Mục Thần Ký

Chương 337: Bí mật bá thể



“Bá thể?”

Quốc sư Duyên Khang cũng có chút rầu rĩ, nghĩ kĩ một lượt, đúng là chưa từng nghe về loại thể chất này, ông ngờ vực nhìn trưởng thôn. Cái tên bá thể nghe kêu tới vậy, có vẻ lợi hại hơn tứ đại linh thể rất nhiều, lẽ nào trên thế gian này có loại thể chất vượt lên trên tứ đại linh thể sao?

Tại sao trước giờ mình chưa từng nghe nói bao giờ?

Bây giờ xem ra, trên thế gian này có hai bá thể!

Da mặt trưởng thôn rung lên, có cảm giác thật muối mặt, có cảm giác da mặt cứ rệu rã như muốn rơi xuống, nghĩ thầm:

“Lại là bá thể! Tên nhóc Mục Nhi này vẫn không chịu yên…”

Ông không khỏi xuýt xoa, mình già rồi, vì một lời nói dối thiện ý cũng lo lắng không yên, chỉ sợ bị người khác vạch trần, tuy nhiên ai có thể vạch trần đây?

Là Nhân Hoàng đời trước, mình chỉ nói một lời nói dối thiện ý mà thôi, tại sao lại bị giày vò thế này chứ? Tại sao cứ phải suy nghĩ để lấp liếm?

“Từ khi thêu dệt ra thể chất bá thể tới giờ, ta đã nói dối nhiều hơn những lời nói dối của tám trăm năm trước đó.”

Trưởng thôn phấn chấn, lắc đầu nói:

“Mục Nhi, không thể nào có bá thể thứ hai được! Gã Hư Sinh Hoa này tuyệt đối không phải bá thể!”

Tần Mục không hiểu, quốc sư Duyên Khang cũng có vẻ không hiểu.

Ông nội què hưng phấn nắm chặt tay:

“Là người duy nhất biết sự tồn tại của bá thể, trưởng thôn giấu rất kín những gì liên quan tới bá thể, bây giờ cuối cùng ông ấy cũng chịu tiết lộ một số bí mật về bá thể rồi!”

Sắc mặt trưởng thôn bình tĩnh như thường, chậm rãi nói:

“Là thiên ý định sẵn, bá thể đời đời chỉ xuất hiện một người. Người khác nhìn giống như bá thể đều là bá thể giả, không thể nào là bá thể thật. Từ xưa tới nay đều vậy. Trong một thời đại, bá thể thực sự chỉ có một người! Ngươi phải ghi nhớ điểm này!”

Quốc sư Duyên Khang không giấu vẻ kinh ngạc, bá thể duy nhất trên thế gian? Những người khác đều là bá thể giả?

Những điều bí mật trên thế gian nhiều hơn ông tưởng tượng rất nhiều.

Lời của trưởng thôn khiến ông có phần cảnh giác và kinh hãi, thiên ý định sẵn, bá thể duy nhất, bá thể giả, nghe giống như có một loại sức mạnh lạ kì đang thao túng tất cả!

Ông nội què thì không nghĩ ngợi nhiều, hào hứng nói:

“Quả nhiên giống như ta nghĩ, trên thế gian này chỉ có một bá thể thực sự!”

Tần Mục có chút hưng phấn nhưng sau đó liền nghi hoặc nói:

“Nhưng, tu vi của Hư Sinh Hoa không hề thua kém con, có thể sánh bước cùng con ở cùng cảnh giới, như vậy chỉ có thể là bá thể mà thôi.”

“Nguyên nhân gây ra hiện tượng này chỉ có một.”

Sắc mặt trưởng thôn nghiêm khắc, nói:

“Đó là vì ngươi chưa nỗ lực hết mình! Là bá thể mà lại để tứ đại linh thể hoặc bá thể giả đuổi kịp, ngươi phải tự kiểm điểm đi!”

Tần Mục nghiêm túc gật đầu:

“Trưởng thôn yên tâm, con nhất định sẽ cố gắng tu hành hơn nữa! Đúng là những ngày này con hơi lơ là, con đang tiến bộ, Hư Sinh Hoa cũng đang tiến bộ, nếu như con lơ là sẽ có thể bị hắn vượt qua!”

Trưởng thôn cũng cảm thấy nhẹ lòng, nhủ thầm:

“Mục Nhi quả nhiên vẫn còn rất đơn thuần, như vậy mà cũng bị ta gạt, quyết tâm nỗ lực tu luyện. Nếu tên tiểu tử này bị Hư Hoa Sinh đánh bại chắc chắn sẽ cho rằng mình chưa nỗ lực hết mình, lần sau ta sẽ lại có lí do rồi!”

Quốc sư Duyên Khang ánh mắt lấp lánh, khiêm tốn thỉnh giáo:

“Vừa rồi đạo huynh nói có bá thể thật, cũng có bá thể giả, điều này hình như có liên quan gì đó, có thể nói rõ hơn không?”

Trưởng thôn cảm thấy áp lực tăng lên, Tần Mục dễ gạt, ông nội què thích trộm đồ không biết nhiều về giang hồ dã sử, cũng dễ gạt, nhưng quốc sư Duyên Khang thì không dễ gạt tới vậy.

“Khụ khụ, giữa bá thể thật và bá thể giả là tranh giành khí vận.”

Trưởng thôn nghiêm túc nói:

“Trên thế gian này bá thể chỉ có một và cũng chỉ có thể có một, nhưng bá thể giả thì không ít. Ta từng nghe qua một truyền thuyết, nghe nói nếu như bá thể giả giết bá thể là sẽ có thể đoạt khí vận của hắn, đoạt được khí vận của bá thể thì bá thể giả có thể trở thành bá thể thật. Cụ thể có phải vậy không thì ta không rõ.”

Quốc sư Duyên Khang trầm ngâm suy nghĩ, đột nhiên ông ngẩng đầu hỏi:

“Bá thể và bá thể giả tranh giành khí vận đúng là rất đáng sợ. Nhưng bá thể giả sao có thể biết được đối phương là bá thể thật? Không biết đối phương là bá thể thật thì sao lại giết bá thể được?”

Trưởng thôn nổi giận, gã này hỏi hết chưa vậy, mình tiếp tục thêu dệt sao đây?

“Giữa bá thể và bá thể giả thực ra có mối liên hệ đặc biệt, khi hai người gặp nhau sẽ có thể cảm ứng được đối phương.”

Trường thôn giữ vững tinh thần, nói:

“Vào thời điểm cả hai gặp gỡ sẽ có cảm giác yêu mến nhau nhưng đồng thời cũng có cảm giác đối địch lẫn nhau tới chết mới thôi…”

Ông gần như không thể thêu dệt thêm, Tần Mục lập tức mắt phát sáng, vỗ tay nói:

“Lúc con gặp Hư Sinh Hoa chính là có cảm giác này! Chả trách, chả trách! Chúng con gặp nhau trên sông, hắn ngồi thuyền hoa, nhìn thấy con liền dừng thuyền lại, mời con lên thuyền! Thì ra đây là do sự cảm ứng giữa bá thể và bả thể giả.”

Quốc sư Duyên Khang cũng không nghi ngờ thêm nữa, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói:

“Hư Sinh Hoa tới từ Thượng Thương, vị thần gây thiên tai mà ta gặp cũng tới từ Thượng Thương, Thượng Thương là nơi thế nào? Vừa có thần, cũng có bá thể? Đạo huynh cũng biết nơi đó phải không?”

“Thần giả mà thôi!”

Trưởng thôn ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, phía tây của bọn họ là chiến trường vô cùng khốc liệt, nhưng hai người không hề nhìn về chiến trường, không lo lắng về thế cục chiến trường.

“Thượng Thương chẳng qua là một lũ tay sai, là tai mắt thần dùng để giám sát khống chế thế giới này mà thôi.”

Trưởng thôn khẽ nói:

“Tuyết nạn lần này của Duyên Khang quốc khiến sinh linh lầm than tới nay vẫn chưa hồi phục nguyên khí thực ra là do Thượng Thương giáng kiếp, dùng thiên tượng bình thường công kích. Nếu như thần thật giáng kiếp, hì hì…”

Ông không nhìn nữa, nói tiếp:

“Đông Hải nước sâu vạn trượng cũng cạn xuống tới đáy chỉ trong một đêm. Phía đông Đại Khư vốn là một đại dương cũng biến thành lục địa núi cao chỉ trong một đêm.”

Quốc sư Duyên Khang kinh hãi.

“Ta đối đầu với Thượng Thương một đời, Thượng Thương không dễ đối phó nhưng những kẻ đứng sau lưng Thượng Thương mới càng khó đối phó.”

Trưởng thôn ngẩn ngơ nhìn chỗ chân tay bị chém đứt, nói khẽ:

“Ngươi sẽ gặp họ, Mục Nhi cũng sẽ gặp…”

Quốc sư Duyên Khang nhìn chỗ bị chém của ông, vết kiếm trong mắt người khác không có gì đặc biệt nhưng trong mắt Kiếm Thần đương đại là ông thì có thể thấy vô cùng huyền diệu.

Quốc sư biết rất rõ sự đáng sợ của kẻ chém đứt chân tay trưởng thôn!

“Thượng Thương sẽ còn giáng kiếp xuống Duyên Khang!”

Trưởng thôn thở dài, nói:

“Tuy nhiên kẻ địch hàng đầu của Thượng Thương là Nhân Hoàng, ta đấu với họ mấy trăm năm. Trước đây có ta, ta còn hai ba năm tuổi thọ, giờ có ngươi, ngươi lĩnh ngộ được kiếm đạo, hiện tại có thể tranh đấu với họ. Tương lai sẽ có Mục Nhi. Ta đi ra khỏi Đại Khư, mấy ngày nữa sẽ có người Thượng Thương tới tìm ta, ta có thể giúp các ngươi tranh thủ một quãng thời gian.”

Ông nói rất bình thản nhưng ba người đều nghe ra ý cảm khái dứt khoát.

“Nhân Hoàng không thể chết trên giường bệnh.”

Trưởng thôn mỉm cười khẽ nói:

“Trên giường bệnh không phải nơi thuộc về ta.”

Quốc sư Duyên Khang lại ngẩng đầu lên, khẽ nói:

“Thượng Thương… Sẽ có một ngày, thiết kỵ Duyên Khang ta san bằng nơi đó! Tuy nhiên bây giờ cần đạp bằng Hạ Lan Quan!”

Ông đứng dậy nói:

“Các vị, hãy dời bước tới Hạ Lan Quan.”

Một chiếc xe bảo liễn chạy tới trước thành, bảo liễn trời tròn đất vuông, Tần Mục bế trưởng thôn đặt lên trên bảo liễn, quốc sư Duyên Khang điều khiển xe, cười nói:

“Chúng ta tới Hạ Lan Quan nói tiếp.”

Ông nội què cầm kim thư bảo quyển trên bàn trà lên vứt cho Tần Mục nói:

“Sách của đại tôn, không biết bên trong ghi chép tà pháp hại người gì.”

Tần Mục đón lấy kim thư lắc đầu nói:

“Đây không phải sách của đại tôn, là sách của Tần gia ta, bị hắn trộm mất.”

Ông nội què nói:

“Mục Nhi, ngươi đúng là không cố gắng, học Thâu Thiên Hoán Nhật Thủ của ta mà vẫn bị tên nhãi đó trộm đồ. Ngươi hãy ngoan ngoãn làm thiên hạ đệ nhị Thần Trộm đi!”

“Con vốn dĩ cam tâm tình nguyện làm đệ nhị, là người cứ đùn đẩy cho con đấy chứ!”

Tần Mục giở kim thư bảo quyền ra, kinh ngạc nói:

“Ban Công Thố đã mở được cuốn sách này ra rồi! Cuốn sách này vốn dĩ có phong ấn. Đúng rồi trưởng thôn gia gia, con gặp cha con rồi!”

Trưởng thôn choáng váng, nói thất thanh:

“Ngươi gặp người Vô Ưu Hương rồi sao?”

Tần Mục đặt kim thư xuống, vẻ mặt buồn bã:

“Con gặp ông ấy ở trên tàu trong Minh Cốc, ông đã thi triển cấm thuật, hòa làm một thể với con tàu, biến thành người cây… Ông ấy kí kết hiệp ước Thổ Bá với Trấn Tinh Quân, không thể mở mắt nhìn con, ông ấy dạy con rất nhiều thứ, đáng tiếc vẫn phải chia tay…”

Tần Mục rầu rĩ lắc đầu, vứt hết những suy nghĩ hỗn loạn ra sau lưng, kể lại những việc mình gặp phải ở Minh Cốc và thế giới U Đô. Ba người nghe tới há hốc miệng, những việc kì quái như vậy khiến người ta vừa hưng phấn vừa khiếp sợ, nhưng những bí mật, những điều sáng sợ ở trong đó khiến người ta không khỏi trầm tư.

Quốc sư Duyên Khang cũng vô cùng kinh ngạc, Tần Mục là bá thể, lại có một người cha giống như thần!

“Người Vô Ưu Hương làm thế nào để thành thần?”

Quốc sư Duyên Khang đột nhiên nhớ tới một việc, người Vô Ưu Hương có thần kiều nối tới thiên đình!

Người Tiểu Ngọc Kinh nói với ông rằng, Thần Kiều của mọi người trên thế gian đều bị gãy, chỉ duy nhất Thần Kiều của người Vô Ưu Hương là nối với Thiên Đình!

Vậy chẳng phải là Thần Kiều của Tần Mục cũng nối với thiên đình sao?

Ông quay đầu nhìn Tần Mục, Tần Mục không biết ông đang nghĩ gì, nhặt kim thư bảo quyển lên, lật ra xem.

Phía trước, đội tàu chiến đã càn quét một lượt, sắp tới Hạ Lan Quan, vùng đất lưỡi vịt, xác chết ngổn ngang, đâu đâu cũng là thi thể thần thông man tộc bị Chân Nguyên Pháo bắn chết!

Kiếm Đường đường chủ Kiếm Tam Sinh và Quy Đức tướng quân Ngu Uyên Xuất Vân dùng tàu chiến làm kiếm, hai vị chuyên gia kiếm pháp điều khiển tàu chiến tắm máu đại quân thảo nguyên đối diện, thời gian một nén nhang sau khi khai chiến, đại quân man tộc thảo nguyên đã tan rã, bị một vạn bốn ngàn khẩu Chân Nguyên Pháo bắn cho mất hết ý chí chiến đấu, chạy về Hạ Lan Quan như thủy triều rút.

Sau đó là một trận đồ sát từ một phía, cho dù là vu vương, khả hãn dốc sức chiến đấu cũng không thể cản được quân đội tan rã bỏ chạy, không thể cản được đại quân ập tới từ đối diện.

Quốc sư Duyên Khang điều khiển xe đi rất chậm, tính toán thời gian, khi Kiếm Đường đường chủ san bằng Hạ Lan Quan cúng là lúc bảo liễn của họ vào thành.

Trên xe, Tần Mục nhìn trang đầu tiên của kim thư bảo quyển, sắc mặt dần trở lên căng thẳng, đột nhiên hắn đứng dậy, nguyên khí bay ra từ đầu ngón tay hóa thành các loại thước, có hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình bầu dục với các loại góc độ, các loại kích thước, hắn bắt đầu đo đạc hình vẽ trên trang thứ nhất của kim thư.

“Mục Nhi, ngươi đang làm gì thế?”

Ông nội què hiếu kì hỏi.

“Đo Thước Kiều.”

Tần Mục không ngẩng đầu nói:

“Công pháp trên cuốn kim thư của Tần gia có chút kì lạ, muốn tu luyện nhất định phải tính toán chính xác các góc độ lưu chuyển nguyên khí trên hình. Hình trên cuối kim thư này có thể là… có thể là…”
Chương trước Chương tiếp
Loading...