Mục Thần Ký

Chương 351: Kiếm kinh thiên



Thôn trưởng nháy mắt mấy cái, thăm dò nói:

- Chẳng lẽ hắn cũng họ Tần...

Thanh U sơn nhân mỉa mai nói:

- Đúng vậy, hắn thật sự họ Tần. Chẳng lẽ Tần Sùng Minh cũng có Bá thể? Đạo huynh, ngươi làm ta cảm thấy khó hiểu, trong Tiểu Ngọc Kinh không có ghi chép về Bá thể, vì sao ngươi chắc chắn trên thế gian có Bá thể?

Thôn trưởng cảm xúc phập phồng, cũng không giải thích, lắc đầu nói:

- Ta chỉ cảm thấy nghi hoặc, vì sao thần linh Vô Ưu Hương lại đến Tiểu Ngọc Kinh?

- Vị tiền bối này vốn là một trong những người sáng lập Tiểu Ngọc Kinh.

Thanh U sơn nhân nói:

- Ta xem ghi chép trong Tiểu Ngọc Kinh mới biết được, hắn đã ước định với Thổ Bá, về sau, hắn quyết tâm trái ước định này. Có một số việc hắn không làm không được, vì vậy nguyên thần của hắn bị Thổ Bá lấy đi, chỉ có thân thể lưu lại. Chính hắn trước khi chết đã mang thần tàng của bản thân hóa thành bảy tòa thần điện. Hắn dụng tâm lương khổ, cho dù chết cũng muốn lưu lại bảy tòa thần điện này tài bồi hậu nhân.

Thôn trưởng nhìn về phía Tam Nguyên điện, nghi ngờ nói:

- Bảy tòa thần điện? Nơi này trừ Tam Nguyên điện và Ngũ Khí điện điện ra, còn có Thất Tinh điện, Thiên Nhân điện, Sinh Tử Điện và Thần Kiều điện? Vì sao không thấy các tòa thần điện khác?

- Bảy thần tàng trong cơ thể con người là một thể, bảy tòa thần điện cũng là nhất thể, vài tòa thần điện khác cũng ở bên trong Tam Nguyên điện.

Thanh U sơn nhân nói:

- Vừa rồi ngươi nói ta đã mở Tam Nguyên điện và Ngũ Khí điện, sao không nhất cổ tác khí mở các điện khác. Nhưng thật ra bởi vì Tiểu Ngọc Kinh của ta cũng không có năng lực mở chúng ra, vị thần linh tới từ Vô Ưu Hương kia có rất nhiều bí mật, mở các điện khác không phải chúng ta nói mới tính. Tam Nguyên lão nhân và Ngũ Khí lão nhân trong Tiểu Ngọc Kinh chúng ta chỉ có thể mở Tam Nguyên điện và Ngũ Khí điện, những không thể mở Lục Hợp điện, Tiểu Ngọc Kinh không đủ nhân thủ, hơn nữa lão Đạo Chủ và lão Như Lai thì đủ, nhưng hai vị này vừa mới tới Tiểu Ngọc Kinh, cần chờ thêm một thời gian mới có thể mở ra.

Tiểu Ngọc Kinh chỉ có hơn mười lão tiên nhân, mở Lục Hợp điện cần sáu cường giả đỉnh cấp nhất. Đến Thất Tinh Thần điện cần bảy vị cường giả tầng thứ này, Tiểu Ngọc Kinh không đủ nhân thủ.

- Ta nói ngươi mặc dù nhỏ mọn, nhưng còn không đến mức nhỏ mọn như người Vô Ưu Hương, thì ra là thế.

Thôn cười dài nói.

Thanh U sơn nhân hừ lạnh một tiếng:

- Vị thần linh này có thể luyện tới Thần cảnh, thần nhãn, thần thủ, thần thoái, thần thể, không chỉ như thế, nguyên thần của hắn cũng đạt tới trình độ tinh thuần, pháp lực hùng hồn đạt tới thần cấp. Hắn trí tuệ, cũng là thần cấp! Đạo huynh, nếu Nhân Hoàng lựa chọn đột phá Tam Nguyên, chỉ sợ hắn không chiếm được chỗ tốt gì.

Thôn trưởng suy tư thoáng một phát, từ từ nói:

- Pháp lực cũng là thần cấp? Như vậy Mục nhi thật sự gặp đối thủ rồi.

Thanh U Tiên khó hiểu.

Thôn trưởng thản nhiên nói:

- Mấy lão bất tử Tàn Lão thôn chúng ta ai cũng có sở trường riêng, chín người chúng ta có nhiều chỗ đều đạt tới thần cấp nhưng chưa có người nào có pháp lực đạt tới thần cấp. Nhưng nguyên khí của Mục nhi rất hùng hậu, có khả năng đạt tới tầng thứ này. Tuy cảnh giới của hắn không đạt tới nhưng pháp lực hùng hậu làm người ta thúc ngựa cũng theo không kịp. Nếu như nói trong thiên hạ còn có người nào có pháp lực đạt tới thần cảnh, người này tất nhiên không phải Duyên Khang quốc sư, chỉ có thể là Mục nhi!

Thanh U sơn nhân cũng biết tu vi Tần Mục cường đại, nói:

- Ngươi vừa mới nói, kiếm pháp của hắn còn có rất nhiều sơ hở, gặp được người có kiến thức vượt qua hắn, chết cũng không biết chết như thế nào. Ta nghĩ, hắn đã gặp được.

Thôn trưởng giật mình:

- Vị thần linh kia là Kiếm Thần?

Thanh U sơn nhân gật đầu, giống như cười mà không phải cười, nói:

- Đạo huynh, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết Bá thể là thế nào hay không?

Thôn trưởng mỉm cười, thản nhiên nói:

- Bá thể độc nhất vô nhị, siêu việt tứ đại linh thể, là thể chất hiếm nhất thế gian. Chỉ cần thế gian xuất hiện một Bá thể thì không xuất hiện Bá thể thứ hai. Nhưng sẽ có ngụy Bá thể xuất hiện, tranh đoạt số mệnh với Bá thể...

Trong Tam Nguyên điện.

Tần Mục bước tới gần thiếu niên thần linh, bước đi nặng nề nhưng tốc độ cực nhanh, bước chân giẫm xuống đã có bùn đất tung bay, đại địa sinh ra gợn sóng.

Bùn đất đá vụn bay lên và hòa tan trong nháy mắt, có biến thành đào kiếm, có biến thành thạch kiếm, có một ít viên đá còn lẫn kim loại, cũng có dấu hiệu tinh luyện thiêu đốt và hóa thành phi kiếm sắc bén!

Mang luyện bảo dung nhập vào trong chiến đấu là tuyệt kỹ của Tần Mục, người câm không có dạy hắn, đây chính là sở trường của Tần Mục.

Hắn không thể sử dụng Linh binh của mình ở đây, như vậy hắn có thể luyện chế tại chỗ.

Chờ hai người cách nhau trăm trượng, bên người Tần Mục đã có trên dưới một trăm phi kiếm, cùng lúc đó hắn thi triển kiếm pháp của mình.

Vừa ra tay chính là Kiếm Lý Sơn Hà!

Hào tình dâng trào trong ngực Tần Mục, thần có thể phạt? Viết: có thể!

Kiếm quang lóe sáng, từng thanh phi kiếm đón đỡ công kích của thiếu niên thần linh, kiếm quang óng ánh, bởi vì trăm thanh phi kiếm quá ít, kiếm quang trong cơ thể hắn bắn ra, dùng kiếm quang để đền bù phi kiếm chưa đủ.

Hắn nhanh chóng xông lên phía trước, Kiếm Lý Sơn Hà bay về phía trước, sơn sơn thủy thủy trong bức họa tuôn ra ngoài, một kiếm này hắn vận dụng tất cả lĩnh ngộ, thôn trưởng truyền thụ, quốc sư khai ngộ, Tần Hán Trân chỉ điểm, hắn lĩnh ngộ được, tất cả đều dung nhập vào trong kiếm!

Uy lực kiếm quang tăng vọt, đây là một chiêu có uy lực mạnh nhất của hắn, mặc dù Kiếm Đồ đệ nhị thức Nhất Kiếm Khai Hoàng Huyết Uông Dương, uy lực cũng không bằng Kiếm Lý Sơn Hà, bởi vì tâm tư của hắn đều đặt vào Kiếm Lý Sơn Hà, hắn cũng cải tiến Kiếm Lý Sơn Hà nhiều nhất.

So sánh với Kiếm Lý Sơn Hà do trưởng thôn truyền thụ, uy lực chiêu thức của Tần Mục còn mạnh hơn.

Đối diện hắn, trong bàn tay thiếu niên thần linh cũng có kiếm quang bộc phát, hằng hà kiếm quang bay tới, Tần Mục nôn nao, hắn lập tức nhìn ra huyền cơ.

- Vô Ưu Hương kiếm pháp! Hắn đến từ Vô Ưu Hương!

Hắn không nghĩ nhiều, rốt cuộc kiếm pháp của hai người va chạm nhau, vô số kiếm quang bao phủ hai người vào trong, uy thế trong sơn hà lồng lộng bộc phát hoàn toàn, uy lực Vô Ưu Hương kiếm pháp cũng bộc phát mạnh nhất.

Tam Nguyên lão nhân đứng trên nhật nguyệt và núi cao nhìn xuống, chỉ thấy núi sông co rút lại, ngay sau đó có năng lượng cường đại bộc phát, giống như có hai quả cầu tuyết đang bành trướng.

- Khó lường.

Thiên Nguyên chân nhân đứng trên mặt trời sợ hãi thán phục.

Uy lực hai chiêu này bộc phát hoàn toàn, Tần Mục và thiếu niên thần linh bay ngược về phía sau và rơi xuống đất, thân thể không ngăn cản được nên phải lăn lộn dưới đất, một người như bút bê vải lăn xuống núi, một người tứ chi bất lực và quay cuồng trong vô thức.

Đùng!

Tần Mục dán người vào vách núi, trên người là từng đạo kiếm thương, máu tươi tạo thành lạc ấn hoa mai trên vách núi..

- Kiếm pháp của ta...

Tần Mục ho ra máu, hắn chậm rãi rời khỏi vách núi, ngay sau đó hắn quỵ xuống, vẻ mặt hoảng sợ khó che giấu:

- Thua...

Lần đầu tiên hắn thi triển ra kiếm pháp hoàn thiện của mình, sau đó thống thống khoái khoái thua trận, kiếm pháp bị đối phương phá vỡ.

Mà hắn đối diện, thiếu niên thần linh đụng vào một vách núi, từng khối cự thạch chấn động thoát ly vách núi. Trên người hắn không có kiếm thương, nhưng uy lực một kiếm của Tần Mục quá lớn, đã vượt qua phạm trù hắn có thể ngăn cản.

Chỉ luận kiếm pháp đơn thuần thì hắn đã vượt qua Tần Mục, cho dù Kiếm Lý Sơn Hà của Tần Mục có thể điều khiển trên trăm phi kiếm, hơn nữa còn có vô số đạo kiếm quang, nhưng không có một đạo kiếm quang nào đánh trúng hắn.

Nhưng uy lực một kiếm của Tần Mục lớn tới mức đánh hắn trọng thương, lúc uy năng kiếm pháp bộc phát, lực lượng khủng bố nghiền áp tới, mặc dù không trực tiếp đánh trúng hắn nhưng vẫn có thể nghe được tiếng xương cốt vỡ vụn.

Dường như thiếu niên thần linh không có cảm giác đau đớn, hai tay chấn động, hắn thoát ra khỏi vách núi, hắn trượt về phía trước hơn mười trượng và đứng thẳng.

Dưới nách hắn, xương sườn đứt gãy đâm thủng làn da hắn, xương cốt lộ ra ngoài nhưng hắn lại không hay biết, hắn dùng tay rút xương ra, tiện tay ném xuống đất.

Dưới vách núi, Tần Mục lảo đảo đứng lên, nổi giận gầm lên một tiếng, vận chuyển Tạo Hóa Nhân Vương Công phong bế vết thương trên người.

Hắn không lựa chọn dùng Long tiên trị liệu vết thương vết thương của hắn còn ẩn chứa kiếm ý của đối phương không khu trừ kiếm ý, Long tiên cũng không thể trị thương cho hắn.

Hơn nữa, đối phương cũng không chữa thương, đã như vầy, dứt khoát công bình một trận chiến!

- Bá thể, độc nhất vô nhị, nếu ta không thể thắng ngươi, là ta không đủ cố gắng.

Tần Mục thúc giục Bá Thể Tam Đan Công, đột nhiên thân hình thần hóa, hóa thành đầu trâu thân người chân đạp song long, mi tâm mọc ra một ngưu nhãn.

Hỏa diễm bao phủ quanh người hắn, song long dưới chân nhanh chóng lao về phía thiếu niên thần linh.

Hắn vận dụng một chiêu Kiếm Lý Sơn Hà này đã tiêu hao rất lớn, nếu như tiếp tục vận dụng chiêu thức như vậy, hắn không thể chèo chống trong bao lâu, cho nên nhất định phải đổi chiêu.

Thân thể thiếu niên thần linh đã biến hóa, hóa thành hình dáng Thái Bạch Tinh Quân đầu hổ thân người, cũng chân đạp song long, nhưng đó là kim khí hóa thành song long, song long dưới chân Tần Mục do hỏa khí biến thành.

Song long dưới chân hai người lao lên, đột nhiên cả hai cùng đổi hướng, cả hai phóng thẳng về phía ngọn núi bên cạnh, đại long leo tường, long trảo vỗ vào núi đá, bước chân như bay leo lên thánh sơn, hai người trên lưng song long đều biến hóa hình dáng, thi triển hình thái thần thông mạnh nhất tấn công đối phương.

Ngọn núi cực lớn này chính là ngọn núi Địa Nguyên chân nhân đang đứng.

Mặc dù núi này nguy nga cao tới ngàn trượng, nhưng Tần Mục cùng thiếu niên thần linh đã sắp giết lên tới đỉnh, công pháp của hai người liên tục biến hóa, hai người cùng thi triển biến hóa trong Ngũ Diệu cảnh, khi thì biến thành hình dáng Tuế Tinh Quân đầu người thân chim, khi thì hóa thành hình dáng Trấn Tinh Quân đầu người thân rắn, bỗng nhiên lại hóa thành Thần Tinh Quân đầu người tóc đỏ thân rắn, ra sức chém giết nhau.

Hai tay Địa Nguyên chân nhân nâng lên, bỗng nhiên ngọn núi sinh trưởng, dãy núi bành trướng, càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao.

Tần Mục và thiếu niên thần linh không ngừng ngừng tiến lên, chém giết loạn thạch văng tung tóe.

- Pháp lực không yếu hơn ta! Hắn tuyệt đối là Bá thể!

Trong nội tâm Tần Mục sinh ra sợ hãi không tên, hắn đã không có cảm giác rơi vào hạ phong, hắn vừa ngăn cản công kích của đối phương, vừa hòa tan nham thạch luyện chế thạch kiếm, thiết kiếm, đồng kiếm, muốn chiếm cứ ưu thế binh khí.

Bởi vì hắn phân tâm cho nên bị đối phương áp chế, thiếu niên thần linh ra tay rất mạnh làm hắn không thể không rút lui. Hắn không ngừng đánh bay phi kiếm do Tần Mục luyện chế, từng thanh kiếm rách nát cắm vào vách núi.

Bóng dáng hai người song song với nhau, không ngừng chạy lên cao, xu thế tiến lên không giảm bớt chút nào.

- Ngọn núi này không thể tăng cao hơn nữa, tiếp tục lên cao sẽ sụp đổ.

Địa Nguyên chân nhân nhăn cau mày, hắn muốn rời khỏi đỉnh núi nhường ngọn núi này cho hai người chém giết, đột nhiên Tần Mục vận chuyển tất cả pháp lực liều mạng với thiếu niên thần linh.

- Nhân Hoàng vẫn còn quá trẻ, hắn luyện chế phi kiếm hao tổn không ít pháp lực, hiện tại mới liều mạng với thiếu niên thần linh, lực lượng đã yếu đi nhiều.

Địa Nguyên chân nhân vừa nói tới đây, hai người bị chấn động thoát ly vách núi, Tần Mục bị chấn đắc bay lên cao, thiếu niên thần linh bị chấn động rơi xuống phía dưới

Tần Mục cố đứng thẳng, kiếm thương trên cơ thể vỡ ra, máu tươi không ngừng chảy ra ngoài.

- Thắng bại đã định!

Hắn quát lên và phóng thẳng xuống dưới, những nơi đi qua, trên vách núi là từng thanh thạch kiếm, thiết kiếm, đồng kiếm liên tục bay lên và tấn công thiếu niên thần linh!

Trên vách núi này cắm đầy các loại kiếm do hắn luyện chế, hiện tại Tần Mục khống chế không biết bao nhiêu thạch kiếm, thiết kiếm và đồng kiếm tấn công thiếu niên thần linh!

Thiếu niên thần linh đến không kịp né tránh, nguyên khí bộc phát và thi triển kiếm pháp, âm thanh kiếm va chạm nhau như mưa to vang lên, kiếm pháp của hắn thật sự cao thâm, nhưng dù sao đã mất đi địa lợi, bị lực lượng từ trên áp xuống đánh rơi xuống đất!

Trên vách núi có càng nhiều thạch kiếm, thiết kiếm, đồng kiếm bay ra, hội tụ thành dòng lũ toàn kiếm, Tần Mục dùng khí ngự kiếm, mỗi một thanh kiếm có tốc độ khác nhau, kiếm chiêu cũng khác nhau, lúc chậm lúc nhanh, lúc tiến lúc lui!

Hắn vẫn thi triển Kiếm Lý Sơn Hà, vẫn sử dụng một chiêu mạnh nhất của mình, kiếm quang của thiếu niên thần linh thỉnh thoảng phá vỡ kiếm vũ đánh trúng người hắn, trên người hắn lại có nhiều kiếm thương xuất hiện.

Dường như Tần Mục không cảm thấy đau đớn, kiếm pháp áp bách thiếu niên thần linh, cũng nhanh chóng đánh hắn rơi xuống đất!

Cách mặt đất càng ngày càng gần.

- Ngươi thua!

Tần Mục tươi cười, vô số thạch kiếm, thiết kiếm và đồng kiếm kéo thiếu niên thần linh va chạm với mặt đất.

Ầm ầm!

Mặt đất chấn động rất mạnh, khí lưu bộc phát quét ngang toàn bộ đá vụn trên mặt đất, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, kiếm gãy ngổn ngang lộn xộn cắm chung quanh hố.

Bành.

Tần Mục cũng rơi xuống, trên mặt đất cũng xuất hiện một hố nhỏ.

Trong hố nhỏ có một giọng nói yếu ớt đứt quãng vang lên:

- Ngươi chỉ là… Ngụy Bá thể, hắc, hắc hắc...

Vào lúc này trong hố to có động tĩnh, Tần Mục nổi da gà.

- Còn sống?
Chương trước Chương tiếp
Loading...