẽ đính hôn, còn nói khi nào kết hôn sẽ gửi thiệp mời cho Hứa Nguyện."

Minh Vọng bóp chặt chiếc ly trong tay, gân trên mu bàn tay nổi lên.

Chẳng trách đêm đó Hứa Nguyện khóc nhiều như vậy.

Sau đó cô biến mất không dấu vết, căn nhà bên phố cổ cũng bỏ hoang, thậm chí anh còn bị cô chặn liên lạc vào ngay đêm giao thừa Tết nguyên đán.

Hóa ra đây là cái bẫy mà gia đình anh giăng ra.

Minh Vọng ngẩng đầu nhìn Trần Thiến Thiến, "Bây giờ cô ấy đang ở đâu?"

Trần Thiến Thiến nhếch miệng không nói lời nào.

"Cô ấy ở đâu? Cô có thể chỉ cho tôi được không?" Minh Vọng hỏi lần nữa.

Trần Thiến Thiến lắc đầu, hạ giọng, "Anh sắp kết hôn rồi, còn muốn tìm cô ấy..."

"Choang" một tiếng, chiếc cốc rơi xuống đất. Minh Vọng kéo cổ áo, đứng dậy sải bước muốn kéo tay Trần Thiến Thiến.

Từ Hà Diệp vội vàng đứng lên, chen vào giữa hai người, "Đừng hấp tấp, có gì từ từ nói."

“Đúng là tôi muốn kết hôn, nhưng là kết hôn với Hứa Nguyện.” Minh Vọng nổi giận, “Dẫn tôi đi gặp cô ấy.” Giọng nói như một mệnh lệnh.

Trần Thiến Thiến nghe vậy sửng sốt, "Chuyện này..."

Anh cảm thấy bất lực: "Là hiểu lầm thôi. Ôn Nhã lén tôi đi gặp Hứa Nguyện, chuyện này tôi không hề biết."

Trần Thiến Thiến ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Từ Hà Diệp.

Từ Hà Diệp có thể làm chứng cho điều này, “Chiếc nhẫn anh ấy đặt mua ở New York có khắc tên của anh ấy và Hứa Nguyện, nên anh cũng thấy khó hiểu khi nghe em nói”.

Anh kéo hai người đang giương cung bạt kiếm ngồi xuống ghế, "Nào, ngồi xuống, nói chuyện cho rõ ràng đi."

Đến lúc này thì chuyện cần hiểu cũng đã hiểu.

Trần Thiến Thiến đột nhiên rất tức giận, "Nếu anh đã có kế hoạch này, sao không nói cho cô ấy biết?"

Minh Vọng bóp trán, "Tôi nói rồi, không biết tại sao cô ấy lại hiểu theo chiều hướng khác. Cô ấy biến mất từ lúc rạng sáng, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, chặn hết mọi liên lạc của tôi."

"Hai người đúng là..." Trần Thiến Thiến không nói nên lời, "Có miệng để làm gì mà không chịu nói, nếu cô ấy biết anh có ý này hẳn sẽ cảm thấy rất vui. Thích anh nhiều năm như vậy, giờ cũng đã thành hiện thực."

Minh Vọng đột nhiên nhớ tới câu đầu tiên Trần Thiến Thiến nói, thế nào là "Thích anh nhiều năm như vậy?"

Anh nói dối Trần Thiến Thiến, "Tôi biết."

"Anh biết rồi?" Trần Thiến Thiến cầm ly rượu lên, đoán chắc lúc ở cùng nhau nhất định hai người đã thổ lộ, vừa định uống, người bên cạnh đã giật lấy, đặt một cốc nước nóng vào trong tay cô.

Liếc anh ấy một cái, cô quay đầu nhìn Minh Vọng, chợt thở dài: “Mười một năm, thật sự không dễ dàng. Năm 16 tuổi cô ấy đã bắt đầu thích anh, đến bây giờ 27 tuổi, đi một vòng rất lớn, hai người mới có thể chính thức ở bên nhau. Vẫn biết tình cảm là tự nguyện, nhưng xuất phát điểm của hai người không cân xứng, tình cảm của cô ấy dành cho anh quá nhiều, sau này nếu có xích mích, anh nhất định phải bao dung Nguyện Nguyện."

Minh Vọng nghe mấy câu cuối của Trần Thiến Thiến, nhưng cảm xúc của anh vẫn mắc kẹt ở câu nói đầu tiên và câu thứ hai.

Hóa ra từ rất sớm, tuổi mười tám của anh cũng giống như tuổi mười sáu của cô.

Không dám thổ lộ, lại không thể khống chế ánh mắt, luôn âm thầm đuổi theo một bóng người từ trong đám đông.

Anh không dám nói với cô, bởi vì cô luôn phớt lờ anh, cho dù hai người chạm mặt nhau, cô vẫn luôn ném cho anh ánh mắt lạnh lùng.

Lòng tự trọng và kiêu hãnh của chàng trai trẻ khiến anh không thể cúi đầu, chỉ lén nhìn cô, sợ rằng cô sẽ cảm thấy anh quá phiền phức.

Anh chưa bao giờ thấy được một chút tình ý nào trong mắt cô, hoặc thậm chí là cô có thể nhận biết anh.

Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, thích một người dù không nói ra miệng nhưng tình cảm trong ánh mắt là không thể dấu.

Hứa Tiểu Nguyện là đồ lừa đảo

Ít nhất thì anh đã không nhìn ra.

Nếu lúc đó anh nhìn ra một chút cảm xúc cô dành cho anh, thì nó cũng đủ cho anh dũng khí lao về phía cô.

Nếu vậy thì họ đã không bỏ lỡ nhau nhiều năm như vậy.

Anh cũng không phải chờ đợi vu vơ ở Nam Thành.

Trước đây anh không biết mình đang chờ đợi điều gì, nhưng từ khi gặp lại cô thì anh biết chính xác mình đang chờ đợi điều gì.

Anh từng nghĩ rằng sự chờ đợi của mình kéo dài tám năm.

Nhưng hóa ra sự chờ đợi của cô cũng kéo dài tám năm.

Anh bóp trán, nhớ tới quãng thời gian họ ở bên nhau, lâu như vậy nhưng cô vẫn chưa từng nói chuyện này với anh.

Mỗi lần anh nhắc đến quá khứ, cô lại chuyển chủ đề.

Khi anh đi công tác trong nhiều ngày, cô cũng chưa từng tỏ ra mình rất nhớ anh.

Cho dù xảy ra biến cố, cô cũng sẽ không lập tức tìm anh, tất cả mọi chuyện đều giữ trong lòng. Cô không muốn phụ thuộc vào anh.

Nhưng Trần Thiến Thiến là bạn thân của Hứa Nguyện, cô ấy sẽ không nói dối.

Trần Thiến Thiến còn muốn nói nữa, Từ Hà Diệp đột nhiên kéo cô lại, ra hiệu cô nhìn sang.

Người đàn ông cong người ngồi trên sô pha, hai tay tì trên đầu gối, mặt cúi gằm, không biết anh đang suy nghĩ gì.

Ánh đèn vàng nhạt trong phòng chiếu vào khuôn mặt của anh, biểu cảm mơ hồ.

Căn phòng chìm trong im lặng.

Giống như một cơn bão đang bị đè nén.

Trần Thiến Thiến không nói nữa.

Cũng không biết đã qua bao lâu, Minh Vọng đột nhiên nói: "Quan hệ của chúng tôi không có bất cân xứng. Cô... dẫn tôi đi gặp cô ấy đi."

Cô quay sang Từ Hà Diệp, thấy anh gật đầu.

Nam Thành nửa đêm khá lạnh.

Hai chiếc ô tô chạy trên đường, chiếc này nối đuôi chiếc kia.

Từ Hà Diệp đang lái chiếc BMW của Trần Thiến Thiến, đột nhiên nói: "Vừa rồi em bị thằng nhóc Minh Vọng đó lừa, em có biết không?"

"Ý gì?"

"Chuyện Hứa Nguyện thích cậu ta từ thời đi học, đoán chừng cô ấy cũng chưa từng nói cho Minh Vọng biết."

Trần Thiến Thiến trợn tròn mắt, không thể tin được.

Từ Hà Diệp cười tủm tỉm, “Em không cảm thấy vấn đề giữa hai người đó chính là cả hai đều cứng đầu và tự tôn quá cao sao, cả hai không ai chịu mở lòng trước."

"Khi còn trẻ cao ngạo không nói, bỏ lỡ nhiều năm như vậy, em nghĩ Minh Vọng là người tuỳ tiện yêu đương sao? Nếu anh ấy tuỳ tiện như vậy, sao phải chọn một người bạn học cũ nhiều năm không có liên lạc như vậy?"

“Đó là vì Nguyện Nguyện nhà em quá xinh đẹp, lão già biến thái Minh Vọng chính là coi trọng nhan sắc của cô ấy.” Trần Thiến Thiến miễn cưỡng phản bác.

Từ Hà Diệp cười nói: "Nếu không có vấn đề này giữa bọn họ, Ôn Nhã đã không có khe hở để lợi dụng rồi."

Đèn đỏ, anh dừng lại, quay đầu nhìn người bên cạnh, nghiêm túc nói: “Chúng ta phải xem đây là bài học, sau này có chuyện gì nhất định hai người phải ngồi xuống cùng nhau giải quyết."

Trần Thiến Thiến trợn tròn mắt, "Nếu em là loại người có chuyện gì cũng giữ trong lòng thì hôm nay anh và Minh Vọng đã không ép được em rồi."

Từ Hà Diệp sờ mũi.

Quả thật cô không phải loại người để mọi chuyện trong lòng. Khi biết mình mang thai, không phải cô không có tiền phẫu thuật, cô chỉ muốn cho anh biết, vì anh có một nửa trách nhiệm với đứa bé này, chỉ là không lường trước được mẹ Từ cũng ở đó.

Xe vào khu chung cư, đậu ở tầng dưới, ba người lần lượt vào thang máy.

Mở cửa, trong phòng khách vẫn còn ngọn đèn cô để lại. Từ Hà Diệp lấy ra hai đôi dép dùng một lần, Trần Thiến Thiến mặc kệ, đi vào phòng ngủ, thấy Hứa Nguyện đã ngủ say..

Cô đi ra, đúng lúc Minh Vọng đang tiến vào, vừa định nói chuyện thì Từ Hà Diệp đã kéo tay cô.

Minh Vọng đóng cửa phòng ngủ lại.

Anh bước đến bên giường, nhìn xuống người phụ nữ đang say ngủ.

Đã lâu không gặp cô, nỗi nhớ nơi đáy mắt rốt cuộc không kìm nén được nữa. Anh cúi đầu muốn hôn cô, lại nhìn thấy bên gối cô có một vết thẫm màu.

Trái tim anh kịch liệt run lên, trong nháy mắt anh cảm nhận được trái tim mình như bị ai bóp nghẹt.

Anh đưa tay vén sợi tóc trên má cô ra sau tai.

Trước đây anh từng nói cô nuôi tóc dài, sau đó cô thật sự không còn cắt tóc nữa.

Một lúc lâu sau, anh ngồi xuống tấm thảm trước giường, đưa tay luồn vào chăn, nắm lấy tay cô.

Có lẽ cảm nhận được sức mạnh quen thuộc, cô nắm chặt tay anh trong giấc ngủ.

Minh Vọng gỡ tay cô ra, cúi đầu hôn lên mu bàn tay cô, sợ cô lạnh, anh nắm tay cô áp vào má mình.

Một đêm trôi qua.

Trần Thiến Thiến thức giấc nửa đêm vì bị lạnh, đi vào lấy chăn bông, lúc đi ra liếc mắt nhìn người bên cạnh giường, sau đó không bước vào phòng nữa.

Cô ngủ ngoài phòng khách cùng Từ Hà Diệp.

Sáu giờ, trời còn chưa sáng hẳn, cửa phòng ngủ mở ra.

Hai người trên sô pha tỉnh lại, Minh Vọng đi ngang qua bọn họ, dừng một chút, "Trần Thiến Thiến, cám ơn cô."

Trần Thiến Thiến ngáp một cái, "Nguyện Nguyện là người bạn tốt nhất của tôi, tôi không thể đứng nhìn cô ấy chịu thiệt thòi. Minh Vọng, vé máy bay của cô ấy là sáng mai..."

“Ừm.” Anh gật đầu, sau đó sải bước đi ra ngoài.

Bên ngoài gió lạnh, nhưng bầu trời dần sáng rõ.

Anh đi tới bên xe, không vào xe ngay, dựa vào cửa xe, lấy hộp thuốc lá ra, lắc một điếu thuốc.

Anh cúi đầu mồi thuốc, từng làn sương trắng từ đôi môi mỏng thoát ra, tản mát trong không khí.

Những người buôn bán đã bắt đầu ra vào tiểu khu.

Minh Vọng đang hút thuốc, dựa vào cửa xe nheo mắt nhìn về phía trước, không biết đang suy nghĩ gì.

Một lúc sau, anh dập tắt nửa điếu thuốc còn lại, mở cửa lên xe.

Chiếc Maybach trực tiếp lái đến nhà họ Minh ở Giang Bắc.

Trên đường đi, anh rẽ vào tập đoàn Minh Thị, sau đó bước ra với một tập tài liệu dày cộm trên tay.

.............................................................................................................

Trong biệt thự chỉ có vài người giúp việc đang bận rộn.

Minh Vọng đi vào, không để ý đến xung quanh, vừa ngồi xuống sô pha liền lấy điện thoại gọi cho Ôn Nhã, nói cô ta đến nhà họ Minh gấp.

Ôn Nhã nghe điện thoại, một hồi sau mới phản ứng lại, nghe thấy giọng nói của Minh Vọng thì khóe miệng cong lên, vội vàng đứng dậy đi tắm.

Khoảng tám giờ, người trong gia tộc lần lượt đi xuống phòng khách.

Bà nội Minh nhìn thấy cháu trai lớn ngồi trong phòng khách, vội vàng đi tới ôm anh, "Con về khi nào?"

“Bà nội.” Minh Vọng gọi một tiếng, nói: “Con mới trở về.”

“Con ăn sáng chưa?”

Minh Vọng lắc đầu, ngồi thẳng lưng. Bà nội anh đã nhận ra có gì đó không đúng, “Sao vậy?”

"Ông nội đâu?"

"Còn ở trên lầu, có chuyện gì sao? Bà đi gọi ông ấy."

“Không cần.” Anh nhìn bà, “Bà có biết nhà chúng ta sẽ đính hôn với con gái nhà họ Ôn không?”

Bà nội Minh dừng lại, ngồi xuống bên cạnh anh: "Đây là chuyện đã định rồi."

Minh Vọng ngừng nói, dựa lưng vào sô pha.

Không lâu sau, một bóng người đi vào phòng khách. Cô ta khéo léo thay dép đi vào, nhìn thấy Minh Vọng liền cảm thấy phấn khích.

"Bà nội, Minh Vọng, chào buổi sáng"

"Ôi, sao hôm nay con đến sớm thế? Con ngồi đi." Bà Minh cười chào Ôn Nhã.

Minh Vọng nhìn cô, ánh mắt tối tăm không rõ, thần sắc thâm trầm.

Ôn Nhã ngồi xuống bên cạnh bà nội Minh, "Minh Vọng, anh về từ khi nào?"

Minh Vọng không đáp lại cô ta, chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ôn Nhã lúng túng trong chốc lát, bà nội Minh vỗ vỗ tay cô trấn an.

Sau hơn mười phút, ông Minh cũng đi xuống, khi nhìn thấy Minh Vọng liền hừ một tiếng.

Ba của Minh Vọng lúc này cũng vào cửa, “Con có chuyện gì thì nói nhanh lên, ba sắp muộn làm rồi.” Lời nói hướng về phía Minh Vọng.

Minh Vọng khẽ mỉm cười, cầm đống tài liệu lên, đặt xuống bàn, "Từ hôm nay, con chính thức rút lui khỏi tập đoàn Minh Thị, ngày mai sẽ tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị."

Cả nhà sững người trong giây lát.

Đa số người trong Minh gia đều tham gia vào giới chính trị, chỉ có Minh Vọng tiếp quản công việc kinh doanh, cũng là người thừa kế được đào tạo từ nhỏ.

Nếu Minh Vọng nghỉ việc, ông cụ Minh bắt buộc phải quay lại điều hành công ty.

Nhưng thực tế là tập đoàn Minh Thị bây giờ đã trở thành một mớ hỗn độn.

Sau khi Minh Vọng ngừng cập nhật hệ thống trí tuệ nhân tạo AI, hiệu suất công việc đã giảm mạnh.

Mọi người cho rằng anh chỉ đang hù doạ gia đình.

Nhưng không phải, vào dịp Tết nguyên đán, Minh Vọng bay đi New York để niêm yết công ty riêng của anh lên sàn chứng khoán.

Bây giờ anh tuyên bố rút lui khỏi tập đoàn Minh Thị, thị trường chứng khoán nhất định sẽ lao dốc, ảnh hưởng không nhỏ đến cả tập đoàn.

Ông nội anh tức trợn mắt, trong nháy mắt ngã xuống sô pha.

"Ba"

"Ông nội"

Phòng khách trở nên hỗn loạn.

Minh Vọng ném ánh mắt lạnh lùng về phía đám người đang phát hoảng.

Ông cụ Minh trợn mắt, xua tay, tức giận nói: "Đồ bất hiếu!"

"Là do ông ép con."

“Ai ép con?!” Bà nội Minh ở bên cạnh há hốc miệng tức giận.

Minh Vọng ngước mắt, lướt qua khuôn mặt của ba anh, lướt qua khuôn mặt Ôn Nhã, cuối cùng trở lại khuôn mặt của ông nội.

Ngữ khí anh nhàn nhạt, "Không phải mọi người coi trọng việc liên hôn sao, vậy thì tự mình tiến hành đi. Con đã nói rồi, con có khả năng đứng vững trên đôi chân của mình, đừng tưởng rằng con không biết việc mọi người lén lút làm sau lưng con."

Câu nói cuối cùng là dành riêng cho Ôn Nhã.

Ôn Nhã nuốt hận, thầm chửi Hứa Nguyện vì đã đem tất cả mọi chuyện kể cho Minh Vọng.

Minh Vọng đứng thẳng dậy, quay người định bước đi.

“Dừng lại!” Một giọng nói yếu ớt vang lên từ phía sau.

Minh Vọng dừng bước nhưng không quay đầu lại.

"Mày định làm gì? Hả?" Ông nội Minh ho khan.

Minh Vọng quay người nhìn ông nội mình, "Con đã nói, một mình con có thể điều hành tập đoàn ổn thoả, thậm chí còn đưa nó lên đỉnh cao hơn nữa. Nhưng ông chỉ muốn ép con làm chuyện con không thích, ví dụ như cưới cô ấy." Anh đưa mắt nhìn người phụ nữ đối diện.

Ôn Nhã nghiến răng, "Minh Vọng, không có ai ép anh..."

“Cô im đi.” Minh Vọng ngắt lời cô ta, không muốn nghe thêm nữa.

"Muốn cưới thì mọi người tự cưới, muốn liên hôn để trèo lên cao thì tự mình trèo. Con không còn là người nhà họ Minh nữa."

“Không ai ép con.” Bà nội Minh lên tiếng: “Đúng là bà đi tìm cô ta, nhưng không hề nói chuyện con sẽ kết hôn. Liên hôn giữa hai nhà cũng không nhất đình phải là con thực hiện."

"Đừng nói nhảm!" Ông cụ Minh nhìn vợ mình, "Nhà này ngoài tên nghịch tử Minh Vọng thì còn ai xứng với Ôn Nhã nữa?"

Ôn Nhã đứng nhìn mọi chuyện xảy ra, trong lòng không khỏi cay đắng.

Một lúc sau, cô ta đứng lên, đắc ý nhìn Minh Vọng, "Anh không muốn cưới, tôi cũng không muốn gả, cưỡng ép cũng chỉ thành một đôi oan gia. Tôi cũng không phải không lấy được chồng."

“Tôi cưới” Ngoài cửa truyền đến một giọng nói cắt lời của cô ta.

Mọi người nhìn sang, một người đàn ông mặc áo khoác xanh quân đội, đi ủng quân đội màu đen xuất hiện ở cửa.

Đó là Minh Cảnh.

Anh ta sải bước đi vào, đi ngang qua Ôn Nhã, duỗi tay nhìn mọi người trong phòng khách, "Tôi cũng là người nhà họ Minh, vì vậy tôi hẳn là xứng với trưởng phòng Ôn đúng không?"

Anh nhìn xuống người phụ nữ đang mang đôi mắt đỏ hoe.

Ôn Nhã không nói, cũng không phản đối, chỉ quay đầu chớp chớp đôi mắt nóng rực.

"Mấy đứa chúng mày... " Ông cụ Minh tức giận nói không nên lời.

Minh Vọng và Minh Cảnh lướt qua, hai anh em nhìn nhau, mặt đối mặt nhưng không nói lời nào.

........................................................................................................

Việc Minh Vọng rút khỏi tập đoàn Minh Thị khiến giới thượng lưu xôn xao.

Tập đoàn Minh Thị ngoài khách sạn còn kinh doanh các ngành công nghiệp, sau khi Minh Vọng tiếp quản thì lấn sân sang lĩnh vực bất động sản, truyền thông đa phương tiện. Hiện tại anh rút lui, các nhà đầu tư lớn cũng bảo nhau rút vốn.

Tập đoàn Minh Thị rơi vào tình thế nước sôi lửa bỏng.

Cùng lúc đó, một công ty mới niêm yết là K&U Technology cũng âm thầm thâu tóm các mảng kinh doanh lớn khiến người trong ngành chú ý.

Khi tin tức đến tai ông cụ nhà họ Minh, ông ta đã tức giận đến chết lặng.

Cháu trai ông ta ra tay quá tuyệt tình.

Bà nội Minh ở bên cạnh thở dài: "Sao ông lại cố chấp như vậy? Không phải hôn sự giữa hai nhà chúng ta vẫn tiến hành đấy thôi? Còn Minh Vọng, ông để nó tự do lựa chọn đi, lần đầu tiên tôi thấy nó thật sự yêu thích một người như vậy, ông đừng làm khó nó nữa."

Ông cụ Minh trợn mắt nhìn vợ.

Bà cụ Minh lắc đầu thở dài: "Lão già ngoan cố"
Chương trước Chương tiếp
Loading...